Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Nhân năm Tuất nói về những con chó được xây tượng đài

Con người thường dựng tượng đài để nhớ ơn hoặc tuyên dương công trạng. Tuy nhiên, trong số các con vật, chó cũng được may mắn được dựng… tượng đài ở nhiều nơi trên thế giới. Các tượng đài này đã biểu tượng cho lòng biết ơn của con người với sự đóng góp của chó cho khoa học và nền văn minh nhân loại cũng như tính trung thành của nó.

Trong thế chiến 1939 – 1945, một anh thợ ngụ trong một làng nhỏ ở nước Ý, thường ngày đi vào thành phố La Mã để làm việc. Sáng sớm anh ra sân ga. Con chó Fedelo cùng đi theo anh đến đó. Khi xe lửa chạy, nó mới trở về. Chiều đến nó cũng biết ra sân ga chờ chuyến xe 6 giờ để đón chủ. Lúc bấy giờ thành phố La Mã thường bị những cuộc không tập khủng khiếp của phi cơ Đồng minh. Một ngày kia, nhà máy nơi anh thợ làm việc cũng bị tàn phá vì bom và anh chết trong trận mưa bom ấy. Anh sẽ không bao giờ trở về xóm cũ ở ngoại ô nữa. Nhưng con chó Fedelo cứ mỗi chiều vẫn ra sân ga để đón chủ. Chuyến xe lửa như thường lệ đến rồi lại đi, đợi một lúc lâu không thấy người chủ xuống, nó vô cùng buồn bã, lủi thủi trở về. Con chó Fedelo tiếp tục cuộc đón chủ đều đều như thế suốt trong 4, 5 năm sau thì nó già yếu mà chết. Dân làng ở địa phương đó cảm động sự trung thành của nó, vẫn nuôi nấng nó tử tế trong khi nó còn sống và khi nó chết, họ an táng nó và có dựng bia.

Nhan-nam-Tuat-noi-ve-nhung-con-cho-duoc-xay-tuong-dai---Anh-1a
Tượng đài chó Greyfriars Bobby được dựng lên ở Edinburgh, Anh.

Tại vùng Roek Island của bang Illinois cũng có một con chó rất nổi tiếng tên là Shep. Câu chuyện xảy ra năm 1924, khi Francis McMahon, chủ của nó ngã xuống cầu thang bất tỉnh và được đưa vào Bệnh viện Saint Anthony. Shep đi theo. Khi chủ của nó nằm trên băng ca và được đẩy vào để đến phòng cấp cứu, con Shep chạy theo nhưng các y tá không cho. Lúc ấy McMahon còn tỉnh, ông xoa đầu nó và bảo: “Tôi sẽ trở lại sau khi được băng xong. Cứ đợi ở đây nhé!”.

Trước đó mỗi lần McMahon đi đâu và không muốn cho nó đi theo, ông đều bảo với nó câu đó. Con vật có vẻ hiểu ý muốn của chủ. Nhưng lần này ông không trở lại. Ông chết vì bị chấn thương sọ não và thi thể ông được đưa ra nhà xác bằng một ngả khác. Sau đám tang, gia đình của ông McManon muốn nuôi con chó nhưng nó cứ bỏ chạy vào bệnh viện và nằm túc trực ở phòng đợi thang máy. Nhân viên bệnh viện thấy vậy đành phải để cho nó ở đây, cho nó ăn uống và cho cả một tấm thảm để nằm. Mỗi lần thang máy hạ xuống, con vật đứng qua một bên nhìn cánh cửa mở, đôi mắt màu nâu kiên nhẫn của nó ngời lên hy vọng. Thỉnh thoảng nó cũng chạy ra ngoài cổng hoặc các dãy hành lang gần đó, nhưng tai nó vẫn luôn để tâm nghe tiếng kêu “clách” của cửa thang máy lúc mở ra. Mỗi lần nghe tiếng như thế, nó lại hối hả chạy về.

Năm tháng qua, con vật trở nên thất vọng. Mãi rồi khi thang máy xuống, nó vẫn nằm trên tấm thảm nhìn theo mà không buồn đứng dậy. Có một lần, người ta thử bắt cóc nó đi khá xa để xem nó có thể quên đi thói quen đó không. Một ngày sau, nó đã trở lại bệnh viện sau khi được thả ra với thân mình mệt mỏi, dơ dáy. Chỉ có mỗi lần đó, còn thì chưa bao giờ nó rời chân cầu thang quá 15 phút. Nó đã ở đó suốt 12 năm 4 tháng – một thời gian dài đối với cuộc đời một con chó sống với tưởng nhớ, hy vọng và chờ đợi.

Vào cuối tháng 12-1936, sau lễ Noel vài ngày, sự kết thúc đã tới. Hôm đó nó đi ra ngoài cổng khi một chiếc xe tải chạy trờ tới… Bệnh viện St. Anthony đã làm lễ tang cho con vật, và tại phòng chờ đợi dưới chân cầy thang máy, Hội nhân đạo Mỹ đã gắn một tấm bảng đồng để tên con vật với lòng trung thành không gì lay chuyển.

Nhan-nam-Tuat-noi-ve-nhung-con-cho-duoc-xay-tuong-dai---Anh-2a
Tượng đài chó Balto.

Còn ở Paris: Người ta xây dựng tượng đài con chó Bari ngủ trong tuyết để ghi nhớ chó đã giúp 40 người leo núi đạt được kỳ tích.

Ở Berlin: Tượng đài chó dắt người mù.

Ở đảo Nom (thuộc Alaska, Bắc Mỹ): Chó Balto với vòng cổ và dây xích, ghi nhận công lao chúng đã cho người huyết thanh, đẩy lui bệnh bạch hầu tràn vào đe dọa vùng dân cư quanh năm tuyết phủ này.

Ở Saint Petersbourg (Nga): Trước cửa Viện Thực nghiệm Y học, ghi nhớ các phát minh nổi tiếng của Paplốp thực hiện ở chó.

Ở Osaka (Nhật): Chó cùng với xe kéo, ghi công lao chó trong các khảo sát ở Nam Cực.

Ở Bargo San Lorenco (Ý): Ghi nhớ con chó Bernon 14 tuổi, trong một buổi tối tìm đến ga đón chủ rồi bị chết vì chiến tranh.

Ở Edinburgh (xứ Scotland, Anh): Con chó sau khi chủ chết liền đến nằm bên mộ chủ suốt 5 năm, rồi chết theo chủ.

Ở nước ta cụ Phan Bội Châu, một nhà nho yêu nước, trong thời gian bị Pháp giam lỏng ở Huế có nuôi hai con chó đặt tên là Vá và Ky. Có lần cụ ngủ say, người giúp việc lẻn vào rút ví tiền, vừa bước ra thì bị con Vá cắn quần lôi lại và sủa ầm lên. Cụ quý hai con chó vô cùng. Đến lúc hai con chó chết đi, cụ dựng cho mỗi con hai cái bia – một cái khắc chữ Hán, một cái khắc chữ quốc ngữ – để tưởng nhớ chúng và chửi bọn Việt gian. Hai tấm bia như sau:

Bia con Vá

Vì có dũng nên liều chết phấn đấu, vì có nghĩa nên trung thành với chủ, nói thì dễ làm thiệt khó, người còn vậy huống gì chó.

Ôi! Con Vá này đủ hai đức đó, há như ai kia lòng người mặt thú, nghĩ thế mà đau, dựng bia mộ chí!

Bia con Ky

Người hơi có đức nhân thường kém về phần trí. Người hơi có đức trí thường kém về phần nhân. Vừa trí vừa nhân thật là hiếm thấy! Ai ngờ con Ky này đủ hai đức đó: thấy không phải chủ thời xem bằng cừu thù, chẳng bao giờ vì miếng ăn dẫn dụ, thiệt là trí đó.

Trí vừa nhân, nhân vừa trí, trong giống súc mà người, e đến mầy mới thấy. Mầy sao vội chết! Đau đớn quá, kìa những hạng muông người.

Đáng mến thay! Loài chó!

Hoàng Thiên Lý
(Hương lộ Ngọc Hiệp, Nha Trang)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 483

Ý Kiến bạn đọc