Đối thoại Internet

Nhà văn giải đáp

Nếu theo tư liệu gia đình thì năm nay – 2015 – là tròn một thế kỷ nhà văn Nam Cao ra đời, tính theo cách tính chung của thế giới hiện nay. Đem truyện “Chí Phèo” ra đọc, cũng là cách nhớ đến ông. Nhưng vừa đọc mấy câu đầu đã nhớ đến một lời giảng về ngôn từ nghệ thuật của nhà thi pháp học số một Trần Đình Sử. Đoạn đó trong “Giáo trình Dẫn luận thi pháp học” như sau:

Trong nghệ thuật do tư duy hình tượng (?) mà có sự tách rời giữa tác giả lời nói, chủ thể lời nói và ý thức lời nói. Trong lời nói thực tế hàng ngày, ba mặt ấy là một, nhưng trong văn học, tác giả lời nói là nhà văn, chủ thể lời nói là nhân vật, ý thức lời nói là của nhân vật hoặc của người trần thuật. Khi tác giả mượn lời người trần thuật và ý thức nhân vật để trần thuật thì người ta không thể qui lời nói ấy về cho ai, tạo thành tình huống mơ hồ, đa nghĩa. Ví dụ đoạn đầu truyện “Chí Phèo”: “Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu vào là hắn chửi. Bắt đầu hắn chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao, đời là tất cả nhưng chẳng là ai… Tức mình…”.

Ba câu đầu là lời người trần thuật, nhưng từ câu thứ tư, câu hỏi và câu trả lời là của ai? (…) Tác giả lời nói là Nam Cao, nhưng ý thức và chủ thể không phải là Nam Cao.

Tự nhiên bật ra một câu: “Giá gặp nhà văn…”.

Cầu được ước thấy, vừa chợp mắt đã thấy một người đứng bên bàn làm việc. Vội hỏi ngay:

- Anh có việc gì?

- Chính cậu vừa muốn gặp!

- Anh gọi ông già này là cậu?! Mà tôi muốn gặp anh?

- Mình là Nam Cao hơn cậu gần hai chục tuổi kia!

- Trời! Hóa ra là… Anh… Xin lỗi nhà văn, cho phép gọi là “anh”. Chính anh là Nam Cao?

Nam Cao cười xòa:

- Không nhận ra cái mặt khó chơi à? Nào, có chuyện gì muốn gặp?

- Dạ, có đoạn lý luận này.

Tôi đưa ông xem cái trang lý luận vừa mở ra. Nam Cao liếc một cái có lẽ không đến vài phần triệu giây, hỏi luôn:

- Cậu muốn hỏi gì?

- Thưa anh, hỏi thì dài, tóm lại thì thế này: Nhà lý luận nói có đúng? Từ câu thứ tư, câu hỏi câu trả lời là của ai?

Nam Cao cố lấy vẻ nghiêm chỉnh:

- Chúng tớ là giáo khổ trường tư lo dạy học, viết lách kiếm tiền, ai nuôi cho học bên Đông bên Tây để thồ về lắm thứ lý luận. Chúng tớ chỉ có thực tế. Thực tế thì nói năng đời thường người ta cũng dẫn lời người khác nguyên văn đưa vào lời mình, đâu phải ba cái nhà lý luận khái quát phân chia ra lúc nào cũng là một! Mà cũng đâu cứ phải lúc viết văn nghệ thuật, lúc tư duy hình tượng mới có chuyện phân biệt chủ thể lời nói với tác giả lời nói. Lại còn cả “ý thức lời nói” nữa. Cánh viết văn chúng tớ tất nhiên là tác giả của mọi ngôn từ trong truyện rồi. Nhưng khi viết lời nhân vật nào thì phải cố suy nghĩ, nói năng như họ, cũng chẳng phân biệt đâu là “ý thức lời nói” với các loại ý thức nhân vật, tác giả, người kể chuyện. Chúng tớ tái hiện ngôn ngữ nhân vật cốt là để nhân vật dùng đúng thứ ngôn từ của họ vào đúng cái hoàn cảnh đang sống với tất cả các đặc điểm ngôn từ phù hợp với tâm lý tính cách… của nhân vật, cố gắng không nói bằng thứ ngôn ngữ của tác giả là mình. Cậu thấy lão Hạc nói năng đâu có thể mạch lạc như bọn mình, dù sao cũng là có học(1). Ngay ngôn từ người kể chuyện cũng phải phù hợp với đặc điểm tâm lý tính cách của y chứ. Cái người kể chuyện ở Chí Phèo là một anh giáo khổ có nhân cách nhưng bất lực trước thực tế, đâm ra chán chường thành hoài nghi, khinh bạc. Đấy đâu phải là chính tớ! Anh ta có nói thì cũng nói theo “ý thức lời nói” của anh ta chứ. Ai chả biết tớ là tác giả của tất cả lời nói nhưng tớ phải để nhân vật nó xoay xỏa lấy trong mọi tình huống nó tham gia. Tớ mà lộ mặt ra thì bạn đọc, bạn văn họ cười cho thối mũi!

- Nhưng thưa anh. Thế thì từ câu thứ tư kia…?

- Cậu có biết là lời của ai không?

- Dạ…

- Kìa, tớ hỏi!

- Dạ…

- Tức anh ách! Người ta hỏi thì trả lời, cho biết ý kiến. Lại cứ “dạ…”. Tự ty?

- Dạ…

- Khiêm tốn?

- Dạ.

- Đấy! Lại “dạ”. Nhưng thôi… tớ nói. Cậu có biết những câu ca dao đối đáp này không?

- Yêu nhau hãy đứng xa xa

Đừng có đứng cận người ta nghi ngờ.

- Yêu nhau hãy đứng xa xa

Con mắt anh liếc bằng ba đứng gần.

- Hai câu đáp đó là lời của ai?

- Dạ, của cô gái!

- Nhưng câu đầu có của cô ta không?

- À, cô ấy láy lại câu của anh kia…

- Đúng. Láy lại để giễu nhại anh ta, để câu sau “bóc mẽ” anh ta…

- Vâng.

Các câu trong “Chí Phèo” mà nhà lý luận bảo “không thể qui lời nói ấy về cho ai” là ông ấy nhầm! Vẫn là lời người trần thuật. Người đó láy lại để giễu nhại dân làng Vũ Đại. Cái thói né tránh không dám đương đầu với cái ác của người ta thường núp sau những “lý luận” kiểu đó. Dùng cách giễu nhại như thế lời thuật sẽ gọn hơn, nhịp điệu nhanh hơn mà vẫn có thể cài ý phê phán bình luận kín đáo. Nói như lý luận thì “nói theo quan điểm hay gọi là “điểm nhìn” nhân vật như thế, tác giả dễ phát lộ cho người đọc thấy tính cách nhân vật, dễ dùng cách cường điệu, khuếch trương hình tượng nhân vật…” (2). Cái này thế giới người ta làm nhiều. Sêkhốp cũng đã để cho người kể chuyện trong “Thảo nguyên” dùng giọng trẻ con thuật lại việc bà nó chết đó.

Ông rút trên giá sách quyển sách mỏng “Viết truyện ngắn” của Antônốp chỉ cho đọc cái câu ông vừa nói. Tôi cúi xuống đọc:

“Bé Êgôritca nhớ lại (…) Cha và bà của em ngủ suốt ngày đêm dưới cây anh đào sau bức tường. Khi bà em chết người ta đặt bà vào một cỗ áo quan dài mà hẹp, mắt bà không chịu nhắm…”(3).

Đọc xong, nhìn lên, tôi đã không thấy Nam Cao đâu. Tôi tỉnh dậy. Cứ tiếc hùi hụi. Rồi thấy cần tự mình rút ra bài học. Thì ra không có kiến thức ngôn ngữ thực sự, không chịu tìm hiểu thực tế sáng tác tử tế một chút thì công việc nghiên cứu văn học có nhiều lúc sẽ gặp cái khó thật! 

Lê Dân
(Q. Ba Đình, Hà Nội)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 380

 

————————–
(1) Mời các bạn đọc chính lời Sêkhốp: “Muốn miêu tả bọn ăn cắp ngựa trong khoảng 700 dòng thôi, tôi bắt buộc phải luôn lấy giọng điệu và cách cảm nghĩ của chúng để nghĩ và nói vì nếu dùng lời nói chủ quan của mình, nhân vật sẽ lờ mờ và truyện không cô đọng được đến cái mức mà loại truyện giản lược đòi hỏi” (Trích theo Antônốp – “Viết truyện ngắn” – Bùi Hiển dịch, NXB Văn Học – 1961).
(2) Theo ý Antônốp, trong sách trên.
(3) Tôi nhấn mạnh những chữ dùng theo “quan điểm” của đứa bé, người lớn dùng từ khác và không nói cái điều đương nhiên ai cũng biết như “dài mà hẹp” khi nói về cái quan tài – theo phân tích của Antônốp.

%MCEPASTEBIN%

Ý Kiến bạn đọc