Ngoài nước

Nhân buổi tọa đàm về Maxim Gorki

Sáng 28-3-2018, tại Hội Nhà văn Việt Nam (9 – Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội), có buổi tọa đàm về Maxim Gorki nhân 150 năm ngày sinh của ông (28-3-1868 – 28-3-2018). Về phía Nga có Bí thư thứ hai Đại sứ quán Cộng hòa Liên bang Nga tại Việt Nam kiêm Giám đốc Nhà văn hóa Nga tại Hà Nội – bà Natasa (tên gọi một cách thân mật theo truyền thống Nga). Phía Việt Nam có các Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Trần Đăng Khoa, Nguyễn Quang Thiều (kiêm Trưởng ban Đối ngoại); Ủy viên BCH Tổng biên tập báo Văn Nghệ Khuất Quang Thụy và những người Việt yêu mến Maxim Gorki.

Có được buổi Tọa đàm này là nhờ nhiệt tình vận động của nhà văn – dịch giả Thúy Toàn, nguyên Giám đốc NXB Văn học, đương là chủ nhân Bảo tàng Văn học Nga tại tư gia (Từ Sơn – Bắc Ninh), người được đích thân Tổng thống Nga Medvedev trao tặng Huân chương Vì sự nghiệp quảng bá văn hóa Nga.

So-493--Nhan-buoi-toa-dam-va-Maxim-Gorki---Anh-1

Buổi Tọa đàm rất thân mật và rất ý nghĩa. Cuối buổi, bà Natasa đã nói nhiều lần là rất tốt, rất quí. Natasa còn rất trẻ, rất xinh xắn và nói tiếng Việt gần như người Việt. Nhưng nội dung về văn hóa Nga, về Maxim Gorki và sự cần thiết phải truyền lại cho thế hệ trẻ được bà thể hiện một cách rất sâu sắc, rất xứng đáng với các chức danh mà bà đang đảm nhiệm.

Qua các phát biểu của nhà thơ Trần Đăng Khoa, từng học trường Viết văn Gorki; nhà thơ Bằng Việt, đương kiêm Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học – Nghệ thuật Hà Nội, từng theo học về Luật ở Đại học Tổng hợp Lomonosov, người đã dịch nhiều tác phẩm của các nhà thơ Nga sang tiếng Việt; nhất là phát biểu đầy nhiệt huyết của GS. Nguyễn Văn Chiến (Đại học Hà Nội) cho thấy Maxim Gorki thật sự vĩ đại, sức sáng tạo khổng lồ và cuộc đời của ông đầy thăng trầm, tuy ông là bạn rất thân của Lênin. Hóa ra chúng ta mới biết rất ít về Maxim Gorki. Tác phẩm lớn nhất của ông, tiểu thuyết Ilim Xaghin chưa được dịch sang tiếng Việt. Nhân dịp này ở Nga đã kỷ niệm rất long trọng và xuất bản Toàn tập Maxim Gorki gồm 100 tập. Riêng thư từ đã chiếm 20 tập. Ở Việt Nam mới giới thiệu được rất ít di sản này với Gorki bàn về văn học. Cũng vào dịp này ở Nga đã tổ chức Hội nghị Khoa học quốc tế về Maxim Gorki, rất nhiều đại biểu nước ngoài đến dự. Trong hai ngày đầu, chủ nhà đã dành cho khách phát biểu ca ngợi Maxim Gorki (theo tư liệu của nhà văn Thúy Toàn). Càng xúc động hơn khi được biết, trong một bài báo viết năm 1931, Maxim Gorki đã kịch liệt phản đối người Pháp đàn áp nhân dân Việt Nam một cách tàn bạo mà ông nêu rõ địa danh là ở Hà Tĩnh và Kiến An. Nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân cho biết Phan Khôi là người đầu tiên giới thiệu Maxim Gorki ở Việt Nam, vào thời kỳ trước 1945. Sau này chính con trai của Phan tiên sinh, nhà văn Phan Thao đã dịch tiểu thuyết Người mẹ sang tiếng Việt qua bản tiếng Pháp. Và Nguyễn Tuân từng dịch thơ của Maxim Gorki… (Theo nhà văn Thúy Toàn).

Cuộc Tọa đàm thật sự học thuật và tình cảm, đã hết thời gian một buổi sáng mà nhiều người vẫn chưa được phát biểu. Buổi Tọa đàm tạm dừng lại trong tình cảm đầy lưu luyến.

Tọa đàm về Maxim Gorki tuy ngắn gọn nhưng đặt ra nhiều vấn đề quan thiết, rất quan thiết cho giới văn học Việt Nam. Theo chúng tôi, có hai điều quan trọng sau đây:

- Chúng ta mới biết quá ít về Maxim Gorki. Biết ít thì thừa hưởng cũng… rất ít.

- Ý thức văn hóa của một số nhà… ở Việt Nam trong sự giao lưu tiếp nhận văn hóa nhân loại, qua chi tiết sau: Sáng 27-3-2018, tại sân trụ sở Hội Nhà văn Việt Nam, nhà văn Thúy Toàn tình cờ gặp nhà thơ A.(D.)N, Đại tá, nhà thơ của Văn nghệ Quân đội, ngỏ lời mời ông tới dự Tọa đàm và có thể phát biểu đôi lời. Rất bất ngờ là nhà thơ A.(D.)N. trả lời rất thản nhiên: Tôi không biết tiểu thuyết “Người mẹ”, cũng không biết Maxim Gorki là ai, tôi chỉ biết có Êxenhin… Nhưng ông có thể giúp cho tôi in một tập sách không, mỏng thôi, khoảng… trang… Chắc là nhà thơ A.(D.)N. vẫn nghĩ nhà văn Thúy Toàn đang còn làm Giám đốc NXB Văn học!

Trường hợp của nhà thơ trên chỉ là tiêu biểu cho không ít nhà sáng tạo tinh thần – nghệ thuật ở Việt Nam: Nhà nào biết nhà nấy. Ai làm gì thì biết nấy. Thế thôi! Theo phương pháp Taylo (phân công lao động đến từng công đoạn). Thạo đoạn của mình nhưng mù mờ về các đoạn khác. Phương pháp Taylo là rất khôn ngoan và tàn bạo, vắt kiệt sức lực, làm què quặt, thiển cận, méo mó con người lao động. Dù là phu hồ hay nhân viên kiểm định… thì họ cũng là con người, cũng phải sống cuộc đời bình thường như mọi người.

Quan niệm của nhà thơ A.(D.)N. – dù là rất chân thành – là đi ngược lại tư duy văn hóa – khoa học. Nếu chỉ biết hẹp thì càng đào sâu càng sâu hoắm… như lỗ củ hoài sơn thôi (*). Rõ là:

Lộc vàng đã nắm trong tay
Lòng còn nghi ngại có ngày… mất nhau!

Hà Nội, 30-3-2018

PV
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 493

—————————————-

(*) Củ hoài sơn: Củ mài, thân củ thẳng, không phân nhánh và ăn rất sâu. Người miền núi khi đào phải có loại công cụ (thuổng) riêng, cán rất dài. Và đào củ mài cũng khó khăn vất vả không kém hạ một cây đại thụ.

Ý Kiến bạn đọc