Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Nhắn gởi Trung Hoa

 

Đã mấy lần, tôi viết rồi lại xóa, bởi vì Trung Quốc là một đề tài… khó nói sao cho vừa.

Trung Quốc là một nước có nền văn minh lâu đời mà thiên hạ hằng kính trọng, học hỏi. Nếu như Trung Quốc nhận thức được đầy đủ mình là một nước lớn, một người anh trong gia đình nhân loại thì hay biết mấy. Người ta sẵn sàng tôn Trung Quốc làm anh, thậm chí làm thầy nữa.

Với Việt Nam, Trung Quốc còn là người bạn láng giềng gần gũi, giống như môi với răng. “Môi hở, răng lạnh!”. Đó là câu thành ngữ rất quý giá mà nhân dân hai nước từng công nhận. Thế nhưng, trong lịch sử, nhiều lần răng đã cắn môi đến bật máu (chứ môi có bao giờ gây khó dễ được cho răng!).

Nói về người dân Trung Quốc thì họ thật dễ mến. Việt Nam là nước mà người Hoa cư ngụ rất nhiều. Nhân dân Việt Nam xem Hoa kiều như người thân ruột thịt của mình.

Nhiều người Việt Nam đã dựng vợ gả chồng với người Hoa, và ngược lại. Thiếu tướng Nguyễn Sơn – một vị “lưỡng quốc tướng quân” – cũng có vợ là một người phụ nữ Trung Quốc và có với nhau hai người con.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng từng sống ở Trung Quốc để hoạt động cách mạng. Khi Người bị cầm tù (năm 1942), Người đã bộc lộ tình cảm thắm thiết biết bao với người dân Trung Hoa. Người xót thương những người phu làm đường qua câu hỏi thống thiết:

“Ngựa xe, hành khách thường qua lại
Nhưng cảm ơn anh được mấy người?”

Qua Long An, Người đau nỗi đau mất mùa của người dân nước bạn:

“Nghe nói xuân này trời đại hạn
Mười phần thu hoạch chỉ đôi phần”

Trong kháng chiến chống Pháp (1945-1954), nhân dân Việt Nam được Trung Quốc giúp đỡ rất nhiều. Khi chiến dịch 1950 của Việt Nam thắng lợi, nhân dân Việt Nam rất vui mừng vì được nối liền với Trung Quốc và hằng hy vọng Trung Quốc mãi là hậu phương lớn của Việt Nam. Nhân dân Việt Nam từng hát vang “Muôn năm Hồ Chí Minh – Mao Trạch Đông”.

Năm 1954, cuộc kháng chiến chống Pháp của Việt Nam thắng lợi. Quân đội nhân dân Việt Nam ở miền Nam phải tập kết ra miền Bắc theo qui ước của Hiệp định Genève 1954. Năm 1955, bộ đội miền Nam chúng tôi ăn Tết trên đất Bắc. Trong hoàn cảnh thiếu thốn, chúng tôi được Trung Quốc tiếp tế quà Tết rất dồi dào. Trong những món quà ấy, chúng tôi thích nhất là thịt heo kho đóng hộp mà chúng tôi gọi một cách trân trọng là “Thịt do Bác Mao cho”. Ngày ấy, khắp miền Bắc Việt Nam rộn rịp những lễ hội hữu nghị “Thắm thiết tình Việt – Trung – Xô”. Nhiều lưu học sinh Việt Nam được theo học ở Trung Quốc với sự giúp đỡ thân tình của Trung Quốc. Ơn nghĩa ấy, nhân dân Việt Nam nào quên!

Thế nhưng, từ sau ngày Việt Nam giành được thống nhất nước nhà sau 20 năm chiến đấu kiên cường và thắng đế quốc Mỹ xâm lược, quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam bỗng… xấu dần. Đỉnh điểm của tình trạng xấu xa ấy là cuộc chiến tranh xâm lược của Trung Quốc hồi đầu năm 1979.

Vì sao lại có chuyện oái oăm, quái gở như vậy? Một nước chủ nghĩa xã hội lớn do Đảng Cộng sản lãnh đạo lại đi đánh một nước xã hội chủ nghĩa khác được sao? Giờ đây, Trung Quốc lại rắp tâm chiếm đoạt Biển Đông.

Trung Quốc định làm gì đây? Những việc làm sai trái của Trung Quốc đã làm mất lòng tin không những của Việt Nam, mà còn với cả nhân dân nhiều nước trên thế giới. Người ta phải tự hỏi: “Chơi với Trung Quốc, cuối cùng rồi sẽ ra sao đây?”.

Trung Quốc xưa kia có những câu răn đời rất nổi tiếng: “Thiện ác đáo đầu chung hữu báo / Chỉ do lai tảo dữ lai trì”. Nghĩa là: “Điều thiện, điều ác đến lúc đầu, cuối cùng đều có báo cả. Chỉ là đến sớm hay đến muộn mà thôi”.

Tuyệt diệu hơn nữa là câu của Lão Tử – một bậc thầy, người Trung Quốc, rất khả kính: “Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt”.

Những câu ấy, nhiều người ở nước khác đã thuộc nằm lòng và biến thành bài học để răn mình. Sao Trung Quốc không học những câu ấy đi, trước khi người ta học!

Ở đời, cái gì cũng vậy. “Có đi có lại mới toại lòng nhau”. Trung Quốc chơi không đẹp mãi, bảo người ta chơi đẹp với mình sao được!

Thay vì nói “văn hoa” như Lão Tử, người Việt Nam chỉ biết nói mộc mạc thôi: “Trời trả báo”. Tức là làm ác thì Trời sẽ trả báo bằng cái ác. Việt Nam lại có câu:

“Xưa nay những kẻ vô nghì
Dù cho có sống cũng chẳng làm gì nên thân”

Lời đàm tiếu, nỗi oán hận của con người mạnh lắm đó, Trung Quốc ạ! Các bạn có chắc, Trung Quốc sẽ mãi mãi tồn tại nếu cứ bành trướng, áp bức, chiếm đoạt của người khác
hay không? Sự căm phẫn của con người còn mạnh hơn bom nguyên tử đấy. Những cái đập thủy điện tàn ác chặn dòng sông Mê Kông chẳng khác nào những quả bom nước khổng lồ treo lơ lửng trên đầu nhân dân Trung Quốc đó! Chẳng may, một ngày nào, những quả bom ấy phát nổ (thực tế là sập đổ) thì liệu Trung Quốc có chịu nổi cái đại họa do mình bày ra hay không?

Và người dân Trung Quốc! Các bạn chẳng có tội tình gì. Nhưng nhiều kẻ có dã tâm đang đưa các bạn vào nơi nguy hiểm đấy. Đừng thụ động mãi. Các bạn cũng chả thích gì chuyện đi áp bức người ta, nhưng các bạn không dám nói ra. Chúng tôi hiểu. Nhiều nước từng báo trước sự sụp đổ của mình nhưng nhân dân cứ im lặng, kết quả là sụp đổ thật. Việc đã rồi, có hối cũng không kịp nữa đâu! Chúng tôi hi vọng ở các bạn!

Hoàng Xuân Huy
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 604

Ý Kiến bạn đọc