Tản văn

Nhà

Lạ nhà khó ngủ, “bệnh” ấy nhiều người mắc phải: người lớn nặng hơn trẻ con, người già nặng hơn người trẻ.

Bạn tôi từ phố về quê chơi. Suốt đêm đầu tiên, nghe tiếng bạn trở mình, lục đục đi vào, đi ra. Sáng, mắt đỏ kè, ngồi uống cà phê còn ngâm nga câu: Thức đêm mới biết… đêm dài! Tối đến, bạn thì thào Còn rượu không, đong tao 1 xị… Chi? Cho… dễ ngủ! Ôi, quả là trời đi vắng; bởi bạn tôi vốn ghét rượu chè! Tò mò, thử điều tra nguyên nhân khó ngủ đêm qua, bạn trả lời: nhà quê yên tĩnh quá; yên tĩnh đến… rợn người mỗi khi nghe tiếng gió loạt soạt lùa qua vườn chuối hay tiếng ếch nhái uôm oam…

Phong-canh---HS-Le-Tuan-Minh-Vien
Phong cảnh – Khắc gỗ – HS Lê Tuấn Minh Viên

Đến lượt mình, tôi lên phố. Ông bạn ý tứ, cấp cho tôi nguyên một phòng, tiện nghi cỡ… khách sạn 2 sao; đoan chắc: Ngủ không ngon sẽ… trả tiền lại! Tôi hí hửng. Giường, chăn, gối ấy nhà quê chúng tôi hãy còn lâu mới theo kịp. Phen này cầm chắc ngủ ngon! Nhưng cái “cầm chắc” ấy vụt mất biến ngay đêm đầu tiên. Đã 1 giờ sáng mà mắt tôi cứ mở chong chong. Cái giường nệm bồng bềnh, lạ lẫm, chông chênh; cộng thêm tiếng máy lạnh rì rì… Còn nữa, tôi bắt gặp mình đang chong tai, cố tìm kiếm những thanh âm quen thuộc: tiếng gió loạt soạt lùa qua vườn chuối, tiếng ếch nhái uôm oam… Té ra, giấc ngủ tôi cần chính những thanh âm đã làm bạn tôi mất ngủ!

Mẹ tôi, lập trường còn “kiên định” hơn. Con cái ra riêng, nhà cửa đàng hoàng, nài nỉ cụ về ở để phụng dưỡng sớm hôm; cụ thẳng thừng: Nhà tao, tao ở! Khổ, cụ đã ngoài 80, ốm đau quặt quẹo. Còn nhà cụ? Nó xập xệ, ẩm mốc, tối tăm; vào ra sơ ý là sứt trán, u đầu. Vậy nhưng, trong mắt mẹ tôi, nhà cụ vẫn là nhất, đừng ai mơ đánh đổi!

Mãi sau này, tôi mới hiểu hết ý nghĩa phong phú, hình tượng của từ “home” trong tiếng Anh. “Home” là “nhà”; mà cũng là “quê nhà”, “quê hương” – nhưng không phải cái quê hương thực thể theo kiểu từ “country” (quê hương, xứ sở). Để hiểu trọn vẹn từ “home” phải cần đến con tim; không thể chỉ giản đơn bằng lí trí thông thường. Tuy nhiên, đến lượt mình, Việt ngữ cũng không chịu kém. Thay vì nói “vợ tôi”, “chồng tôi”, người Việt nói “nhà tôi”. Rõ ràng, “nhà” ở đây không phải… cái nhà với cột kèo, rường mái; “nhà” mang ý nghĩa hình dung một cái gì gần gũi nhất, thân thương nhất, gắn bó cùng đại từ nhân xưng “tôi” không thể tách lìa…

Lan man, tôi nhớ đến đoạn kết bài thơ của một Người Thơ nữ:

… Nhà là gì?

Nhà chẳng là gì cả

Sao quá buồn khi lên xe hoa…

Những câu thơ mộc mạc mà đầy ám ảnh. Ai ngờ đâu, cái có lúc tưởng “chẳng là gì” đến lúc sắp lìa xa mới biết là “tất cả”. Nó vô hình đến vĩ đại, vô tướng đến bao la. Căn nhà của mẹ tôi – dẫu không có những tiện nghi như của một… lâu đài, nhưng chắc chắn cụ không đời nào chịu đến ở lâu đài; bởi trong tâm tưởng, nhà cụ sánh bằng cả một… thế giới. Cụ thuộc về thế giới ấy; cũng như bạn tôi thuộc về thế giới máy lạnh, nhà tầng, ồn ào phố xá; hay tôi thuộc về thế giới có tiếng gió loạt soạt lùa qua vườn chuối và tiếng ếch nhái uôm oam…

Y Nguyên
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 474

Ý Kiến bạn đọc