Ngoài nước

Nhân Ngày Quốc Tế Thiếu Nhi (1-6) – Thực trạng đáng báo động về thị trường đồ chơi trẻ em

Đa phần các kiểu đồ chơi thịnh hành với con trẻ trên hành tinh đều thể hiện một lối giải trí làm day dứt các bậc phụ huynh, bởi chúng chủ yếu dựa trên nền tảng của bạo lực. Những trò chơi như vậy sẽ tác động tới trẻ em như thế nào? Chúng sẽ là những người ra sao khi lớn lên? Tạp chí Time đầy uy tín phát hành đồng thời ở 4 châu lục (Mỹ, Âu, Á và Úc) vừa có bài phỏng vấn Giáo sư – bác sĩ Robert Coles, nhà tâm lý học thiếu nhi nổi tiếng người Mỹ, nguyên Phó tổng giám đốc Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) đặc trách khu vực Thái Bình Dương. Dưới đây là những câu hỏi và trả lời:

- Thưa giáo sư, tại sao hình ảnh bạo lực luôn hiện hữu trong đồ chơi của con trẻ?

- Trẻ em là lứa tuổi muốn làm quen với tất cả. Trò chơi sinh tồn mang tính chất tiềm thức đối với mọi sinh vật, bởi vậy những đồ chơi mang tính bạo lực thường hấp dẫn con trẻ.

- Thế những kiểu chơi như vậy có làm hỏng chúng?

- Đây là một câu hỏi khó! Câu trả lời phụ thuộc vào từng đứa bé một và môi trường mà nó đang sống.

Do-choi-chien-tranh-luon-duoc-con-tre-ua-thich
Đồ chơi chiến tranh luôn được con trẻ ưa thích.

- Tại sao đề tài quân sự lại được khai thác triệt để trong mảng đồ chơi của trẻ em?

- Con trẻ thích bắt chước những gì chúng nhìn thấy. Đa phần các quốc gia trên trái đất này đều có quân đội riêng của mình. Trẻ em luôn mục kích súng ống và quân phục; chưa nói tới điện ảnh và truyền hình – với những “pha” bạo lực đáng sợ nhất thường xuyên đập vào mắt chúng. Thực trạng của xã hội cũng phản ánh qua đồ chơi con trẻ. Chúng ta nhớ lại những trò chơi của trẻ em da đen trong đầu thập niên 1960 thuộc thế kỷ trước, khi bùng nổ làn sóng kỳ thị chủng tộc trong các học đường tại các tiểu bang phía Nam nước Mỹ. Thái độ và lối cư xử của người da trắng đã trở thành mục tiêu cho các thứ đồ chơi của con trẻ da màu… Các kiểu chơi về “chăn bò và da đỏ” cũng là một mảng nữa… Nhưng con trẻ vẫn thường khẳng định: đó chỉ là trò chơi thuần túy mà thôi.

- Giáo sư vừa đề cập tới “chăn bò và da đỏ” – một khía cạnh nổi cộm trong lịch sử Mỹ quốc…

- Dĩ nhiên là mọi đứa bé đều chơi một cách vô tư. Nhưng để tôi kể các bạn nghe con em người da đỏ chơi ra sao. Với chúng, những kiểu chơi hiện hữu đều phản ánh các sự kiện của quá khứ. Một thời gian dài tôi từng sống ở tiểu bang New Mexico, gần một ngôi làng của người da đỏ và để ý xem con cái của họ chơi ra sao. Một bé gái chừng 11 tuổi trong làng nói với tôi: “Tất cả bọn cháu đều là dân da đỏ, nhưng chúng cháu chia thành hai phe: người da đỏ chống lại quân Anh. Con trai và cả con gái nữa cũng tham dự. Phe cháu phải giết chúng, nếu không muốn bị chúng giết. Thực ra trong đời thường thì người da đỏ phải từ chối cuộc chơi này, bởi quân Anh có nhiều vũ khí hiện đại. Giờ đây tất cả chúng cháu đều có súng lục liên thanh, nhưng quân da trắng lại đông hơn. Bà cháu bảo rằng đừng có nên chơi đùa kiểu ấy. Chúng ta cần phải cam chịu, bởi người da đỏ là một dân tộc yêu hòa bình”. Tôi cho rằng đứa bé này vừa chơi, đồng thời vừa nhận thức được tính chất chủng tộc của mình, kết hợp những điều học được trong bộ lạc với thực tế lịch sử cùng tâm lý non nớt, để rồi được bổ khuyết khi lớn lên.

Tre-em-Irap-rat-me-vu-khi-cua-linh-My
Trẻ em Iraq rất mê… vũ khí của lính Mỹ(!).

- Từ đầu đến giờ, giáo sư chỉ đề cập về những chuyện phản ánh quá khứ và dấu ấn lịch sử. Vậy lối chơi này có ảnh hưởng tới tương lai của các em không?

- Rất nhiều đứa trẻ trở nên hung hăng ngổ ngáo trong tương lai. Đồ chơi cũng ảnh hưởng một phần.

- Đó là một điều đáng lo ngại!

- Sự bất an là một thực tế mà trẻ em nhiều nơi đã và đang phải trải qua: ở Trung Đông, ở châu Phi, tại Afghanistan hoặc Iraq, Syria… Hay như ở Belfast – một điểm nóng thường trực trong cuộc khủng hoảng triền miên tại Bắc Ireland, trẻ em ở đó chỉ thích đồ chơi dạng vũ khí thôi. Tôi có trò chuyện với một cô bé 10 tuổi theo đạo Cơ đốc, bé gái cho biết: “Đến khi cháu lớn lên, tình hình cũng chỉ vậy thôi. Cháu rất sợ! Mẹ cháu bảo còn lâu chúng cháu mới có tự do. Người Ireland cần phải mạnh và biết tranh đấu! Tự thế hệ như cháu cần phải làm lấy điều này, bởi chẳng có ai sẽ tranh đấu thay chúng cháu cả”.

- Thế ở Mỹ thì sao? Trong khi con trẻ Mỹ cũng chơi súng và giả vờ bắn giết nhau, đó là trò chơi phản ánh tương lai chăng?

- Điều may mắn nhất là con trẻ biết tự giải phóng khỏi phần “năng lượng thừa” của mình và vào đời một cách yên ổn. Nhưng xin lưu ý! Ở đây tôi chỉ nói về trẻ em Mỹ. Rất nhiều đứa trẻ Mỹ mà tôi từng tiếp xúc vốn đam mê trò chơi bạo lực. Lớn lên, chúng vấp ngay thực tế cuộc sống: thất nghiệp, tương lai mờ mịt… và nghiễm nhiên bạo lực trở thành một công cụ để sinh tồn. Hiển nhiên là rất nhiều đứa trẻ Mỹ hiện nay đang chơi trò chơi bạo lực của tương lai. Đây là vấn đề luôn gây nhức nhối đối với các bậc phụ huynh nói riêng, cũng như giới tâm lý học giáo dục nói chung. Điều đáng nói nữa là: các nhà sản xuất luôn chạy theo thị hiếu, cũng như giới kinh doanh luôn theo đuổi lợi nhuận nên biết dừng lại ngay khi đã quá muộn. Cụ thể hãy thu hẹp hoặc chấm dứt hẳn việc cho “ra lò” những kiểu chơi tàn ác nhẫn tâm với con trẻ, tăng mảng đồ chơi phi bạo lực tới mức tối đa. Âu cũng là một cách đáng kể góp phần giảm tỷ lệ tội ác trong tương lai gần!

- Xin cám ơn Giáo sư – bác sĩ về cuộc trao đổi hữu ích này!

X.Phú (Theo Time)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 454

Ý Kiến bạn đọc