Thơ

Nhà số 4

 

Hương cây thơm vừa trăm năm
Thơm vào chiến trường khói lửa
Mái vòm tinh sương sóc nhỏ
Nâu tròn mắt biếc hạt na

Nhớ người đi vào mây trắng
Trang văn nao nức lửa đèn
Nhớ người từng đêm lạnh vắng
Sông Hồng như lửa đang nhen

Ai kia định ngôi dân nước
Ai kia cỏ nội hoa hèn
Người nối người lên bát ngát
Đang về thắm thiết như sen

Mùa màng xôn xao tim mực
Máu còn âm ỉ xanh cây
Từng trang, từng trang kết ngọc
Xác thân thầm vào đất đai

Kẻ non xanh đi khuất khuất
Gửi đá ven đường chiến công
Người lấy thân làm tre trúc
Bên cầu nước chảy bâng khuâng

Ai người cát non kê biển
Tổ quốc u oa đánh vần
Ai người đọc lời ai điếu
Đường khuya đá sỏi phân vân

Ai tự khoác vào tai ách
Trâu cày ngựa cưỡi gươm khua
Ai kia nửa chừng buông bút
Lặng im như thóc trong bồ

Ai còn nhân tình vương lại
Giọt máu đào thơm bến sông
Ai người oan khiên ngậm bóng
Mây xa thanh thản hư không

Ta nguyện như hương cháy đỏ
Thơm cùng hoa đại đêm đêm
Ta nguyện như đèn sáng tỏ
Âm thầm chờ đợi trăng lên.

Phùng Văn Khai
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 451

Ý Kiến bạn đọc