Trong nước

Nhà thơ Phan Vũ: Tôi đang chiến đấu và chạy đua với thần chết

Phan Vũ Là Người Gốc Quảng Nam, Sinh Năm 1926 Tại Hải Phòng, Vừa Là Nhà Thơ, Biên Kịch, Đạo Diễn, Tác Giả Của Nhiều Thể Loại: Tập Thơ Em Ơi, Hà Nội – Phố; Ta Còn Em; Kịch Lửa Cháy Lên Rồi (Giải Thưởng Văn Học Năm 1955); Thanh Gươm Và Bà Mẹ, Kịch Bản Phim Dòng Sông Âm Vang… Đạo Diễn Các Phim Bí Mật Thành Phố Cấm, Như Một Huyền Thoại (Phim Về Nữ Anh Hùng Võ Thị Sáu). Đã Có 9 Cuộc Triển Lãm Tranh Ở Trong Và Ngoài Nước.

Tháng 6-2018, nhà thơ Phan Vũ ra mắt tập thơ “Ta còn em” (do NXB Hội Nhà văn liên kết cùng Công ty Văn hóa Nhã Nam xuất bản) tại TP. Hồ Chí Minh. Trong câu chuyện giao lưu anh có bộc bạch:

- Ở tuổi 93, tôi đang chiến đấu và cố gắng chạy đua với thần chết. Nhưng chắc chắn là tôi sẽ thua. Tuy nhiên, còn sức thì tôi vẫn chiến đấu đến cùng. Bằng cách nào à? Bằng cách là sẽ triển lãm những bức tranh tôi vẽ gần đây nhất.

So-509--Nha-tho-Phan-Vu-Toi-dang-chien-dau-va-chay-dua-voi-than-chet---Anh-1
Nhà thơ Phan Vũ…

Nói là làm, nhà thơ Phan Vũ đã tổ chức triển lãm tranh mang tên “Em ơi, Hà Nội phố” tại Gallery Bình Minh (145/38C Nguyễn Thiện Thuật, P.1, Q.3, TP.HCM) vào ngày 21-7-2018, giới thiệu 26 bức tranh với chất liệu sơn dầu, trong đó có 15 tác phẩm có nội dung gắn chặt với chủ đề triển lãm.

Nhà thơ Phan Vũ cho biết:

- 10 bức tranh kia là tôi đã vẽ trước đây, nhưng chưa triển lãm. Còn 15 bức này là mới vẽ trong năm nay (2018) khi có ý định giới thiệu tập thơ “Ta còn em” tại Sài Gòn. Triển lãm này là một minh chứng tôi đang chạy đua với một kẻ mà tôi biết chắc chắn không bao giờ thắng hắn được.

So-509--Nha-tho-Phan-Vu-Toi-dang-chien-dau-va-chay-dua-voi-than-chet---Anh-4
…và các tác phẩm Em ơi Hà Nội phố 12.

Nhiều người thích tranh Phan Vũ vẽ. Thích Hà Nội trong tranh Phan Vũ mặc dù đường cọ tự nhiên, nét vẽ không chủ đích, nhưng vô tình trở thành nét riêng của tác giả và khiến người xem tưởng tượng, trăn trở, suy nghĩ cái phía sau của màu và cọ là gì. Bởi những bảng màu nóng mang sắc tươi rực rỡ, giới thiệu một nhịp điệu rộn rã của cuộc sống luôn chuyển động, cuộn chảy kia chưa chắc là vui. Nhưng dù đó là nỗi buồn bã, cô đơn chăng nữa thì nó vẫn được thể hiện bằng một bảng màu nguyên, mạnh mẽ và đầy mê đắm. Và hay ở chỗ, với tranh Phan Vũ vẽ Hà Nội, người xem còn nghe được cả tiếng leng keng của con tàu điện khi rời bến ga. Một Hà Nội xưa cũ được tái hiện bằng sự tưởng tượng qua tranh và thơ của Phan Vũ.

Phan Vũ nói: – Có người hỏi với tôi, nếu không gọi tôi là họa sĩ, tôi có buồn không? Cái gì mà buồn chứ, bạn tôi toàn là họa sĩ nổi tiếng ai cũng biết họ, đó là Bùi Xuân Phái, Nguyễn Sáng, Nguyễn Tư Nghiêm. Họ mới là họa sĩ đích thực, còn tôi là một người du canh trên đất nhà họ, học được cái hay của họ cho thỏa đam mê mà thôi. Nhưng được cái là khi tranh tôi ra mắt công chúng, người xem luôn thấy tôi mà không thấy bạn tôi, có nghĩa là tôi độc lập với cái riêng của mình. Tôi giờ chỉ sống hết mình với mỗi tác phẩm. Công việc hàng ngày của tôi gần như chỉ có vẽ và vẽ. Thôi thì không chiến thắng được thần chết thì phải chiến đấu với hắn đến giờ phút cuối cùng.

Đông Lan
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 509

Ý Kiến bạn đọc