Thơ

Nha Trang của mình đang mưa

 

Thành phố nhỏ có những hiên nhà rất rộng
Như rộng lòng che những cơn mưa qua
Mưa Nha Trang mình rít rít chen nhau
Ta ủ ấm bàn tay trong mùa như thế

Ta ủ ấm tình yêu mình giữa đất trời trắng xóa
Chẳng ai nhìn thấy ai ở giữa muôn trùng
Con chim sẻ đợi gì trên mái ngói
Mà chẳng buồn đi trốn bão dông?

Hàng cây cũ và mái nhà cũng cũ
Dường như đang nghe mưa gió thầm thì
Em nói gì trong những giọt mưa qua?
Mà rộn cả con đường sũng nước

Thành phố nhỏ có những nụ hôn rất lạ
Những nụ hôn hiên trú chợt vô thường.

Khuê Việt Trường
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 532

Ý Kiến bạn đọc