Thơ

Nha Trang

 

Như thể tôi từng là con sóng biển
Vỗ mãi vỗ trùng cho ngày vui cho đêm nồng
Nha Trang có con đường Trần Phú ta dẫu lìa nhau vẫn chạm nhau ở đó
Chạm bàn tay mềm đang ôm một vòng eo
Nha Trang buổi sáng mù sương tôi ngồi bên ly cà phê
Quán mở nhạc buồn làm những giọt cà phê không nhỏ vội
Không nhỏ vội cho lòng tôi khoan dung

Nha Trang lộng gió để tóc bay tóc bay
Để tôi đợi mãi ở ngã tư đường mà quên
ngã tư đường không có đèn xanh đèn đỏ

Như thể tôi đã từng bỏ đi
Leo lên con tàu dùng dằng lìa phố
Nha Trang chạm vào những chiếc lá bàng vàng rụng cuối mùa Xuân
Tôi nhặt viết vội lời hò hẹn vào chiếc lá
Tôi thả chiếc lá rơi trên đường cho trăm bàn chân qua hững hờ giẫm cuộc tình đã cũ.

Khuê Việt Trường
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 400

Ý Kiến bạn đọc