Người tốt - Việc tốt

Nhà cách mạng lão thành, nhà ngoại giao Lưu Văn Lợi (1913 – 2016) kể lại: Những khoảnh khắc bên Bác

 

“Mình phải làm gương”

Đầu năm 1946, nổi lên phong trào đời sống mới. Ban Trung ương vận động đời sống mới được thành lập với các nhân vật có tiếng như Trần Huy Liệu, Dương Đức Hiền, Vũ Đình Hòe, Nguyễn Tấn Gi Trọng, Chủ tịch Ban là ông Trần Huy Liệu, Bộ trưởng Bộ Thông tin tuyên truyền, Tổng Thư ký là nhà văn Nguyễn Huy Tưởng.

Hôm đó, nhà văn Nguyễn Huy Tưởng dẫn đầu đoàn đại biểu của Ban Vận động Trung ương. Tôi đi theo đoàn với tư cách nhà báo, khi đó tôi là Chủ nhiệm tờ báo tiếng Pháp Le Peupel (Nhân dân) của Đảng, Bác tiếp đoàn tại Bắc Bộ Phủ.

Sau khi niềm nở mời đoàn ngồi, Bác nói:

- Cái ông nhà báo nào công bố ngày sinh của tôi thật đáng trách.

Từ khi Bác ra công khai đây là lần đầu tiên người ta đến chúc thọ Bác, điều mà Bác không muốn.

Anh Nguyễn Huy Tưởng thay mặt Ban Vận động Trung ương kính chúc thọ Chủ tịch. Bác hỏi ngay:

- Đời sống mới là gì?

Anh Nguyễn Huy Tưởng báo cáo Ban Vận động đã tổ chức các ban nghiên cứu và xác định hướng công việc chính là gì. Nhưng anh lại nói, Ban đang xem xét mấy khẩu hiệu:

“Cần, Kiệm, Liêm, Chính”, vừa không đủ, vừa cổ…

Bác nói ngay:

- Cổ à? Lạ quá, thế “cơm” các cụ ăn ngày xưa, bây giờ mình ăn cũng cổ à? Không khí mình thở cũng cổ à?

Anh Tưởng nói tiếp:

- Thưa Cụ, Ủy ban Vận động đời sống mới đã định rõ nguyên tắc của đời sống mới là “dân tộc, dân chủ, khoa học”.

- Hay lắm, nhưng mình phải xem đồng bào bây giờ cần gì. Dân quê đã mấy người hiểu rõ thế nào là dân chủ, khoa học. Tôi hỏi thật chú, chú đi vận động đời sống mới thì chú nói gì trước?

Anh Tưởng lúng túng nhưng cũng cố nói nào là nội dung tuyên truyền, nào là các bước tổ chức.

Bác lắng nghe anh Tưởng nói, rồi lắc đầu, nhìn anh Tưởng, nhìn mọi người, rồi vỗ bụng nói:

- Trước hết là cái này. Dân chúng cần cái này trước hết. Phải ăn đã, chứ không ăn thì chú có đi tuyên truyền được không? Mà muốn có ăn thì phải làm gì?

Một người trong đoàn nói:

- Phải làm việc.

- Đúng, phải làm việc, phải siêng năng, thế là “Cần” đấy. Ừ, muốn dùng cái tiếng gì rõ hơn cũng được, điều cốt yếu là khẩu hiệu phải thiết thực. Ví dụ, bây giờ vận động tập thể thao mà lại hô hào đánh tennis thì mấy người đã có tiền mà mua quả ban, cây vợt? Ở đây, ngay trước Bắc Bộ Phủ, nhiều anh em cứ ra đường chạy, tập luyện với nhau, không tốn mấy mà vẫn khỏe, vui lắm. Phải thiết thực như thế mới được, mà đừng nên tung ra nhiều khẩu hiệu quá, ít mà thực hiện được đến nơi đến chốn thì hơn. Sau nữa, muốn công việc vận động có kết quả thì người đi vận động phải làm gì?

Anh em trong đoàn người nói thế này, người nói thế kia. Cuối cùng, Bác nói một cách nghiêm trang:

- Mình phải làm gương.

Bác lại nhấn:

- Mình phải làm gương!

Bác chỉ cái cavát của anh Tưởng, cười nói:

- Ví như chú đi tuyên truyền đời sống mới mà cổ còn đeo “cái kia” thì chú hô hào giản dị thế nào được?

Đến đây, Bác đứng dậy vì có khách…

 

“Thi đình” ở Phủ Chủ tịch

Từ năm 1985, tôi được giới thiệu phụ trách văn thư đối ngoại của Hồ Chủ tịch qua một cuộc khảo sát mà tôi coi như một cuộc thi đình… Câu chuyện như sau: Từ năm 1965, Mỹ can thiệp vào Việt Nam thành một cuộc chiến tranh xâm lược dưới hai hình thức: Chiến tranh cục bộ bằng quân Mỹ ở miền Nam và chiến tranh bằng không quân Mỹ ở miền Bắc theo kiểu leo thang, gây nên những tội ác ghê tởm. Thế giới cực lực lên án và phản đối. Thư và điện tử khắp các châu lục gửi tới tấp đến Hà Nội, tới Phủ Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Duy Trinh, Bộ trưởng Ngoại giao và đồng chí Xuân Thủy, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương, thấy không nên để công việc dồn vào Văn phòng Chủ tịch như thế và nhất trí đề nghị cử một cán bộ sang giúp Bác giải quyết số thư, điện đó. Bác đồng ý.

Buổi sáng hôm ấy, tôi đi với đồng chí Nguyễn Duy Trinh sang Phủ Chủ tịch. Đến nhà sàn, đồng chí Xuân Thủy đã ở đó rồi. Đồng chí Tố Hữu vào làm việc với Bác xong cũng ngồi lại. Đồng chí Nguyễn Duy Trinh giới thiệu tôi với Bác, đại ý nói đây là một nhà báo, hiện đang là Chánh Văn phòng Bộ Ngoại giao và đặc trách việc hoàn chỉnh các văn kiện ngoại giao bằng tiếng Việt và tiếng Pháp.

Bác ngẩng đầu nhìn tôi:

- Thế à?

Nói xong, Bác rút một tờ báo Temps Nouveaux tiếng Pháp đưa cho tôi:

- Chú đọc nghe.

Tôi giở một bài và đọc.

Nghe một đoạn, Bác nói:

- Thôi, được rồi.

Rồi Bác nói:

- Kể ra chú đọc khá hơn chú M. Chú M. đọc thì còn thêm giọng Nghệ. Xếch-xông franh-xe (section francaise)…

Bác cười hiền từ, mọi người cười theo…

Lê Hồng Bảo Uyên (st)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 609

Ý Kiến bạn đọc