Sáng tác mới

Nguyễn Văn Ni người tù binh anh hùng

Tại trại giam tù binh Phú Quốc, cuộc đấu tranh của những người cộng sản với bọn cai ngục trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vô cùng ác liệt. Câu chuyện mà tôi kể ra sau đây về anh Nguyễn Văn Ni (tức Bảy Ni), Bí thư Đảng ủy trại giam tù binh Phú Quốc, phần nào nói lên khí tiết cách mạng, ý chí kiên cường, dũng cảm của những người tù binh ở nơi được xem là địa ngục trần gian. Hơn 45 năm qua, ký ức của tôi vẫn đong đầy những hình ảnh bất tử về anh – người tù binh anh hùng…

Mồng hai Tết Mậu Thân 1968, từ trại giam Hố Nai (Biên Hòa), địch đưa chúng tôi ra Phú Quốc, vào trại A2. Lúc bấy giờ, anh Bảy Ni được các đồng chí trong trại tín nhiệm chọn làm Bí thư Đảng ủy, lãnh đạo phong trào đấu tranh cách mạng trong trại A2…

Gần 10 tháng trôi qua, ta vẫn chưa tổ chức được cuộc đấu tranh nào lớn. Về phía địch, tên Hương – giám thị trưởng, ngày càng hống hách. Người già cả, đau yếu hắn không tha, mà đem ra đánh đập hằng ngày, khiến chúng tôi rất phẫn nộ. Tức nước vỡ bờ, một số anh em đề nghị với Đảng ủy cho phép “hạ” tên Hương. Biết anh em “nóng” đã lâu, anh Bảy liền thuyết phục và bảo mọi người hết sức bình tĩnh, “suy xét cho chín”. Anh nói: “Địch có hàng trăm người như tên Hương. Giết Hương này, sẽ xuất hiện Hương khác. Ta nên đấu tranh đuổi nó đi thì hơn…”. Anh em nghe theo, bỏ ý định ấy mà lo chuẩn bị cho cuộc đấu tranh lớn sắp diễn ra. Cuộc đấu tranh tại trại giam được tổ chức đúng ngày 23-11-1968, nhân dịp kỷ niệm Nam kỳ khởi nghĩa. Khí thế cuộc đấu tranh hừng hực từ phân khu A2 – nơi chúng tôi ở – vang đến tận các phân khu khác như B3, A3. Lý lẽ đấu tranh của ta đưa ra sắc bén, tố cáo hành động của tên Hương. Dù bị mất mặt nhưng không thể che đậy được, tên chỉ huy phó trại giam – thiếu tá Thức ngồi nghe mà không phản bác được gì. Quá tức giận, hắn tát cho tên Hương mấy cái nảy lửa, rồi phải chấp nhận những yêu cầu của ta, cho ta được chọn ban đại diện tù binh và đổi tên Hương đi nơi khác.
Những ngày sau đó, không còn cảnh tù binh bị gọi ra phòng giám thị đánh đập, anh em ta được học văn hóa, may vá, sinh hoạt có phần dễ chịu hơn. Đây là cuộc đấu tranh bạo động nổ ra đầu tiên trong các trại giam Phú Quốc, giành thắng lợi ngoài dự kiến, khí thế anh em tù binh được nâng cao. Giành được thắng lợi to lớn đó là nhờ Đảng ủy có chủ trương “đánh” đúng lúc, trong đó có công lao của anh Bảy Ni rất lớn
Nhưng chỉ một thời gian ngắn, địch có âm mưu mới rất thâm độc, quyết lập lại tình hình tại A2. Cuộc tra tấn dã man và tàn sát lại bắt đầu. Những anh em miền Bắc, người dân tộc, người già bị chúng “chuyển đi”. Trong số đó có anh Bảy và một số người khác…
nguyen van ni 2

Lúc bị bắt, anh Bảy Ni là quản đốc xưởng sản xuất vũ khí Củ Chi. Gia đình anh Bảy Ni hiện ở tại xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi. Hài cốt anh Bảy an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Củ Chi. 

Lúc còn ở chung phân khu A2, có mấy lần tôi được tiếp xúc với anh Bảy Ni. Tôi thấy rất rõ ở anh tính cách của một người lãnh đạo từng trải. Anh thường mượn cớ hỏi anh em miếng giấy nhám để chà bóng cái ống vố, vài con cờ tướng mới khắc bằng gỗ để đi lại trong khu giam nhằm che mắt địch. Mỗi lần như thế, anh lại nghe anh em trao đổi, thu thập ý kiến để có chủ trương, lãnh đạo kịp thời. Anh Chín Trang (tức Phan Văn Nhẫn – Thường trực Đảng ủy A2), nói với tôi: “Ông già Bảy có cái “thiên bẫm”, khi làm việc, ông thường nhẹ nhàng, vui vẻ, thu hút người đối diện để nghe bộc bạch mọi suy nghĩ. Sau cùng, ông chắt lọc và biến thành nghị quyết của tập thể. Khả năng này, có lẽ không phải ai cũng có được” Sau khi bị địch đưa khỏi A2, có đồng chí kể rằng, địch đưa anh Bảy Ni đến Bộ Chỉ huy, tra tấn dã man để hỏi tung tích các đồng chí lãnh đạo Đảng ở phân khu, nhưng anh không khai báo. Sau mấy lần chết đi sống lại, chúng đóng đinh vào đầu gối, mắt cá chân đâm cây sắt nướng đỏ xuyên qua bắp chân anh… Anh Bảy quát vào mặt bọn chúng: “Bọn mày là quân bán nước!”. Anh đả đảo Mỹ xâm lược và bọn tay sai Nguyễn Văn Thiệu, rồi hô vang “Hồ Chí Minh muôn năm, Hồ Chí Minh muôn năm…” Sau cuộc đấu tranh tại A2, là người trực tiếp gặp thiếu tá Thức đưa kiến nghị, ngày 2-8-1969, tôi cũng bị địch bắt đưa đi tra tấn hết sức dã man rồi ném vào biệt giam 2, đến sức cùng lực kiệt nhưng tôi thấy vẫn không thấm gì so với những nỗi đau cùng cực mà anh Bảy phải chịu đựng. Một buổi tối cuối tháng 9-1969, một chiếc xe Jeep chở một người đưa vào biệt giam, nơi tôi bị giam. Dưới ánh đèn điện leo lét chúng tôi nhận ra đó là anh Bảy Ni. Anh bất tĩnh, người dính đầy máu khô. Trước đòi hỏi, đấu tranh của anh em tù binh, sáng hôm sau địch phải đưa anh Bảy đi bệnh viện. Khoảng nửa tháng sau tôi lại phải cấp cứu, gặp anh Bảy. Gọi là bệnh viện cho oai chứ thuốc thang chẳng có gì. Anh Bảy bị đóng đinh nhiễm trùng quá nặng, không ăn uống được, nằm một tư thế lâu bị loét ở lưng, địch cho truyền nước biến có pha kháng sinh, nhưng chẳng kết quả gì. Anh không nói được gì khi tôi đến với anh. Trong một tuần ở bệnh viện, hai lần lau cho anh, anh nhìn tôi với đôi mắt sáng ngời, như muốn truyền cho tôi sức mạnh, niềm tin tất thắng vào sự nghiệp đấu tranh cách mạng của Đảng..

Tôi được ra khỏi biệt giam ngày 24-12-1969, anh Bảy vẫn còn ở bệnh viện… Sau đó, tôi nghe một tin khủng khiếp do đồng đội báo lại: cuối tháng 12-1979, anh Bảy đã ra đi..
Gần 40.000 tù binh bị giam tại Phú Quốc, trong đó có 4.000 người bị sát hại bằng đủ mọi thủ đoạn đê hèn. Có không ít người đã chiến đấu và hy sinh một cách anh hùng như anh Bảy Ni. Nhiều người trong số đó không tìm được hài cốt đế đưa về quê hương, gia đình. Anh Bảy “may mắn” hơn. Sau ngày đất nước thống nhất, chính quyền huyện Phú Quốc đã tìm được hài cốt của anh cùng một số đồng chí khác. Và đến năm 1997, anh được đưa về quê hương Củ Chi. Chanh – con trai anh cho biết, người đứng ra quy tập hài cốt vẫn còn giữ lại những cây đinh mà địch đâm vào thân thế anh – nói lên tội ác của bọn cai ngục trại giam Phú Quốc, đã hành hạ thân thế của những người chiến sĩ kiên trung .

Năm 1998, xét đề nghị của Ban Liên lạc cựu tù binh Việt Nam, Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã ký quyết định truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Liệt sĩ Nguyễn Văn Ni. Vinh dự này không chỉ với riêng anh Bảy và gia đình, mà còn là niềm vinh dự của biết bao chiến sĩ đã ngã xuống trong những năm tháng đấu tranh oai hùng tại trại giam Phú Quốc

Nguyễn Hải Phú
(tưởng nhớ đồng chí, đồng đội đã hy sinh tại trại tù Phú Quốc) 

Ý Kiến bạn đọc