Trong nước

Nhạc sĩ Lê Chí Hiếu: “Viết nhạc cho thiếu nhi là tôi viết cho chính tuổi nhỏ của mình…”

Đôi khi có dịp gặp nhau, chúng tôi quên mất anh là một doanh nhân ngành bất động sản luôn bận rộn với những dãy số dài ngoằng. Mà chỉ là một giang hồ tri kỷ với cây đàn phong lưu và những bài hát luôn làm cho người ta yêu thích cuộc sống này hơn. Anh là Tiến sĩ Lê Chí Hiếu, Phó chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP. Hồ Chí Minh, Chủ tịch ĐQT Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức – Thuduc House. Nhưng trong giới văn nghệ, bạn bè, công chúng thì anh là nhạc sĩ. Hình ảnh nhạc sĩ Lê Chí Hiếu ôm đàn hát trong các chương trình nghệ thuật đã quá thân thương với mọi người.

Tốt nghiệp Đại học Kinh tế (TP.HCM), là Chủ tịch Hội đồng Quản trị một công ty quản lý hàng nghìn nhân viên, nhưng ở anh luôn toát lên sự lịch lãm thanh thoát của một nghệ sĩ. Anh sáng tác nhiều đề tài, nhưng “thiên vị” và “chăm chút” nhất vẫn dành hết cho mảng thiếu nhi, một đề tài nhìn vào rất dễ thương nhưng vẫn làm khó nhiều nhạc sĩ.

Ns-Le-Chi-hieu
NS Lê Chí Hiếu

Tại sao anh thích sáng tác cho thiếu nhi? Đối tượng này có gì quyến rũ anh?

NHẠC SĨ LÊ CHÍ HIẾU: Các cháu thiếu nhi dù ở lứa tuổi nào cũng thật dễ thương, hồn nhiên, chân thật và nhìn mọi vật, mọi điều xung quanh với ánh mắt tò mò, khát khao hiểu biết. Tình cảm của các cháu với cuộc sống luôn nồng nhiệt, thẳng thắn, không màu mè, không giả dối. Người lớn chúng ta ai cũng từng có thời là những cậu trai, cô gái tinh nghịch, lúc nào cũng đùa vui hoặc khóc nhè như bao đứa trẻ khác. Bởi vậy khi nhìn các cháu tôi nhớ chính mình trong hình ảnh của chúng ở những ngày xa xưa. Các cháu nhỏ luôn hiện diện trong cuộc sống của chúng ta, chúng là con cháu của chính tôi, của bạn bè tôi, đồng nghiệp tôi. Sau những lúc mệt nhọc làm việc, được chơi đùa với chúng là một niềm hạnh phúc. Bởi vậy khi viết nhạc cho thiếu nhi thật ra là tôi viết cho chính tuổi nhỏ trong ký ức của mình và cho chính con cháu xung quanh ta.

Người ta nhận xét, sáng tác cho thiếu nhi ở thành phố ta nhìn chung từ năm này sang năm khác rất èo uột, không sôi động, không có ca khúc gây ấn tượng, không hấp dẫn được các bé, ý kiến anh về điều này như thế nào? Theo anh thì làm thế nào để có một ca khúc thiếu nhi hay? Có phải thiếu nhi không gây được cảm hứng cho nhạc sĩ sáng tác?

NHẠC SĨ LÊ CHÍ HIẾU: Những bài hát cũ cho thiếu nhi ở thời chiến tranh, thời bao cấp có hoàn cảnh ra đời đặc thù và đáp ứng được nhiệm vụ chính trị và giáo dục ở thời điểm đó. Một số bài rất hay, trở thành những bài truyền thống và các cháu vẫn thích vào những dịp lễ lạc phù hợp. Tuy nhiên, thời gian khoảng 20 năm trở lại đây các tác giả ít quan tâm sáng tác cho thiếu nhi, hoặc sáng tác theo kiểu cũ như trước đây nên ít có bài hát được các cháu yêu thích. Điều này có nguyên nhân chính là sự phát triển, trưởng thành của các cháu giờ đã khác thời trước. Bên cạnh đó, các cháu có nhiều phương tiện đa truyền thông, internet, mạng xã hội, smart phone để tiếp cận không chỉ với bạn bè trong nước mà còn tiếp xúc được với cả một thế giới rộng lớn với nhiều tác phẩm âm nhạc hiện đại của các nước. Muốn thuyết phục được các cháu, hay nói nôm na là để các cháu “tâm phục, khẩu phục”, các nhạc sĩ cần bắt kịp những thay đổi của thời đại, tự làm mới cách sáng tác của mình, tìm tòi những cách thể hiện mới lạ, sôi động phù hợp với tâm lý của các cháu. Cùng với đó, các nhà quản lý âm nhạc, xét duyệt nội dung cần có sự mở rộng về xu hướng âm nhạc, vừa vẫn đảm bảo tính giáo dục phù hợp vừa không gò bó vào những nội dung chính trị đạo đức bó hẹp, gây nhàm chán cho các cháu. Một tác phẩm hay cho thiếu nhi theo tôi trước hết phải có sự lôi cuốn, hấp dẫn về nhịp điệu, khúc thức âm nhạc, và nếu có sự cách tân, đổi mới nào đó trong cách tiến hành giai điệu ca khúc thì càng tốt. Kế đến về ca từ vừa phải đảm bảo tính văn học vừa phải đảm bảo sự trong sáng, dễ thương phù hợp từng lứa tuổi. Tính giáo dục về tình cảm và đạo đức cũng vẫn cần đưa vào ca khúc, nhưng phải một cách tự nhiên, không lên gân chính trị, không dạy dỗ một cách khiên cưỡng.

Khi sáng tác, anh chọn đề tài trước hay ngẫu hứng theo cảm xúc? Anh có đặt cho mình một đề tài nào đó để chinh phục không? Có tự gây áp lực cho mình trong việc sáng tác không? Có khi nào anh bị mất cảm hứng sáng tác không?

NHẠC SĨ LÊ CHÍ HIẾU: Tôi là một doanh nhân nên đương nhiên làm mọi việc đều phải lên kế hoạch trước, trừ một vấn đề, đó là cảm xúc thì không thể ép nó trào dâng theo thời khóa biểu được. Bởi vậy tôi sáng tác rất tùy hứng. Có năm viết được vài ba ca khúc, có năm không có bài nào. Thỉnh thoảng cũng có một vài địa phương hoặc cơ quan nào đó mời viết bài. Nhưng rất ít khi tôi nhận lời vì sợ không viết được sẽ làm người ta thất vọng. Cũng có khi tôi chủ động chọn đề tài để viết nhưng cũng phải chờ khi cảm xúc chín muồi, nội dung tích lũy đầy đủ trong óc, trong tim thì tôi mới bắt đầu viết. Thường tôi chỉ viết theo hướng dẫn của chính trái tim mình và không bao giờ phải chịu áp lực trong sáng tác. Tuy nhiên, cũng đã có một giai đoạn khoảng hơn 10 năm (trước năm 2007), tôi bỏ hẳn không viết vì không còn cảm xúc.

Cám ơn anh đã trả lời cuộc phỏng vấn này. Xin chúc anh năm mới vạn sự như ý và có nhiều sáng tác mới.

Thanh Thị
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Xuân 2017

Ý Kiến bạn đọc