Giới thiệu sách

Nhà văn Hòa Bình và tập truyện ngắn “Cuộc hẹn nơi cổng Thiên đường”

Nhà văn Hòa Bình (Nguyễn Thị Hòa Bình) sinh năm 1975 tại Đông Hưng, Thái Bình, tốt nghiệp Khóa 5 Trường Viết văn Nguyễn Du (1993-1997), hội viên Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh, từng là phóng viên của các báo: Ngoại Thương; Lao động và Xã hội; Báo điện tử VTC New; ViệtNam Net, PGĐ Công ty Sáng tạo Trí Việt, hiện nay là phóng viên của báo Người Lao động, TP. Hồ Chí Minh.

Tập truyện ngắn “Cuộc hẹn nơi cổng Thiên đường” là cuốn sách thứ 8 của Hòa Bình do Phương Nam Book và NXB Phụ nữ ấn hành vừa ra mắt độc giả ngày 20-6-2017 sau những quyển: Vòng tròn im lặng (truyện ngắn, 1997), Ngày hôm qua (truyện ngắn, 1999), Sông phù sa (truyện ngắn, 2000), Gọi con người (tiểu thuyết, NXB Hội Nhà văn 2009), Cát hay là Ngọc; Cocktail, café, kem & mặt trời (tập truyện ngắn, NXB Trẻ 2015).

Bia-sach-Cuoc-hen-noi-cong-Thien-Duong

Tập truyện ngắn “Cuộc hẹn nơi cổng Thiên đường” gồm 12 truyện: Bộ mặt bên trong bộ mặt; Rơi vào xoáy nước; Cuộc hẹn nơi cổng Thiên đường; Chuyện tình bên bờ Vô cực; Người đi đâu; Đi về phía vô cùng; Đứt kết nối; Bệnh nhục; Bức tử hiện tại; Một nơi nào đó trong trái tim; Vòng ôm hoàn hảo của người mua nỗi buồn; Tuyết Liên Hoa.

Từ tác phẩm đầu tiên đến “Cuộc hẹn nơi cổng Thiên đường” là một cuộc hành trình tiếp cận bạn đọc không hẳn là dễ dàng, nhưng với quan niệm văn học “không cho ra đời những tác phẩm văn chương phù phiếm, vô ích”, nữ nhà văn này đã có một lối đi riêng cho mình trong khu rừng văn chương dày những cổ thụ.

Nhà phê bình văn học Nguyễn Chí Hoan nhận xét:

- Truyện của Hòa Bình có điểm thú vị là không sa vào diễn giải “ngôn thuyết” về cái chủ đề văn học của chúng. Một cách khá tự nhiên, nữ tác giả hướng sự chú ý của truyện vào khai thác hay kể về các nhu cầu nội tâm của nhân vật, và lối kể đó giữ cho loại vấn đề nền tảng như vấn đề về nhân cách ở đúng vị trí, vị thế trầm sâu của nó, như dạng thức bè trầm (basso continuo) trong hòa tấu. Ở tập truyện mới “Cuộc hẹn nơi cổng Thiên đường” tác giả tiếp tục tìm lối khám phá nỗi cô đơn, cảm giác lẻ loi thậm chí cô độc của những cư dân đô thị trung niên và còn trẻ.

Đọc xong 12 truyện ngắn trong tập truyện “Cuộc hẹn nơi cổng Thiên đường” có thể nhận dạng được chủ ý của tác giả, đó là sự đồng điệu với thời gian: 12 truyện ngắn tương đương với 12 tháng của một năm. Và dàn nhân vật mà những câu chuyện kể này xoay quanh đều là những cá nhân đơn độc, hay đúng hơn là những “đơn tử”…

Mỗi người có cảm nhận, cảm xúc riêng khi đọc xong tập truyện ngắn này, mà trong đó mỗi truyện là sự chắt lọc đến tận cùng của tác giả; văn chương có nhiều khuynh hướng khác nhau, nhưng sự tinh tế của nhà văn luôn đem đến cho xã hội những kết quả đẹp.

Trong mắt của Nhà phê bình văn học Nguyễn Chí Hoan, thì: – Những bất toàn, khiếm khuyết về nhân cách – mà hầu như đều biểu hiện qua cảm giác lẻ loi, đơn độc – khiến cho nhiều nhân vật trong những truyện của Hòa Bình đi tìm sự bù đắp từ những “lời Phật dạy”, hay từ việc nghe kinh Phật, và đôi khi viện đến cả “Thiền”. Bên cạnh đó, một số nhân vật dường như tìm thấy sự bù đắp cùng lúc ở cả Thiền, Phật và âm nhạc – nổi bật như trong truyện “Tuyết Liên Hoa” hay “Bức tử hiện tại”. Với những quang cảnh thuần túy tinh thần và cảm giác đó, các câu chuyện nhuốm màu siêu thực và khiến ta thấy chính cái cuộc sống thường ngày của xã hội đô thị lớn đương đại quả là cũng có tính siêu thực – tạo thành các bè đối vị khá gay gắt với phần bản tính tự nhiên, tính người, ở các nhân vật này. Tựu chung, họ tìm kiếm sự bù đắp cho nhân cách từ phía thế giới tâm linh, hoặc từ không gian thẩm mỹ mà âm nhạc tạo ra cho họ. Hầu như ấn tượng về không gian thẩm mỹ đó cũng mang tính thực thể – thân thể đồng thời lại hòa vào thế giới tâm linh; những cảnh trạng cô đơn trong náo nhiệt, những cái lẻ loi dù sao cũng vẫn rất đa dạng sôi động lôi cuốn…

Đông Lan
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 456

Ý Kiến bạn đọc