Truyện ngắn

Nhành hương trổ bông

Ngày mai, làm tuần 21 ngày cho chồng. Sáng nay, chị và con gái ra nghĩa địa thăm mộ rồi về. Chiều, chị và con gái lại ra mộ chồng phát dọn cây cỏ cho thoáng đãng, bất ngờ chị ngó lên phần mộ và nói:

- Ủa! Sáng ni không thấy, chừ ai mà đem hương và hoa thắp lên mộ chồng mình lạ kỳ rứa hè?

- Mẹ nói cái chi hay rứa? – Con gái chị tưởng mẹ mình nói lảng.

- Mi không tin thì mi lại đây mà xem! – Chị nặng giọng.

Anh-minh-hoa---Nhanh-huong-tro-bong

Cô con gái bước tới rồi nói bâng quơ như đùa:

- Hay là người yêu cũ của cha.

- Ừ! Có khi rứa mà đúng con hỉ? Nhưng mà lạ thiệt… – Chị ngó xuống cái nồi hương. Chị im lặng.

- Lạ chi mẹ?

- Chớ mi không thấy hả? Mấy bữa tau thắp, hương tàn hết, bữa ni người ta thắp, tàn hương không chỉ không rụng mà còn quấn lấy nhau như những nhành bông. Rứa đó…

Cô con gái nghe mẹ trách yêu cha, cô lặng lẽ bước đến sửa lại cái bình hoa trên phần mộ và nói một mình:

- Cha chết rồi mà mẹ còn ghen chi!

Huỳnh Trương Phát
(TP. Tam Kỳ, Quảng Nam)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 434

Ý Kiến bạn đọc