Trong nước

Nhà báo Trần Nhật Vy: “Lịch sử là một phần trong đời sống của chúng ta”

Trần Nhật Vy là một nhà báo (Báo Tuổi Trẻ), đồng thời anh còn là một nhà văn, nhà thơ. Nhân dịp một mùa xuân mới lại về, chúng tôi mời quý bạn đọc tham dự buổi trò chuyện ngắn với Trần Nhật Vy, tác giả cuốn sách “Sài Gòn, chốn chốn rong chơi” phát hành trong năm 2016.

Chào anh Trần Nhật Vy. Sau nhiều tác phẩm văn học (thơ, tiểu thuyết, truyện ký…) vì sao anh chuyển hướng sang thể loại khác là viết sách nghiên cứu, giới thiệu về lịch sử vùng, miền, trong đó có mảnh đất Sài Gòn, nơi không phải là chốn anh sinh ra?

TRẦN NHẬT VY: Thật lòng mà nói, lịch sử là môn tôi yêu thích từ khi còn ngồi trên ghế trung học. Bởi lịch sử là một phần cuộc sống của chúng ta! Tôi rất thích câu ngạn ngữ của phương Tây “không có quá khứ, chúng ta không có tương lai”.

Ban đầu, tôi sáng tác thơ, rồi viết tiểu thuyết. Nhưng người viết văn nói chung, theo tôi, phải có cùng cảm nhận với người đọc, phải biết vui sướng, hân hoan, phải biết đau khổ, rớt nước mắt trước những gì mình viết, mình thấy thì mới viết được những trang viết làm lay động con tim người đọc. Sau 35 năm cầm viết, trái tim tôi bỗng chai cứng trước cuộc sống! Bởi có nhiều sự thật sờ sờ trước mặt mà không nói được! Từ đó tôi tìm một lối đi khác là con đường lịch sử, đặc biệt là lịch sử của Sài Gòn, lịch sử của vùng đất nơi tôi đang sống, vùng đất đã nuôi dưỡng tôi thành người.

Bia-sach-Tu-Ben-Nghe-den-Sai-Gon Bia-sach-Nghe-bao-nha-bao-Sai-Gon Bia-sach-Ba-nha-bao-Sai-Gon

Sau các tác phẩm: Mười tám thôn vườn trầu; Chữ quốc ngữ; Kim Vân Kiều truyện; Từ Bến Nghé đến Sài Gòn; Ba nhà báo Sài Gòn; Chuyện nghề báo, nhà báo Sài Gòn; Sài Gòn chốn chốn rong chơi; anh sẽ cho ra mắt tác phẩm nào tiếp theo?

TRẦN NHẬT VY: Có vài cuốn sách tôi đang chuẩn bị. Bộ nầy gồm nhiều cuốn gồm có văn xuôi và văn vần của nhiều tác giả từ cuối thế kỷ XIX và hai thập niên đầu thế kỷ XX.

Văn chương Sài Gòn là văn chương tiền bối của văn chương Việt Nam hôm nay, tất nhiên là văn chương chữ quốc ngữ. Từ gần một thế kỷ qua, chúng ta đã nhầm lẫn rằng, miền Nam không biết viết văn, miền Nam chỉ biết làm giàu và ăn chơi. Điều đó rất sai lầm! Người Sài Gòn biết viết văn chữ quốc ngữ từ khi thứ chữ nầy phổ biến rộng. Và văn chương Sài Gòn đã có mặt trên báo chí, trên thị trường sách từ 130 năm trước, tất nhiên là trước khi Tố tâm của ông Hoàng Ngọc Phách ra đời rất lâu. Thế nhưng, từ trước đến nay, vì nhiều lý do, văn chương Sài Gòn không được đưa vào trường học, không được phổ biến rộng, nên chúng ta tưởng rằng nó không có.

Tôi làm điều nầy cũng từ suy nghĩ “không lẽ ông cha mình tệ đến mức viết không nổi vài cuốn sách?”. Rồi tôi sưu tầm và mới hay ông cha mình viết nhiều lắm, nhưng… Chỉ riêng 20 năm cuối thế kỷ XIX và 20 năm đầu thế kỷ XX, chỉ trên vài tờ báo và vài cuốn sách tôi đã sưu tập được hơn 1.000 trang viết rồi. Nếu có đủ tài liệu, có đủ thời gian và tiền bạc, có lẽ số lượng sẽ còn lớn hơn nhiều. Nhưng có được bao nhiêu thì xài bấy nhiêu thôi!

Ở bìa 4 của sách “Sài Gòn chốn chốn rong chơi”, anh có viết: “… Một thời, với những dấu vết, đã làm nên Sài Gòn – Hòn ngọc Viễn Đông – và TP. Hồ Chí Minh hôm nay”. Sài Gòn là một hòn ngọc (Hòn ngọc Viễn Đông) xinh đẹp, đáng nhớ trong mắt nhiều người, trong đó có anh. Nhưng trong mắt một số người, thì “Hòn ngọc Viễn Đông” với những dấu ấn thuộc địa chẳng có gì đáng tự hào, sao lại là mơ ước của một Sài Gòn – TP. Hồ Chí Minh ngày hôm nay năng động, từng tạo nên những giá trị tiền đề cho công cuộc đổi mới đất nước? Ý kiến của anh về vấn đề này như thế nào?

TRẦN NHẬT VY: – Mỗi người có một cách nhìn đời khác nhau. Với tôi và rất nhiều người Sài Gòn, hiểu biết về lịch sử, về gốc tích nơi mình đang sống là một nhu cầu. Mà lịch sử thì không thay đổi được dù thích hay không thích. Sài Gòn do thực dân lập nên, không mang dấu ấn thuộc địa thì mang dấu ấn gì? Trên cơ sở tài liệu sưu tầm được, tôi viết sách về Sài Gòn cho mọi người “yêu Sài Gòn, tự hào về Sài Gòn” đọc. Còn “một số người” nào đó không thích thì… không đọc. Chẳng sao cả!

Tôi lặp lại câu nói đã nói “Lịch sử là một phần cuộc sống của chúng ta”. Cái gốc của TP. Hồ Chí Minh là Sài Gòn, mà Sài Gòn là do thực dân dựng nên. Đừng tự huyền hoặc rằng cái chúng ta làm sẽ mới, đẹp hơn cái đã có. Hãy cố giữ những gì đáng giữ đã có cũng đã khó rồi. Không tự nhiên mà Sài Gòn được tôn vinh là “Hòn ngọc Viễn Đông”. Nó phải có cái gì xứng đáng chớ! Nếu không thì Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ cũng là ngọc được, mắc gì mà phải ca ngợi Sài Gòn?

Cũng nên nhớ rằng, những công trình, những cái đẹp bị cho là “dấu ấn thuộc địa” ấy đều do công sức và tiền của của người Việt làm ra. Không có thằng thực dân nào bỏ ra xu teng nào xây dựng nên những cái đẹp ấy. Của ông cha ta cả đấy! Chúng ta đánh đuổi thực dân và thay đổi ý thức hệ chớ không phải đập phá hoặc phủ nhận cái đẹp, cái hay. Bằng chứng là nhà cửa, tiền bạc và nhiều thứ rất “thuộc địa” khác đều được một số người “chống thực dân” sử dụng một cách thích thú, hãnh diện.

Cám ơn anh về buổi trò chuyện đầu xuân này. Cuộc trò chuyện tuy ngắn nhưng tôi hy vọng rằng, qua những trang viết của anh về Sài Gòn, thế hệ sinh sau sẽ hiểu thêm về sự khai phá và công sức xây dựng của người đi trước về một vùng đất được mệnh danh là “Hòn ngọc Viễn Đông” từ thuở hoang khai đến nay.

P.N. Thường Đoan
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Xuân  2017

Ý Kiến bạn đọc