Trong nước

Nhà thơ Lê Giang – Người đàn bà nâng niu thời gian

Buổi sáng đầu tháng 11…

Hình như trời bắt đầu chớm đông.

Điện thoại tôi reo từng cơn… và bên kia đầu dây là giọng đàn ông rặt chất Nam bộ của nhạc sĩ Lư Nhất Vũ:

- Em nói chuyện với chị Năm nè.

- Chị Năm?

Đó là nhà thơ, nhà văn, nhà sưu tầm hát ru dân ca nổi tiếng của Việt Nam: Lê Giang.

Chị nói: – Chị vừa gởi tặng em tập sách mới in…

“Nâng niu”, đó là tập sách mà nhà thơ Lê Giang vừa mới in xong. Sách dày 500 trang, do Nhà xuất bản Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh ấn hành trong quý III – 2018, được chia làm hai phần và một phụ lục ảnh do nhạc sĩ Lư Nhất Vũ chọn và biên tập, là những bức ảnh của chị chụp chung với bạn bè, có xưa và có nay.

Phần 1 có tiểu đề là “Một thời để thương” và phần 2 là “Một thời để nhớ”.

Ở phần 1 gồm 48 bài viết của các văn nghệ sĩ, nhà báo viết về chị mà tên tuổi của họ rất quen thuộc, đó là nhà văn Phạm Tường Hạnh, Nguyễn Quang Sáng, Hoài Anh, Nguyễn Đông Thức, Bích Ngân, Trần Mạnh Thường, Vũ Nho, Tô Hoàng, Phạm Đình Ân, nhà thơ Viễn Phương, Giang Nam, Nguyễn Duy, Vũ Quần Phương, Trần Nhật Thu, Vũ Ân Thy, Từ Nguyên Thạch, Nguyễn Bính Hồng Cầu…

Đặc biệt là bài viết của Lê Việt Nga, con gái chị với cái tựa “Mẹ tôi đi nói chuyện”. Đọc xong vừa thương vừa khóc. Mẹ đi nói chuyện, con gái dặn mẹ “Mẹ ơi, mẹ đi nói chuyện, nhớ đừng nói gì về mẹ nhé. Sợ người ta nói mình khoe khoang”… Và cái chuyện mẹ cho cả nhà ăn sáng bằng nồi khoai lang dương ngọc luộc trước khi mẹ đi nói chuyện qua lời con miêu tả cho thấy cuộc sống thanh bần của nhà thơ lúc đó.

Phần 2 – Một thời để nhớ – là 70 tản văn nhà thơ Lê Giang viết về những người bạn, người thân trong đời mình, từ thuở chiến tranh đến ngày hôm nay. Câu chuyện đầu tiên “Thầy vui đệ tử cũng vui, thầy buồn đệ tử cũng xuôi lòng buồn” nhắc lại cho mọi người nhớ rằng, nhà thơ Lê Giang từng làm trong ngành y, là một y tá phục vụ chiến trường. Năm 17 tuổi, trên đường đi “tầm sư học đạo” Lê Giang đã gặp trúng thầy, trúng đạo. Bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng là người đầu tiên truyền dạy cho Lê Giang thấm sâu lòng nhân ái, một đức tính không thể thiếu được của người yêu nước.

Và câu chuyện thứ hai – Qua đường Nguyễn Văn Thủ – rồi câu chuyện thứ ba “Xa U Minh – Tầm sư học đạo” mới biết thêm, Lê Giang cũng từng là học trò của Giáo sư – Bác sĩ răng hàm mặt Nguyễn Văn Thủ (sinh ngày 27/2/1915 – mất ngày 24/6/1984).

Cái kết của tản văn “Xa U Minh – Tầm sư học đạo” đã cho biết nguyên nhân vì sao hôm nay chúng ta có một nhà thơ, nhà văn, nhà sưu tầm hát ru dân ca Lê Giang: “Nhớ lại những ngày đầu về chợ, có người khuyên tôi nếu muốn trở về lại ngành Y cũng chưa muộn. Tôi không biết ơn về lời khuyên đó, vì tôi không muốn chịu thua, không muốn đầu hàng khi chưa thực hiện được ý định của mình. Tôi ở lỳ với văn nghệ, tôi muốn nói hoài, viết hoài về những người mà tôi yêu quý, về những người mà lúc nào tôi cũng luôn trọng họ là những người thầy, người bạn tốt. Nói và viết đàng hoàng về họ bằng chữ nghĩa của tôi”.

Khép lại “Nâng niu” dày 500 trang giấy chợt giật mình, khâm phục sức làm việc của nhà thơ Lê Giang, một người đàn bà đang bước qua ngưỡng cửa của tuổi 90.

Qua cách sống trong đời thường và qua tác phẩm văn chương, tôi ngưỡng mộ và thương quý chị, nhà thơ Lê Giang, người đàn bà nâng niu thời gian. Người đàn bà luôn muốn nói và viết đàng hoàng về những người mình yêu mến bằng chính chữ nghĩa của mình.

P.N. Thường Đoan
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Xuân 2019

Ý Kiến bạn đọc