Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Nhà văn Lê Văn Thảo – Người chưa ngừng nghỉ trong văn chương

Sáng 27-4-2016, buổi tọa đàm với chủ đề “Nhà văn Lê Văn Thảo – Tác phẩm và cuộc sống” do Hội Nhà văn TP.Hồ Chí Minh chủ trì đã diễn ra tại lầu 4, Văn phòng Hội Nhà văn TP.Hồ Chí Minh (số 81 Trần Quốc Thảo, Q.3).

Đúng như nhiều người dự đoán, nhà văn Lê Văn Thảo không đến được vì lý do sức khỏe. Cuộc tọa đàm có lẽ vì yếu tố này nên không khí rất lắng. Nhưng vô tình như thế mà hay, bởi không có mặt tác giả nên những người phát biểu không phải e dè giữ ý khi nhận xét về tác giả cũng như tác phẩm.

Nha-va-Le-Van-Thao-va-cac-tac-pham

Nhà văn Lê Văn Thảo tên thật là Dương Ngọc Huy, sinh ngày 1-10-1939 tại huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Ông lớn lên ở An Giang, sau đó lên Sài Gòn học Đại học Khoa học tự nhiên. Năm 1962, ông thoát ly lên chiến khu làm công tác văn hóa văn nghệ. Bắt đầu viết văn từ năm 1965 với đề tài nông thôn, chiến tranh du kích. Năm 1968 tham gia chiến dịch Mậu Thân ở Sài Gòn. Sau năm 1975 ông về Hội Nhà văn TP.Hồ Chí Minh. Ông từng giữ cương vị Phó Tổng biên tập Tuần báo Văn nghệ TP.Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Nhà văn TP.Hồ Chí Minh từ năm 2000-2010, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam khóa VII (2005-2010).

Tham dự buổi tọa đàm có người nhà của nhà văn Lê Văn Thảo, gồm đạo diễn, nhà văn, nhà biên kịch Lê Văn Duy (em trai), nhà biên kịch Dương Cẩm Thúy (em gái). Số người còn lại là đồng nghiệp viết văn của anh: Trần Văn Tuấn, Tô Hoàng, Triệu Xuân, Lê Quang Trang… và những người thuộc thế hệ sau anh: Kim Quyên, Trầm Hương, Bích Ngân, Trần Nhã Thụy, Bùi Đức Ánh…; số còn lại là những giảng viên đại học, nhà lý luận phê bình, nhà thơ, các em sinh viên, bạn đọc yêu văn của Lê Văn Thảo.

Mục đích chính của buổi Tọa đàm là khắc họa phần nào những đóng góp của nhà văn Lê Văn Thảo với văn học chiến tranh cách mạng, văn học miền Nam nói riêng cũng như với văn học cả nước nói chung. Vì thế, theo cách cảm nhận của từng người, họ đã nhìn tác phẩm của Lê Văn Thảo dưới nhiều lăng kính khác nhau. Như đối với nhà văn Trầm Hương, thì trái với cái vẻ lạnh lùng bên ngoài khi tiếp cận, thì sau khi đọc tác phẩm của anh, nhà văn Lê Văn Thảo lại là một con người dào dạt tình cảm, nghĩa hiệp, không hình thức, không coi trọng danh vị, không tham lam quyền chức, có lòng tốt đối với những đứa trẻ cơ nhỡ, nghèo khó…

Còn đối với nhà văn Triệu Xuân, anh nhận định, có lẽ như Lê Văn Thảo sở trường về truyện ngắn, nhưng lạ một điều là những giải thưởng lớn anh nhận được đều là những tác phẩm thuộc thể loại tiểu thuyết. Tiểu thuyết của Lê Văn Thảo cũng như truyện ngắn, khôing cốt làm văn, mà chỉ cốt nói được tính cách con người, tâm trạng con người, hồn cốt của người dân Nam bộ. Càng lớn tuổi, Lê Văn Thảo càng viết hay. Lê Văn Thảo không lao vào những đề tài “mang tầm thời đại”, những vấn đề chính trị, kinh tế, quốc kế dân sinh. Ông không thích cao đàm khoát luận trên trời dưới biển mà chỉ thích những điều gần gũi, bình dân. Ông viết về những điều mà ông thương yêu, trân quý.

Giảng viên Đại học, Nhà lý luận – phê bình Huỳnh Như Phương lại nhìn tác phẩm và con người của nhà văn Lê Văn Thảo ở một góc khác, đó là một Lê Văn Thảo có trách nhiệm với ngòi bút, thế mạnh của ông là sự chạm khắc tỉ mỉ, tinh vi những tính cách giống như những hình tượng đắp nổi trên những bức phù điêu bằng kim loại. Đưa những cái lạ vào câu chuyện và khai thác nó, đồng thời cũng đưa cái nhạt vào nghệ thuật bằng một giọng kể chuyện bình thản, đạm mà không nồng, nhưng khi chuyện đã hết thì một nỗi buồn sâu thẳm thấm vào ruột gan. Hai yếu tố lạ và nhạt của đời sống trong truyện ngắn Lê Văn Thảo có sức thuyết phục bởi nó dựa trên nền tảng của cái thật, lạ mà không bịa đặt, nhạt mà không cố ý. Lê Văn Thảo là người vẫn chưa ngừng sửa chữa. Nhưng dù văn bản có thay đổi, giọng văn của ông vẫn ổn định: nhẩn nha, chậm rãi, đôi khi phớt tỉnh mà đay nghiến, pha chút humor nhẹ nhàng, dung dị mà để lại trong lòng độc giả nhiều dư vị.

Nhà văn Tô Hoàng kể, khi trao đổi với nhà văn Lê Văn Thảo về cuốn tiểu thuyết Cơn giông, được Nxb. Trẻ ấn hành vào năm 2002, Nxb. Hội Nhà văn tái bản vào năm 2006, cùng năm này tác phẩm Cơn giông nhận giải thưởng Văn học Đông Nam Á, nhà văn Lê Văn Thảo đã nói: “Tôi không cố ý chọn bối cảnh để tạo dựng nhân vật của mình đâu. Nói thế nào đây nhỉ? Đất ấy sinh ra người ấy mà. Nếu mảnh đất phía Nam mới có lịch sử hơn 300 năm khai thiên lập địa thì Cà Mau là vùng đất tiêu biểu nhất cho Nam bộ. Ở vùng Năm Căn biển bồi đắp phù sa tới đâu người dân tràn tới đó, mang theo tiếng chó sủa, tiếng gà gáy trưa… Vì thế bản tính là thích thiên di, không thích cái gì đã trở thành quen, thành cũ. Đáng tiếc rằng văn chương, phim ảnh của nước mình khai phá chưa nhiều mảnh đất và con người của xứ sở rất lạ này. Nhân vật trong các truyện ngắn, truyện vừa, tiểu thuyết của tôi không bao giờ có nguyên mẫu. Hoặc nếu có nguyên mẫu thì đó là hàng trăm, hàng ngàn con người tôi đã từng gặp, từng sống, từng chia ngọt sẻ bùi. Trong chiến tranh chống Mỹ, dù không mặc áo lính, tôi như thuộc về quân số của Trung đoàn miền Tây của Sư đoàn 9. Trung đoàn này rặt lính nông dân quê ở miền Tây Nam bộ, chuyên tác chiến ở vùng sông rạch. Ngay từ thuở đó, dường như đã hình thành trong tôi những nét cơ bản thuộc tính cách Bằng (nhân vật trong truyện). Dĩ nhiên Bằng không trải qua chiến tranh, nhưng khao khát vẫy vùng, ưa tự do, tính cách ngang tàng, bất cần, lòng thương người, sự thô nhám, ăn sóng nói gió… nghĩa là những gì tiêu biểu nhất cho bản chất của những người “dân ấp, dân lân” đi khai khẩn đất hoang ở Nam bộ – nổi bật ở những người lính miền Tây cũng như ở nhân vật Bằng…”.

Nhà thơ Lê Thiếu Nhơn, thế hệ 7X, nói về tác phẩm của nhà văn Lê Văn Thảo như sau: – Trong tác phẩm Lê Văn Thảo, không thể trích ra một đoạn văn mẫu để tán tụng, để trầm trồ. Nếu nhìn trên lớp vỏ chữ nghĩa, rất dễ nao núng kết luận “ông không có văn”. Thế nhưng, bình tâm đánh giá lại, thì chất giọng thuần phác Nam bộ của Lê Văn Thảo vẫn tạo ra một thứ văn chương có sức lôi cuốn. Vậy, văn của Lê Văn Thảo nằm ở đâu? Văn của Lê Văn Thảo không nằm ở ngôn từ, không nằm ở lý lẽ và cũng không nằm ở triết thuyết. Văn của Lê Văn Thảo lặn vào tình tiết, lặn vào nhân vật, lặn vào câu chuyện để rồi khi hữu duyên gặp sự tương tác từ độc giả thì lập tức hiển lộ những giá trị thẩm mỹ có sức lay động và ám ảnh. Cho nên, Lê Văn Thảo chinh phục nhiều thế hệ bạn đọc bằng lối kể tự nhiên và nhẹ nhàng. Hầu như không thấy gắng gượng hay dàn dựng nào trong tác phẩm của ông. Ông cứ viết tuần tự và mạch lạc như chìm nổi cuộc đời vốn thế, như buồn vui con người vốn thế…

Nhà văn Trần Nhã Thụy cũng thuộc thế hệ 7X, nói về con người và văn chương của bậc đàn anh mình như thế này: – Lê Văn Thảo là một người kể chuyện bẩm sinh. Cái hay trong truyện Lê Văn Thảo không phải là để kể mà để cảm. Cái ngạc nhiên không phải ở những chuyện lạ lùng mà ở những điều bình dị, điều thích thú không nằm ở thông điệp mà ở chi tiết. Có rất nhiều chi tiết mà chỉ có một người rong ruổi nhiều, trải nghiệm nhiều mới thu lượm được. Tính cấu và phi hư cấu được trộn lẫn một cách nhuần nhuyễn trong truyện ngắn của Lê Văn Thảo. Tóm lại, Lê Văn Thảo là người vừa có chuyện vừa có giọng. Có những nhà văn mà đời văn may mắn “tóm” được mấy câu chuyện hay thì thành danh, nhưng văn không có giọng riêng. Mà viết văn muốn có giọng riêng, thiển nghĩ phải cần cù lao động chữ miệt mài, phải say sưa tâm cảm nghệ sĩ, phải đi, phải đọc, phải học, phải chắt lọc không ngừng. Lê Văn Thảo là người chưa ngừng nghỉ trong văn chương. Thật hiếm có một nhà văn nào mà càng già viết càng trẻ, càng hay, càng mới mẻ như Lê Văn Thảo.

P.N Thường Đoan
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 400

Ý Kiến bạn đọc