Ngoài nước

Nhân Năm Bầu Cử Tổng Thống Mỹ – Thực lực “đáng gờm” của cử tri gốc Tây Ban Nha ở Mỹ

Với một số người thì đó là sắc dân nghèo và bần cùng với nền văn hóa “phi Anglo – Saxons”, còn với những người khác đó lại chính là “những kẻ khoái ăn bột ngô nướng, ưa nhảy điệu samba và phá phách theo lối Mexico”. Nhưng người nhập cư từ các nước nói tiếng Tây Ban Nha – đang chiếm thiểu số ở Mỹ – thực ra đã hiện hữu trên mảnh đất này từ lâu, trước khi những người Anh di cư đầu tiên đổ đến.

Một khoảng thời gian dài đã trôi qua, kể từ cái bi kịch tang thương của 30 người El Salvador di cư trái phép vào Mỹ, bị bọn buôn người nhập cư cố ý bỏ rơi trong hoang mạc Arizona. Kết cục 13 người cuối cùng trong số họ đều thiệt mạng vì đói khát, sau khi đã giết 17 người kia để giành giật nhu yếu phẩm cho cuộc sinh tồn giữa chốn sa mạc… Nguồn tin gây chấn động này khiến cả thế giới bàng hoàng, nhưng đó chỉ là một trong những trường hợp tiêu biểu thuộc “cuốn biên niên sử” của hàng triệu người Mỹ gốc Latinh, những người luôn sống trong sự nơm nớp, rằng ai đó sẽ tố cáo về sự cư trú trái phép dễ bề bị trục xuất. Người ta gọi họ là “những con bồ câu lướt thướt”, bởi luôn phải trốn tránh mọi sự tầm nã của nhà chức trách, cũng như chịu sự bóc lột của các băng nhóm tội phạm gốc Mỹ Latinh ở Hoa Kỳ.

Ung-vien-Dan-chu-Hillary-Clinton-tiep-xuc-cu-tri-goc-My-Latinh-trong-chien-dich-van-dong-tranh-cu
Ứng viên Dân chủ Hillary Clinton tiếp xúc cử tri
gốc Mỹ Latinh trong chiến dịch vận động tranh cử.

Trong vòng một thế kỷ rưỡi trở lại đây, những người Mỹ gốc Tây Ban Nha đã thay đổi từ “đám thiểu số vô hình” thành một thực lực đáng kể trong xã hội Mỹ. Vào năm 1848 – sau khi người Mỹ chiến thắng trong cuộc chiến với Mexico – họ có khoảng 130 ngàn người, tới năm 1956 là 6 triệu người. Bây giờ là hơn 30 triệu, chưa kể những người nhập cư trái phép không có giấy tờ tùy thân chính thức. Người ta ước tính chỉ nội trong thập niên thứ 2 của thế kỷ XXI này, người gốc Tây Ban Nha sẽ “tước đoạt” danh hiệu từ người Mỹ da đen, như là nhóm dân thiểu số đông đảo nhất và trở thành một trong năm sắc dân cơ bản cấu thành xã hội Mỹ. Theo truyền thống, đa phần họ tập trung trong 7 tiểu bang là California, Texas, New York, Florida, New Mexico, Arizona và Colorado. Họ thường cư ngụ tại các đô thị lớn nhất, trong những khu phố tồi tàn nhất bị giới tiểu tư sản da trắng bỏ hoang từ lâu. Họ thuê nhà ven đô, nhưng hiển nhiên là luôn tiềm ẩn những điều “gây nhức đầu” cho giới chủ nhà, bởi “sự khác biệt quá quắt” của họ – như ai đó từng nói.

Thật ra việc nhập cư trái phép là một vấn đề nan giải từng tồn tại lâu đời ở Mỹ. Nhưng kể từ năm 2009 hiện tượng cố hữu này đột nhiên lại “gây dấu ấn nặng nề” cho toàn xã hội, khiến chính quyền liên bang phải để tâm lưu ý đến. Cùng với khủng hoảng năng lượng, đà lạm phát, nạn thất nghiệp, sự cắt giảm phúc lợi xã hội, cũng như sự đối nghịch về nhiều mặt giữa siêu cường Hoa Kỳ với các nước thuộc thế giới thứ ba, đã tạo ra tâm lý bài xích người nhập cư, và họ bỗng trở thành nạn nhân hàng đầu của giới chuyên đâm thuê chém mướn ở Mỹ. “Vấn đề nổi cộm” ấy nhất thiết cần phải được phân định rạch ròi, rằng ảnh hưởng của sắc dân thiểu số đông đảo này sẽ tác động vào xã hội Mỹ nói chung như thế nào? Nó có làm thay đổi mối tương quan cố hữu giữa các nhóm dân tại Hợp chủng quốc Hoa Kỳ không? Nhưng trước hết cần phải hiểu bức tranh cụ thể ra sao đã.

Người Puerto Rico sống chủ yếu ở New York và chiếm khoảng 20% dân số của tiểu bang này. Họ tham dự vào đời sống chính trị chung, lãnh đạo nhiều xí nghiệp lớn, kinh doanh buôn bán và làm báo – tại bán đảo Manhattan và vùng ven. Nhưng đây lại là nhóm dân nói tiếng Tây Ban Nha có sự phân chia sâu sắc nhất, bao gồm cả các triệu phú và những kẻ cùng đinh. Nhờ đặc điểm là một vùng lãnh thổ hải ngoại bán tự trị, có quyền tự do vào Mỹ mà không cần thị thực, nên kiều dân Puerto Rico đã tận dụng triệt để lợi thế này. Nhưng đa phần trong số họ cư ngụ tại Harlem và South Bronx – những khu phố có tỷ lệ người thất nghiệp cao nhất nước Mỹ, cũng chính là những nơi có nạn tội ác và buôn bán thuốc phiện lộng hành. Hầu như người Puerto Rico đã tiêm nhiễm “lối sống Mỹ”, khiến những giá trị tinh thần và văn hóa đặc trưng của dân tộc dần mai một.

Mot-cuoc-bieu-tinh-cua-nguoi-goc-Tay-Ban-Nha-o-Phoenix-(mot-tieu-bang-Arizona)
Một cuộc biểu tình của người gốc Tây Ban Nha ở Phoenix (tiểu bang Arizona).

“Chicano” hay người Mỹ gốc Mexico thoạt nhìn có một bức tranh khác hẳn với dân Puerto Rico. Thêm một “chú bồ câu lướt thướt” vào Mỹ là thêm một “người hùng đáng sợ” cho “tấn bi kịch Mexico”. Hạt nhân cội nguồn của sắc dân này là con cháu hậu duệ của những kẻ đã “trụ” lại sau chiến thắng của người Mỹ trong cuộc chiến năm 1848. Nhưng trong những năm gần đây họ đã sinh ra một “cơn sốt” nhập cư phi pháp đáng sợ, còn người Mỹ thì không muốn hoặc không thể ngăn được làn sóng này. Điều nổi cộm là do đường biên giới chung giữa hai nước quá dài, mặt khác người ta cũng không muốn có những va chạm với chính phủ Mexico, cũng như với công dân các nước Mỹ Latinh – “sân sau của Hoa Kỳ” – nói chung. Ngoài ra là các tổ hợp công nghiệp kinh tế lớn có lợi rất nhiều từ những người nhập cư trái phép, bởi tận dụng sức lao động rẻ mạt dồi dào. Nếu nói về vị trí kinh tế của quần thể dân số Mexico, thì họ cũng có thu nhập tương đương với người Puerto Rico, nhưng song song cũng có sự mất cân đối nghiêm trọng. Có nhiều nhóm người “Chicanos” không biết thứ ngôn ngữ nào hết ngoài tiếng Tây Ban Nha mẹ đẻ và sinh hoạt hoàn toàn theo phong tục Mexico. Tuy họ sống trên đất Mỹ, nhưng lại cương quyết cự tuyệt văn hóa cũng như nền văn minh Mỹ. Ví như tại Houston (đô thị lớn nhất tiểu bang Texas), chữ viết trong nhiều khu phố chỉ rặt bằng tiếng Tây Ban Nha. Một hiện tượng không dễ bỏ qua tại đây: 20% dân số là người Mỹ gốc Latinh, chủ yếu là dân Mexico. Trong vòng hai thập niên (từ 1985-2015), sắc dân thiểu số này đã tăng từ 270 ngàn lên gần 800 ngàn người.

Những người nhập cư từ Trung Mỹ, Colombia, Argentina, Cộng hòa Dominica và đủ sắc dân Mỹ Latinh khác hiện diện trong những nhóm dân thiểu số khác nhau, tổng cộng lên tới hơn 5 triệu người. Nhiều người trong số họ vào Mỹ theo con đường phi pháp, sống chủ yếu ở New York và các đô thị đông dân khác như Chicago, Houston, Los Angeles, Dallas… Với sắc dân nhiều triệu người nói tiếng Tây Ban Nha này, đương nhiên luôn bị lối sống kỳ thị chủng tộc ở Mỹ coi thường và bản thân họ cũng cảm thấy rõ như vậy. Nhưng nhiều người trong họ có được việc làm và mức thu nhập cao hơn tại quê hương. Đấy là một nguyên nhân chính khiến họ luôn cam chịu số phận. Trong khi dân da đen với 26 triệu người từng có thủ lĩnh Jackie Jackson của mình, thì người Tây Ban Nha với gần 15 triệu dân đăng ký chính thức lại không đề cử ứng viên của họ ra tranh ghế tổng thống Mỹ. Tuy rằng theo truyền thống họ thường ngả theo đường lối của đảng Dân chủ, nhưng sự can dự vào đời sống chính trị tại đây trước hết là muốn người ta nhận ra và nghe thấy “tiếng kêu cùng yêu cầu” của họ. “Chúng tôi đang hiện hữu tại đây!”, xem ra mọi người thuộc sắc dân thiểu số này đều muốn khẳng định như vậy, bằng chứng là họ đã có đại diện của mình trong hạ nghị viện, cũng như nhiều ghế thống đốc và thị trưởng tại các tiểu bang và đô thị tên tuổi khác nhau. Trong nhiều tiểu bang trọng yếu ở Mỹ bây giờ, thật là một điều không dễ chấp nhận, nếu như trong danh sách các ứng viên Dân chủ không có tên một người gốc Tây Ban Nha hay Mexico nào đó. Giống như trước đây nửa thế kỷ nếu thiếu tên của một người Ý, người Ba Lan, hay người Ireland vậy.

Chung quy lại, sắc dân thiểu số gốc Tây Ban Nha ở Hoa Kỳ hiện nay giống như một “người khổng lồ đang ngủ”, và sẽ có ngày “bừng tỉnh” khỏi giấc ngủ triền miên ấy. Đây là một thực tế “đáng gờm” mà mọi chính khách hàng đầu ở Mỹ đều lưu tâm.

Quang Long
(Theo Granma)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 421

Ý Kiến bạn đọc