Alls

Nhà thơ Bùi Phan Thảo và tập thơ Không chờ những giấc mơ

“Con ruồi vô danh
Bỗng chốc thành sao

Nhờ có báo đăng
người ta mới nhớ ra
con ruồi có sáu chân

Sợ chăng
bỏ chăng
uống chăng
chỉ có trẻ con và cơn khát mới hồn nhiên…”.

(Con ruồi, tr.50)

Thói quen “bói Kiều” mỗi lần nhận một tập thơ mới đã dẫn tôi tới trang 50 trong tập thơ “Không chờ những giấc mơ” của nhà thơ Bùi Phan Thảo (NXB Hội Nhà văn – 3-11-2017) và đọc được bài “Con ruồi”.

Cớ gì con ruồi được đi vào thơ?

Thế là phải đi ngược lại, đọc bài thơ đầu tiên (Biết mình xưa cũ, tr.15) đến bài thơ cuối cùng (Xóa, tr.87) để ngậm ngùi nhận ra rằng, thơ của Bùi Phan Thảo trong tập này tràn ngập những cay chua của thế sự tình đời, như chuyện “Con ruồi”.

So-490--Nhac-tho-Bui-Phan-Thao-va-tap-tho-Khong-cho-nhung-giac-mo
Bìa sách và nhà thơ Bùi Phan Thảo

Là một nhà báo, Bùi Phan Thảo mỗi ngày đối diện với rất nhiều thông tin diễn ra từ cuộc sống. Mỗi một thông tin là một cuộc đời mới, cũ của ai đó, một sự kiện của vùng, miền nào đó; là kết quả của một niềm vui, hay nỗi buồn của người quen, một người có nghe tên, hay một người hoàn toàn xa lạ nào đó.

Cái sự kiện con ruồi và bản án 7 năm từ chai nước ngọt chính là một trong những nỗi cay chua, ngậm ngùi mà tác giả bày giãi bằng hình thức thơ và chúng ta, những người đang sống trong xã hội này đều biết, nhưng đều bất lực trước lòng tham và sức mạnh của đồng tiền.

Sự bất lực đó khiến cho Bùi Phan Thảo buồn, rồi xác nhận rằng, mình đã quá xưa cũ, mình như cục sắt, mình là hình nhân bằng giấy vô hồn:

“Hơn ai hết tôi biết mình xưa cũ
Hệt chiếc Zippo
dăm chỗ trầy sướt
chiếc nắp lỏng lơ

Dĩ nhiên hết đá thì thay hết xăng thì đổ
dĩ nhiên vẫn bật lên ngọn lửa xanh đốt thuốc thơm râu

Nhưng lắm lúc hết đá hết xăng hết hơi hết muốn

Chiếc Zippo lúc này là cục sắt
tôi là hình nhân nơi miếu hoang.

(Biết mình xưa cũ, tr.15).

Ở tập thơ này (Không chờ những giấc mơ), tôi không còn thấy sự hân hoan, mừng vui, sung sướng và lãng mạn từ một cơn gió, một ánh mắt hay một lay động của bông hoa, mà là ngồn ngộn những dư vị đắng chát. Có gì đó đã làm cho người làm thơ phải buông ra những câu thơ không còn ngọt ngào đầy tin yêu trong khi đời đã cho rằng “đẹp như thơ”? Có gì đó đang diễn ra trong 24 tiếng đồng hồ kể cả trong bữa ăn và giấc ngủ để Bùi Phan Thảo phải:

“Móc tim ra mà hát
hề
đời sá chi đau
tình là chiếc lá rụng
sau sân chùa
nhọc lòng chú tiểu
se sua
lo trời trở gió
lén lùa mái hiên

Hát rằng mình cũng điên điên
chấp gì không dại quàng xiên chợ đời”.

(Hồn nhiên tôi hát, tr.20)

Không hướng người đọc đến sự tiêu cực, nhưng những bài thơ của tác giả là sự ghi nhận về những cuồng say của xã hội hôm nay, những mặt trái, những sống nhanh, những tâm hồn cạn sợt, những hành động lời nói không còn nhân nghĩa khiến cho thơ đau, khiến cho người làm thơ mất ngủ.

Hãy nghe:

“Ngoài vườn một cành hoa vừa mọc
ai nhớ tới đàn chim ngậm hạt bay về?

Con cá lượn trong bể đời không biết mình lồi mắt
cứ tưởng đồng loại mới mắt lồi

Có người nói với tôi lời ngon ngọt
lời vừa dứt hiện hình bầy rắn độc
bầy rắn bỏ đi
người ấy nhoẻn miệng cười…”.

(Chùm thơ ngắn không đề, tr.24, 25)

Nếu ở tập thơ đầu tay “Lao xao hồn phố” phát hành vào quý 4 – 2015 – những bài thơ của Bùi Phan Thảo rất buồn. Nỗi buồn như một thứ cao cô đặc, đắng. Cái đắng của cuộc đời và nhân tình thế thái mà tác giả mang, vác, trải qua, thì ở tập thơ “Không chờ những giấc mơ”, những bài thơ càng cô cứng và đắng nghét hơn nữa. Từ sự gầy dựng, sống chậm, quan sát và biết yêu, biết đau, biết mất mát và biết hy sinh, ở tập thơ này Bùi Phan Thảo thành người “ghi nhận”. Anh ghi nhận những gì mình đã đi qua, những gì mình nhìn thấy, cái gì va vào mình và cả những gì anh đang vói tới. Ghi nhận từ trong Thang máy (tr.80); từ một lúc Về trong cơn mưa (tr.74); Một ngày hư không (tr.68); rồi những “ghi nhanh” để thơ tuôn trào ra cũng khiến người đọc thơ anh khó ngủ, đó là lúc Ghi nhanh ở quán Bến đò (tr.52; Ngày hư không (tr.68); Viết từ thị trấn trong cơn mê sảng (tr.72); Sài Gòn tháng 12 (tr.70)… tất cả đã hiển thị một Bùi Phan Thảo trầm và tích. Thơ văn là con người, cho nên, dù là một nhà báo lạnh và tĩnh, thì tác giả vẫn là một nhà thơ ngu ngơ tự nhận phần làm con đò chuyên chở cuộc đời.

P.N. Thường Đoan
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 490

Ý Kiến bạn đọc