Tản văn

Nhà văn Trần Thanh Phương một đời nặng nợ nhân tình

“Lời cuối với nhà văn đã đi xa”- Nhà xuất bản Hội Nhà văn 2016 – là tác phẩm mới nhất của nhà văn Trần Thanh Phương (nguyên Tổng Biên tập báo Đại Đoàn Kết, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, hội viên Hội Nhà văn TP.Hồ Chí Minh), vừa phát hành trong đầu tháng 7-2016.

Chan-dung-nha-Van-Tran-Thanh-Phuong

Anh được nhiều tặng thưởng (Huy chương Kháng chiến hạng nhất; Huy chương Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc; Huy chương Vì sự nghiệp Báo chí Việt Nam; Huy chương Vì sự nghiệp Báo Nhân Dân; Huân chương Lao động hạng ba), có nhiều bút danh (Trần Thanh, Minh Hải), viết nhiều thể loại, là tác giả của những cuốn sách: San hô đỏ (ký, 1975); Trong rừng dẻ hương; Xứ sở phù sa; Xa xa mũi đất Cà Mau (ký, 1987); Về nhà mình xa quá, má ơi! (ký, 2006), Sài Gòn tầng cao – Sài Gòn tầng thấp (nhật ký, 2000); Ngòi bút và cây kéo (Hồi ký, 2008). Tuyển tập ngắn (in chung, 1975); Phương Đông (truyện dài, 1980), Những người còn sống mãi (sưu khảo, 1980); Những trang về An Giang (sưu khảo, 1984); Minh Hải địa chí (sưu khảo, 1985); Bác Tôn của chúng ta (sưu tập, 1988); Cửu Long địa chí (1988); Bác Hồ của chúng ta (1989); Một người cùng thời với Lý Tự Trọng (sưu tập, 1989); Du lịch với bán đảo Cà Mau (1990); Đây, các nhà tù Mỹ – ngụy (1995); Chân dung một người cộng sản chân chính Phạm Hùng (in chung, 2001); Trịnh Công Sơn, người hát rong qua các thời kỳ (2001); Địa chí Cần Thơ (viết chung, 2002); Nghệ sĩ Bạch Tuyết – cải lương Chi Bảo (2004); 100 sự kiện nổi bật ở TP.Hồ Chí Minh (1975-2005) (2006); Chân dung và bút tích nhà văn Việt Nam (hai tập); Ngọn cờ vẻ vang (soạn chung với Đình Phong, 2010); Nguyễn Quang Sáng với bạn bè (sưu tầm, 2010); Chân dung bằng chữ (bút tích, 2011); Phan Quang – bạn và nghề (biên soạn, 2012); Huỳnh Văn Tiểng – tình sâu nghĩa nặng (biên soạn, 2012); Còn là tinh anh (2012).

Cuốn sách “Lời cuối với nhà văn đã đi xa”dày 568 trang in trên giấy đẹp, khổ 14.5 x 20.5 cm, được nhà văn Triệu Xuân chăm sóc từ bản thảo đến bản in thành phẩm. Bìa sách gồm 2 loại: Bìa mềm có tay gấp và bìa cứng gáy bo tròn, hiện đại, trang nhã. Tác phẩm gồm những bài văn điếu, lời tựa tác phẩm, phê bình tiểu luận về cuộc đời và văn chương của hơn 100 nhà văn quá cố, từ Nguyễn Đình Chiểu (1822-1888), Dương Khuê (1839-1902) cho đến nhà văn vừa từ trần là Nguyễn Khắc Phục (1947-2016).

Bia-sach-Loi-cuoi
Ảnh: Chân dung nhà văn Trần Thanh Phương và bìa sách Lời cuối với nhà văn đã đi xa

Trên bìa sách có ghi dòng chữ “Sách không bán” mặc dù tác giả đã bỏ tiền túi ra in. Lý giải về điều này, nhà văn Trần Thanh Phương cho biết:

- Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, học những bài “Văn tế thập loại chúng sinh” (còn gọi là Văn chiêu hồn), “Văn tế hai cô gái Trường Lưu” của Nguyễn Du; hay “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc”, “Mười hai bài thơ điếu Trương Định” và “Văn tế Trương Định” của Nguyễn Đình Chiểu, tôi đã có ấn tượng rất sâu sắc về chữ “đạo”, chữ “tâm” của các bậc văn hào này. Định mệnh khắc nghiệt của tự nhiên không cho phép ai không bước vào giấc ngủ cuối cùng của mỗi đời người. Sinh tử là luật trời, không ai vượt qua. Nhưng với nhà văn có thể kéo dài cuộc sống của mình bằng văn nghiệp, bằng tác phẩm.

Tôi nghĩ, các nhà văn, nhà thơ làm tiểu sử của mình chính bằng văn, bằng thơ rồi. Tác phẩm của họ đã và sẽ sống tiếp trong lòng bạn đọc, kể lại với hậu thế những điều mà họ đã sống ngắn ngủi trên đời này. Thác là thể phách, còn là tinh anh…, Đại thi hào Nguyễn Du đã viết. Trước hương khói, người sống chỉ cố gắng nhắc lại thật tóm tắt đôi điều tốt đẹp nhất của người quá cố. Và đó là những lời cuối cùng tiếc thương nặng lòng nhất của chúng ta gửi qua sông núi, mây trời vào nơi nhà văn, nhà thơ còn nán lại ít phút cuối cùng trước khi đi xa mãi mãi. Nếu chết mà có linh hồn, xin người ở cõi âm nhận tấm lòng thành của người cõi dương.

Trong phạm vi hiểu biết của mình, nhiều năm qua, tôi dành công sức sưu tầm những bài “điếu văn”, những “lời từ biệt” đọc trong lễ tang nhà văn. Chỉ làm công việc sắp xếp cho có hệ thống các bài, tôi cảm thấy quá khả năng của mình. Vì yêu mến và kính trọng những người viết văn ở nước ta mà tôi, với tấm lòng làm việc tự nguyện, hoàn toàn cá thể làm tất cả từ đầu chí cuối, không một ai dẫn dắt, chỉ bảo. Do vậy, chắc chắn còn nhiều thiếu sót vì chủ quan nhiều mặt.

Trước hết, trong sách còn thiếu nhiều nhà văn đã mất mà chưa có bài điếu. Đó là những nhà văn ra đi từ quá lâu, tôi chưa có điều kiện sưu tầm được; hoặc có những nhà văn mất trong thời gian gần đây nhưng bài điếu sau khi đọc xong, gia đình “hóa” đi, nghĩa là đem đốt, không cho phép lưu lại. Rất tiếc, lực bất tòng tâm, muốn mà chưa làm được nhiều hơn, đầy đủ hơn.

Lại có những bài điếu nói nhiều thân thế, hoạt động nghề nghiệp khác của nhà văn mà ít nói tới sự nghiệp văn chương. Những trường hợp ấy, tôi tìm thêm “lời từ biệt”, hoặc những bài viết có nội dung tương tự như trường hợp nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu, nhà thơ Nguyễn Bính… Về cách trình bày, tôi sắp xếp theo thứ tự thời gian nhà văn mất. Nhiều bài điếu và lời từ biệt, tôi xin phép được trích để phù hợp khuôn khổ cuốn sách. Hầu hết những tựa đề trong các bài do người soạn sách đặt. Ngày, tháng, năm sinh và ngày mất của nhà văn, tôi theo tài liệu trong lễ tang. Suốt nhiều năm tháng đi sưu tầm những bài văn đặc biệt quý giá, đầy tình nghĩa này, từ đáy lòng, tôi thật sự không muốn danh sách này kéo dài. Vì có thêm một bài điếu là có thêm một nhà văn đã ra đi. Nhưng biết làm sao được cái nghiệt ngã của tạo hóa? Trước khi bắt tay vào sưu tập bản thảo này, tôi có sửa soạn mâm cơm, thắp nén nhang xin hương hồn các nhà văn, nhà thơ quá cố cho phép tôi được làm cái việc thiêng liêng này. Và hôm nay, bản thảo đã hoàn thành. Cuối cùng, tôi xin cám ơn các bạn đồng nghiệp, các tác giả, những người đọc bài điếu, bài tiễn biệt đã giúp tôi có được những áng văn cảm động này.  Tôi đặc biệt cám ơn nhà văn Triệu Xuân đã giúp tôi tư liệu bổ sung những tác giả như Lan Khai, Ưng Bình Thúc Giạ Thị, Vũ Bằng, Lê Văn Trương, Hoài Anh, Nguyễn Khắc Phục… trong đó có những nhà văn yêu nước, thiết tha với dân tộc, sống, làm việc, từ trần tại Sài Gòn trước ngày đất nước hòa bình, thống nhất…

Bảo Phạm
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 409

Ý Kiến bạn đọc