Truyện ngắn

Nhà có Tết

1. Thế là đã hai năm tròn từ ngày Vân được chồng bảo lãnh sang đất Mỹ xa xôi. Phải sống theo nhịp sống và tập quán Mỹ, trong lòng Vân cứ đau đáu nỗi nhớ quê, nhất là những cái Tết sum vầy cùng cha mẹ, họ hàng.

Người dân Mỹ chỉ có duy nhất một ngày được nghỉ “Tết”. Ngày 1/1 hàng năm, họ quây quần bên nhau, không bày biện thức ăn nhiều như người Việt, họ chỉ nâng ly rượu trên tay, rồi cùng hướng về màn hình, theo dõi đồng hồ đếm ngược và cùng nhau đếm từng giây cuối cùng còn sót lại của năm cũ và chào đón một năm mới đang đến. Trên chiếc ghế bành to đặt giữa phòng khách, đầu Vân tựa vào vai chồng, tay trong tay cả hai đồng thanh đếm: “Mười, chín, tám, …, hai, một, không. CHEER. HAPPY NEW YEAR”. Vân im lặng tận hưởng hạnh phúc trong mỗi giây phút quý giá được ở bên chồng như thế này. Nhưng rồi, Vân cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó. Vân chợt nhớ cái Tết cổ truyền của người Việt. Cả đời Vân sẽ không bao giờ quên được cái nồi bánh tét nghi ngút khói hồi xưa bà nội và mẹ hay nấu mỗi dịp xuân về. Nghĩ đến cái nồi thịt ba rọi và hột vịt kho với nước dừa tươi lên màu vàng đậm sánh đặc, béo ngậy mà cô nuốt vội nước miếng. Rồi Vân thèm khát cái cảm giác bà con cô bác tụ họp lại, viếng thăm và chúc Tết nhau mỗi độ xuân về. Không chờ đợi lâu thêm nữa, Vân nũng nịu nói ngay với chồng “Anh ơi, năm nay mình về Việt Nam ăn Tết nhé!”. Sau khi bàn bạc và xin được hai tuần nghỉ phép, chồng Vân nhanh chóng đặt vé để chiều lòng vợ. Mỗi ngày, Vân lại trông mong thời gian trôi qua thật nhanh để mau đến ngày vợ chồng cô được lên máy bay cùng nhau “về quê ăn Tết”, gây bất ngờ cho ba mẹ.

2. Với suy nghĩ “nam nhi chí tại bốn phương”, Hải không thích cuộc sống bó hẹp chỉ biết có ruộng vườn tại vùng quê Cao Lãnh. Sau khi học hết cấp 3, Hải xin ba mẹ cho lên thành phố Hồ Chí Minh học đại học. Ngoại trừ năm đầu tiên vào đại học, suốt thời sinh viên, Hải vừa học vừa làm thêm kiếm tiền đóng học phí và chi tiêu mà không dám gây thêm gánh nặng cho ba mẹ. Vượt qua mọi khó khăn, thiếu thốn trong cuộc sống cũng như mọi gian nan, thử thách trong công việc, Hải luôn có một niềm tin mãnh liệt vào tương lai tươi sáng trước mắt mình. Nhờ ham học hỏi, chăm chỉ làm việc và ứng xử nhanh, từ một thằng nhân viên phục vụ từ thời sinh viên, anh được cất nhắc lên làm trưởng nhóm rồi đến vị trí quản lý của một nhà hàng như ngày hôm nay. Làm trong ngành dịch vụ, lại ở vị trí quản lý, Hải hầu như chẳng còn ngày nghỉ. Họa hoằn lắm, anh mới xin được một hai ngày phép để chạy vội xe máy về quê thăm ba mẹ.

Xuan-2019--Anh-minh-hoa---Nha-co-Tet

Trong căn hộ mới tinh Hải vừa tậu được nhờ khoản vay trả góp của ngân hàng, Hải lâng lâng sung sướng về kết quả mình đạt được sau hơn mười lăm năm sống xa nhà, ở phòng thuê và ăn xài tiết kiệm. Tuy không phải quá lớn nhưng có được một căn hộ 80m2 với 2 phòng ngủ làm chỗ trú thân nơi đất khách quê người cũng là quá đủ đối với một người tha phương lập nghiệp như Hải. Hải nghĩ ngay đến việc đón ba mẹ từ quê lên thành phố để ba mẹ được ở trong căn hộ hiện đại, đầy đủ tiện nghi như thế này. Giờ đây, khi nơi ăn chốn ở đã ổn định, chàng trai 33 tuổi này mới có thể nghĩ đến việc sẽ mang về cho ba mẹ một người con dâu mà bao lâu nay ba mẹ cứ mong mỏi, hối thúc anh. Hải nghĩ đến cảnh mỗi buổi sớm tinh sương, trước khi đi làm, Hải sẽ cùng ba mẹ ra công viên tập thể dục. Khi quay trở về nhà, vợ của Hải sẽ làm cho cả nhà món gì đó ăn sáng, vợ chồng anh sẽ có nhiều cơ hội được chăm sóc và báo hiếu cho ba mẹ hơn… Trí tưởng tượng của Hải bỗng chững lại khi chiếc đồng hồ báo đến giờ đi làm ca chiều. Khổ, vẫn là thân làm thuê, có được nghỉ sớm đâu. Cứ phải chúi mặt chúi mũi vào công việc từ sáng đến tối cho đến hết ngày 29 Tết. Ở các công ty thông thường ba mươi Tết mới chính thức được nghỉ vài ngày gọi là “nghỉ Tết”. Tuy nhiên, làm trong ngành dịch vụ ăn uống này, bắt buộc phải có người làm việc luân phiên trong dịp Tết để phục vụ cho thực khách. Vì phải chia lịch trực thay cho những đồng nghiệp quê ở miền Trung và miền Bắc xa xôi hơn được về ăn Tết lâu hơn cùng gia đình, đã hai năm rồi, anh không được về quê ngay đúng mùng 1 đến mùng 6 Tết cùng gia đình. Hai cái Tết trước, trong khi mọi người đang vui vẻ tận hưởng cảnh đầm ấm cùng gia đình thì anh phải chúi mũi làm việc chỉ vì phấn đấu làm tốt vai trò quản lý của mình.

Hôm nay đã là 25 tháng Chạp. Người trên đường đều tất bật, hối hả, chạy tới chạy lui sắm sửa mọi thứ chuẩn bị đón Tết. Ai cũng bộn bề với công việc dọn dẹp, sửa sang lại nhà cửa. Và bởi quá mệt mỏi với việc nấu nướng nên mọi người đi ăn nhà hàng nhiều hơn ngày thường. Hải vô tình nhìn thấy một cụ ông lớn tuổi răng đã rụng hết vẫn được con gái dắt ra nhà hàng ăn tối. Người phụ nữ tỉ mẩn nhặt từng cái xương cá trong chén đồ ăn của người cha. Khi mỗi món mới được dọn lên, cô nhanh tay gắp miếng ngon nhất cho cha. Cô dùng kéo mượn của nhà hàng cắt nhỏ đồ ăn ra rồi ân cần đút từng miếng vào miệng ông cụ. Sự chu đáo và lòng hiếu thảo của người phụ nữ làm Hải xúc động mạnh. Chưa lúc nào anh lại nhớ ba mẹ như lúc này. Anh thương cho ba mẹ gần sáu mươi tuổi rồi mà vẫn cứ lầm lũi cuộc sống âm thầm lặng lẽ nơi làng quê, không một lời than vãn vì nghĩ tới sự nghiệp và gia đình của các con. Anh thấy mình thật bất hiếu, thật có lỗi với ba mẹ. Chợt anh không còn nhìn rõ cảnh vật xung quanh nữa, mắt cứ nhòe dần, tay anh lau vội, cố ngăn không cho từng giọt nước mắt lăn dài xuống má. Anh tự hỏi bản thân bây giờ mà còn chưa báo hiếu thì đợi đến khi nào nữa đây. Liệu ba mẹ mình có sống được đến tuổi tám mươi như cụ già kia không? Anh quyết định nhanh chân đi vội lên phòng giám đốc thưa chuyện: “Chào anh, năm nay, anh cho phép em được nghỉ từ 29 đến mùng 6 Tết nhé. Em sẽ sắp xếp nhân sự thỏa đáng trong những ngày em nghỉ Tết ạ”.

3. Quay qua quay lại mà đã 29 tháng Chạp rồi. Nhà nhà rạo rực chuẩn bị đón chào nàng Xuân kiều diễm. Không khí Xuân đang len lỏi ùa về mọi ngóc ngách phố phường. Từ trong ngõ ra đến chợ rồi đường lớn, các cửa tiệm bày hàng Tết ra bán sao mà xôm tụ quá! Người người í ới, câu hỏi mua, câu chào hàng huyên náo khắp nơi…

Trong ngôi nhà nho nhỏ sát nhà ông bà Bảy Minh, bà Năm và con cháu cũng nhộn nhịp chuẩn bị mọi thứ để gói bánh tét ăn Tết và biếu bà con hàng xóm chung quanh. Tiếng bà Năm oang oang phân công nhiệm vụ cho con cháu: “Con Mai ra vo đậu và nếp đi, vo xong để ráo đó rồi ướp sơ thịt ba rọi”, “Con Trang ra sau vườn hái mớ lá chuối vô rửa sạch, để cho ráo nước chuẩn bị gói bánh nha con”, “Thằng Tuấn đâu? Hai cha con mày lau bàn thờ ông bà đi rồi chà sạch cái sân trước nhà dùm má!”…

Tai nghe, mắt thấy cảnh con cháu sống ở gần đấy tề tựu đông đủ phụ giúp bà Năm sửa soạn mọi thứ chuẩn bị đón Tết, ông bà Bảy Minh mừng thầm cho bà Năm hàng xóm. Nghĩ lại cảnh nhà neo đơn của mình, ông bà Bảy lại thấy chạnh lòng mỗi khi Xuân về. Miếng đất nơi ông bà Bảy cất nhà ở khá rộng rãi, lại đối diện với con sông lớn nên vô cùng thoáng mát. Trừ căn nhà ba gian mái ngói đỏ hơn 120m2 đã xây dựng lâu năm, ông bà Bảy cũng còn 8 công vườn trồng xoài. Mỗi đợt thu hoạch lại có mối lái vào tận nhà hái xoài, chở đi. Tiền thu được từ cây trái trong vườn đủ để ông bà ăn tiêu cả năm. Tuy nhiên, ông bà chỉ có hai đứa con. Ở vùng quê này, như vậy là thuộc loại hiếm muộn rồi. Tiếc là, ba mẹ sinh con trời sinh tính. Tụi nó thích cuộc sống bay nhảy đây đó để học hỏi kinh nghiệm, làm ăn chứ không muốn chôn chân vào ruộng vườn ở miền quê này. Mình làm ba mẹ phải hiểu và thông cảm cho con cái chứ đâu thể ép nó theo ý mình được. Cứ nhớ hoài cái thời tụi nó còn nhỏ. Nhà lúc nào cũng vang tiếng hai anh em í ới chơi đùa rồi lại gây gổ, giận hờn, rồi méc cha, mách mẹ vậy mà vui. Lâu lâu, ông Bảy Minh chặt cái thân cây chuối làm phao cho tụi nhỏ tắm sông. Tiếng nói, tiếng cười rộn rã cả một khúc sông quê. Kể từ lúc tốt nghiệp phổ thông, thằng Hải đi học và đi làm xa, lâu lâu nó mới tranh thủ về thăm nhà một, hai bữa rồi lại đi vội. Ông bà Bảy nhìn con trai ốm xanh xao do ăn uống không đầy đủ mà đau lòng xót dạ, thương cho con trai học hành và làm việc vất vả quá. Mỗi lần con trai về, ông bà đều nhét tiền vào túi, dặn dò đủ điều mà nó cứ nói có rồi không chịu nhận. Vài năm sau, con Vân cũng nối gót lên thành phố học đại học, nhà đã ít người nay lại càng trống vắng, hiu quạnh hơn. Cả ngày, ông bà Bảy cứ quần quật với đám gà đám vịt và xịt nước tưới cây trong vườn. Tối đến mở đài nghe tin tức, xem ti vi một tí rồi đi ngủ. Sau khi ra trường, đi làm được vài năm, con nhỏ biết yêu và lấy chồng, nghe đâu là người đang sống và làm việc ở tận nước Mỹ xa xôi. Nhộn nhịp nhất là cái ngày con Vân lấy chồng. Bữa đó, bà con dòng họ tụ tập đông đủ chúc mừng cho cháu. Thằng Hải cũng về chơi vài ngày lo đám cưới phụ em gái. Chẳng bao lâu, chồng con Vân bảo lãnh nó đi Mỹ để lại một niềm nhớ nhung, lo lắng cho ông bà Bảy Minh. Ông bà mua quần áo ấm, đồ ăn chuẩn bị sẵn cho con gái vì lo con gái qua đó không quen với đồ ăn và cái lạnh giá rét nơi xứ người. Hai năm rồi kể khi từ xuất ngoại, con Vân ở xa không thể về ăn Tết cùng gia đình. Thằng Hải thì bận bịu công việc đến hết mùng 6 Tết mới thấy mặt được vài ngày. Những năm trước, ông bà cứ mua sắm đồ ăn thức uống đầy nhà, rồi cứ ngóng trông, chờ đợi, và mủi lòng khi hai đứa con chỉ gọi điện thoại chúc Tết mà không về nhà ăn Tết cùng gia đình được. Năm nay thì ông bà chẳng màng mua sắm đồ Tết, sửa sang nhà cửa làm gì nữa. Bà Bảy chỉ mua ít hoa quả và làm một nồi thịt kho hột vịt nho nhỏ cùng vài trái khổ qua dồn thịt để cúng cơm cho ông bà cửu huyền thất tổ trong mấy ngày Tết thôi.

Chiều 29 Tết, ông bà Bảy nhờ người hái sẵn hai chục xoài ngon tính đem qua biếu bà Năm chưng mâm ngũ quả ngày Tết và cúng ông bà tổ tiên. Chưa kịp bước ra tới cổng nhà đã đụng ngay bà Năm mang qua biếu một cặp bánh tét nhân chuối và một cặp bánh tét đậu xanh nhân mỡ vừa nấu xong. Đúng là không đâu bằng tình làng nghĩa xóm nơi thôn quê. Cái tình dân dã, mộc mạc mà chân thành biết bao. Thật ra mấy năm nay nhờ có bà con hàng xóm quan tâm bầu bạn chuyện trò, tới lui thăm viếng mà ông bà Bảy Minh cũng cảm thấy ấm lòng.

Chủ khách đang rôm rả chuyện trò thì một chiếc xe hơi 7 chỗ với những ô cửa kính tối màu chạy đến, dừng phịch ngay trước cổng nhà. Ông bà Bảy thắc mắc không biết ai mà lại dừng xe ngay nhà mình vào giờ này. Cửa xe mở ra. Bà Năm ngó thấy mừng rỡ la lên: “Trời, vợ chồng con Vân và cả thằng Hải cùng về kìa ông bà Bảy. Năm nay ăn Tết lớn nha”. Ba người mới có mặt lém lỉnh vừa cười, vừa bước tới chào ba mẹ và bà Năm. Thì ra, Hải biết tin em gái sẽ về quê ăn Tết nên thuê xe ra sân bay đón rồi cả ba cùng về để gây bất ngờ cho ba mẹ. Ông bà Bảy Minh nãy giờ cứ há hốc miệng, bất ngờ và vui mừng quá đỗi! Đúng là một sự ngạc nhiên lớn dành cho ông bà trong mùa xuân này. Cái hàng rào dâm bụt nở những bông hoa đỏ chói cả con đường vào nhà ông bà Bảy như đang cười vui cho sự đoàn tụ của cả gia đình ông bà Bảy sau bao ngày nhung nhớ, chờ mong vì xa cách…

Thanh Danh
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Xuân 2019

Ý Kiến bạn đọc