Giới thiệu sách

Nhà thơ Lê Tú Lệ và trường ca Thành phố khát vọng

 

Sau khi kết thúc Trại sáng tác văn học – nghệ thuật chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh – Khát vọng vươn cao”, trong lãnh vực văn học, Liên hiệp các Hội Văn học – Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đầu tư in ấn 6 tác phẩm được Hội đồng Nghệ thuật đánh giá cao nhất, gồm 3 tác phẩm văn xuôi: Thành phố hoa hồng xanh (tập truyện ngắn của Nguyễn Thu Phương), Thành phố bên sông (tiểu thuyết của Kim Quyên); Thành phố vượt vũ môn (bút ký của Dương Trọng Dật) và 3 tác phẩm thơ, gồm: Thành phố khát vọng (Trường ca của Lê Tú Lệ); Sài Gòn – Ấn ngọc phương Nam (Trường ca của Lê Minh Quốc); Em lạc đâu sao Kim (tập thơ – họa của Lê Thị Kim).

Bằng giọng thơ chính luận đan xen trữ tình, Trường ca “Thành phố khát vọng” được nhà thơ Lê Tú Lệ ấp ủ trong thời gian hơn 3 năm, phác thảo đề cương cấu trúc đã từ lâu, vài đoạn thơ được viết ra trước theo mạch cảm xúc bất chợt.

Nhà thơ Lê Tú Lệ cho biết:

- “Thành phố khát vọng” của tôi gồm có 4 chương: Lưu dân; Nhà Bè nước chảy chia hai; Đi trước về sau; Nghĩa tình và khát vọng; và được kết lại bằng bài “Vĩ thanh”. Lịch sử vùng đất Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh từ thuở đầu khẩn hoang với biết bao cơ cực, biết bao mồ hôi xương máu của những lưu dân, trải dài qua nhiều cơn binh lửa cho đến nhịp sống đương đại cùng bóng dáng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang phủ tràn lên cuộc sống hôm nay. “Thành phố khát vọng” là khúc ca bi tráng về “câu chuyện cuộc đời” Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh, một thành phố “Luôn nhận về mình gian khổ đớn đau” nhưng “Vẫn ngẩng cao đầu lĩnh xướng/ trong dàn đồng ca hình đất nước rồng bay”…

Ở chương đầu tiên với tên gọi “Lưu dân”, qua những câu thơ, người đọc hiểu được phần nào tâm trạng của tác giả đối với quá khứ, với thành phố mình đang sống:

Lưu dân là ai
là ai
là ai
Câu hỏi lớn cháy trong đầu nóng hổi
Hỡi hậu thế có khi nào tự hỏi
Ba trăm năm
Bốn trăm năm
Rồi xa hơn thế nữa
Hậu nhân của những dòng họ Lê, Nguyễn, Phạm, Trần, Lý, Phan…
Hậu nhân của hậu nhân của hậu nhân…
Một dòng chảy bất thực và hiện thực
Thống thiết và hoan hỉ
Cuốn xiết muôn ngàn dâu bể
Ngạo nghễ qua tháng qua năm
Một dòng chảy bền bỉ và dữ dội
Bất phục và đồng lòng
Vượt thoát mà thủy chung
Dòng chảy ngân lên khúc tráng ca mở cõi
Tầng tầng giai điệu khát khao
Lưu dân là ai?

(Tr. 20, 21)

Tác giả bộc bạch tâm trạng khắc khoải của mình rằng:

- Suốt nhiều tháng qua, “câu chuyện cuộc đời” của “Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh” dường như thường trực trong tôi, cả lúc tỉnh thức và trong cả giấc ngủ vùi. Từng dấu chân với bao nấm mồ hoang của những lưu dân, rồi những tháng ngày đau đớn thành Gia Định tan hoang dưới hàng loạt phát đại bác của tàu chiến Pháp nã vào, hay suốt hai cuộc kháng chiến bi tráng mà Sài Gòn “luôn nhận trước về mình những gian khổ đớn đau” cùng nhịp sống căng như dây đàn hôm nay, tất cả như đồng hiện, vô cùng huyền hoặc, nhưng lại quá đỗi lung linh. Nhiều lần mắt tôi mờ nhòe khi đọc lại đoạn thành Gia Định thất thủ và khí tiết của vị Tổng đốc Định Biên (Võ Duy Ninh) tuẫn tiết theo thành nhưng lịch sử dường như lãng quên. Trang sử này đau quá, bi thảm quá. Chúng ta không nên chỉ biết ghi nhớ những thành tựu, những chiến công, mà cần phải biết nhớ sâu sắc những thất bại, bi thảm, thậm chí cả những nhục nhã đã từng.

Với hai đoạn “thơ rap” xuất hiện trong tập Trường ca là “Lời đất” và “Lời sông”, nhà thơ Lê Tú Lệ chia sẻ:

- Tôi không có ý định làm mới thơ hay lạ hóa thi pháp mà đơn giản chỉ muốn để các bạn trẻ bây giờ tìm thấy trong những trường ca một chút gì đó đồng điệu với thế hệ mình. Khi các bạn trẻ thể hiện hai đoạn thơ này theo nhịp ballad, chắc chắn sẽ có thêm thú vị.

Lời đất (Rap):

Ta là miệt châu thổ sông Đồng Nai phù sa màu mỡ, bình minh rực rỡ lưu dân bỡ ngỡ lau sậy mịt mờ, dưới sông bầy cá lội trên bờ từng tàu dừa xõa tóc, nghe chim chóc sôi động gió sông lồng lộng thổi mát những tháng năm dài.

Đời ta hoang nhàn qua nghìn năm mơ màng, kìa lúa trời lang thang cùng nắng vàng mênh mang ấm áp, cùng lau lác cùng khao khát chờ tay người cày xới, chờ chân người bước tới mong đợi người ở lại ở lại ở lại người ơi.

Ta mơ hằng đêm hằng đêm những phút giây êm đềm, hương bưởi quyện bên thềm ngọn khói bếp lam chiều, phiêu diêu người với người thương yêu người với người sớm chiều sớm chiều, xới trồng hái trái niềm hạnh phúc đơn sơ nên thơ lâu dài mãi mãi…

Lời sông (Rap):

Ta là dòng sông Sài Gòn quanh năm con nước lớn nước ròng, bao tôm cá cua còng dù dòng đục dòng trong, một nỗi lòng nhớ mong giữa mênh mông giữa hư không, ngóng trông một làn điệu phương Nam mênh mang ngân vang xang xừ xê líu cống.

Đời ta bên lở nhớ bên bồi bồi hồi không thôi một nỗi niềm chơi vơi, đò ơi người hỡi sao vời vợi xót thương những thân kiếp ly hương, mang tâm tình vấn vương từng giọt đêm êm đềm như ru mềm như ru mềm đời ta.

Ta muốn mãi hoan ca ngân nga lời phù sa, giữa bao la ngời ngợi ánh trăng vàng dịu dàng thênh thang, miền trời đất phương Nam chứa chan nghĩa tình nồng thắm hào sảng lắm lắm, người Sài Gòn hỡi người Sài Gòn ơi, người Sài Gòn hỡi người Sài Gòn ơi, người Sài Gòn hỡi người Sài Gòn, người Sài Gòn ơi.

P.N. Thường Đoan
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 588

Ý Kiến bạn đọc