Giới thiệu sách

Nguyễn Trung và “Những ân tình trong đời”

 

Có thề nói, “Những ân tình trong đời” (NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh – 2020) là một dạng hồi ký của tác giả Nguyễn Trung (Nguyễn Quang Trung), bởi trong đó anh lần lượt miêu tả lại những gì đã xảy ra trong cuộc đời mình, chuyện gia đình, ba mẹ, anh em… qua 24 câu chuyện kể.

Với lời tự sự “Cuộc đời mình như một chuyến tàu, qua rất nhiều ga, gặp rất nhiều người. Mỗi vùng đất đi qua, những con người đã gặp đều cho mình những yêu thương vô bờ bến. Mình luôn ghi nhớ mãi những ân tình ấy”, Nguyễn Trung dẫn người đọc bước vào cuộc hành trình của một con người.

Nhân vật chính trong sách xuyên suốt xưng “mình” như cách viết nhật ký, kể lại những đoạn đường mà bản thân đã trải qua. Nhờ đó, người đọc hình dung được câu chuyện anh kể một cách mạch lạc từ câu chuyện đầu tiên có tên là “Anh Hai”.

So-607--Nguyen-Trung-va-Nhung-an-tinh-trong-doi---Anh-1

Nguyễn Trung kể lại chuyện gia đình, từ lúc ba má tập kết ra Bắc, cho đến lúc Anh Hai của tác giả (sinh năm 1950) bỗng dưng biến mất, đến lúc cả nhà được thông tin anh đang luyện quân chuẩn bị vào Nam…; rồi sau cùng là tin anh Hai hy sinh ngày 24 tháng 4 năm Nhâm Tí (nhằm ngày 5-6-1972) tại Điện Thắng, Điện Bàn, Quảng Nam.

Cũng cách xưng “mình” như thế, tác giả nhắc lại ngày trở lại Hà Nội, nơi gắn liền với ký ức tuổi thơ (Kim Liên – Hà Nội yêu thương, tr.26); nhắc nhớ một Hà Nội, những ngày bom đạn chiến tranh, những bạn bè 10D yêu thương…

Và như một chuyến tàu, Nguyễn Trung đến với Nha Trang mùa thu, ghi lại chuyện xe đò ngày nay, câu chuyện về người anh cô cậu tên Thố (Phạm Văn Thố), về người bạn vỉa hè tên Thắng; về một chuyến du lịch đến nước Nga, xứ sở của rừng Bạch Dương và lá phong đỏ ối lãng mạn… Và cứ thế anh bày tỏ tâm trạng của mình qua những câu chuyện mông mông mang mang, tưởng là vô thưởng vô phạt nhưng thật ra đó là dấu ấn sâu đậm của tác giả, mà trong đó, đôi khi, người đọc cảm thấy thân quen, bởi đôi lần trong đời mình đã đến đó, như Nha Trang mùa nắng vàng, như gặp lại Dã quỳ sau khi chấm dứt mùa mưa…

Văn phong đơn giản, là một lời thầm thì nho nhỏ, là một đau đáu mong nhớ, Nguyễn Trung như một người thợ in khắc, tỉ mỉ đẽo gọt kỷ niệm, nâng niu từng ánh nắng, từng buổi sớm mai, từng giọng cười, từng cái bắt tay, từng cái gật đầu từ giã…, đó là tất cả những thứ mà anh cho là ân tình trong cuộc đời mình.

Chắc là không có ý định trở thành nhà văn, nhưng mong muốn được viết và mong muốn được giãi bày là điều có thật của tác giả. Trong đó, mong muốn ghi lại cảm xúc là trên tất cả, bởi chớp mắt, chúng ta có thể sẽ không còn gặp nhau nữa, cũng có thể, chớp mắt, chúng ta từ xa xôi gặp lại nhau, cũng có thể, sau cái bắt tay, là nghìn trùng chia xa. Cho nên, vội vàng ghi, vội vàng viết, vội vội vàng vàng sợ quên mất những gì của ngày qua, nhưng cũng phải mất 3 năm đẽo gọt, cuốn sách này mới hoàn thành ý muốn của tác giả.

Cái hay của cuốn sách nằm ở phần tuổi thơ trong chiến tranh ở miền Bắc mà Nguyễn Trung đã trải qua, những trang viết giải mã được tò mò của những ai muốn biết về cái thời đó, quá đói, nghèo, phải “ăn cháo cám heo đến nỗi phù thủng vàng da” như Nguyễn Trung mô tả về anh Hai của mình.

Cái hay của cuốn sách còn nằm ở chỗ “thật”. Bởi tác giả viết hồi ký về bản thân, những câu chuyện về nhân tình thế thái như một bài học rất tế nhị. Cuộc đời đã trải qua 60 năm, tác giả đủ buồn vui và bản lãnh để ghi lại những gì mình nhìn thấy, trong cuộc và nhận, cho của những người xung quanh.

Đôi khi, một cuốn sách hay, không văn chương bóng bẩy, vẫn có thể làm người đọc đồng cảm và giữ chân được tình cảm của mọi người lâu dài mỗi khi nhắc lại. Tôi nhớ mãi một đoạn viết của tác giả: Đám cưới thời kháng chiến đơn sơ chỉ trà, bánh, kẹo, nhưng có ý nghĩa rất lớn vì những gia đình ấy hình như bền vững suốt cuộc đời… (tr.11, 12).

P.N. Thường Đoan
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 607

Ý Kiến bạn đọc