Ngoài nước

Nguyên soái Yazov: Những đánh giá về Gorbachev, Yeltsin và Putin

(Phần 3)

 

Sự im lặng của người tù

- Ông đã viết thơ “Sự im lặng của người tù” cho vợ mình, bà Emma Evgenievna?

- Tôi đã có một sinh nhật (trong tù). Emma Evgenievna đã đến và mang hoa cho tôi, và bài “Sự im lặng của người tù” ra đời. Bà ấy chống nạng đến, bị tai nạn xe hơi cùng với tôi năm 1991, tôi cũng bị gãy chân ở 3 chỗ… Chân tay bà ấy gần như bị xé ra. Và thế là bà ấy bò trên đôi nạng đến thăm tôi trong tù, trao cho tôi một bó hoa cẩm chướng trong phòng gặp. Giám thị đưa tôi trở lại về phòng giam, sau đó tôi đã viết cho bà ấy:

“Hoa cẩm chướng mang đến niềm tin
Và tầm nhìn không thể giải thích.
Nó đến từ đâu
Từ Chúa Kitô
Chúc mừng sinh nhật tôi…”…

Đánh giá về Serdyukov và nhóm lợi ích

- Ông nhận xét tình hình trong quân đội Nga như thế nào?

- Tôi thích cách Shoigu lãnh đạo Lực lượng Vũ trang. Một người đàn ông thực thụ. Đây là một bộ trưởng sáng tạo, và đội tham mưu của anh ấy cũng như thế. Thật khó để đặt tên cho một chiều hướng tốt như vậy trong quân đội, bất cứ nơi nào có sự tích cực đều đáng chú ý. Tôi cẩn thận nhìn nhận tất cả điều này.

- So với thời của Serdyukov?

- Trời đất. Có rất nhiều tranh cãi, chỉ trích, quyết định sai lầm và tham nhũng. Bộ trưởng đó là một hiện tượng đáng tiếc và tình cờ trong lịch sử quân đội ta.

Chính phủ đã phân bổ số tiền khổng lồ cho việc tái vũ trang quân đội, nhưng số tiền này đã không được biến thành trang bị của quân đội, dù chỉ là sắt. Serdyukov được giao nhiệm vụ của nhóm lợi ích về những dòng tài chính mà các quan chức tham nhũng mặc đồng phục. Anatoly Eurdovich đã che đậy nhiều lỗ hổng mà thông qua đó số tiền này chảy vào túi nhóm cấp tiến. Họ là một đội như vậy, nhầm lẫn giữa túi tiền của cá nhân và nhà nước. Mà cuối cùng, người dân là người trả tiền.

- Về những cải cách của Serdyukov?

- Bộ Tổng tham mưu là người chơi trò đầu tiên trong những trò cải cách đó. Rốt cuộc, Serdyukov, có lẽ, rất thành thạo về thuế, nhưng không biết các vấn đề chiến lược phát triển quân sự. Anh ta không nên cho phép họ làm vậy. Nhưng chúng ta đã không may mắn với sự lãnh đạo của Bộ Tổng tham mưu. Nikolai Makarov cũng vậy, không được chuẩn bị cho một trọng trách lớn như vậy. Phần lớn được thực hiện một cách đơn giản và vội vàng, mạo hiểm, mà không cần sự biện minh nghiêm túc nào.

- Nhưng có ý kiến cho rằng Serdyukov đã tạo ra nền tảng cho những cải cách thành công của Shoigu.

- Serdyukov và Makarov đã bị lẫn lộn khiến cải cách của họ không đem lại sự phát triển, mà làm suy yếu sự sẵn sàng chiến đấu của quân đội. Các sư đoàn đã tái tổ chức thành các lữ đoàn, giảm số lượng sân bay quân sự, đuổi hàng chục ngàn sĩ quan và binh sỹ, trục xuất các binh sỹ Suvorov và Nakhimov (ý nói người Trung Á) khỏi các cuộc Diễu binh Chiến thắng, thậm chí có lúc không nhận họ vào các trường không quân. Nhiều cơ sở quân sự, nghiên cứu và văn hóa đã bị đem bán. Hãy nhớ trường hợp đáng xấu hổ về việc mua tàu Mistral của Pháp. Tôi đã hỏi một đô đốc lớn, rằng cậu đã đặt mua con tàu này cho những nhiệm vụ gì? Bạn có biết những gì anh ta trả lời tôi không? Chỉ có địa ngục mới hiểu. Bộ trưởng thì nói rằng: “Điều này là cần thiết để thiết lập quan hệ tốt với Pháp. Bằng cách nào đó phải cám ơn Sarkozy vì đã ủng hộ chúng ta trong cuộc chiến với Georgia vào tháng 8 năm 2008”.

Tất nhiên, Serdyukov cũng đã kiềm chế sự thèm ăn của ngành công nghiệp quân sự, vốn thường xuyên đánh giá quá cao giá thiết bị quốc phòng. Giá tàu Mistral bằng cả mức giá của một chiếc tàu nguyên tử cộng với cả một bến tàu cho nó! Nhưng Serdyukov đã dừng việc mua bán này lại. Chà, có cái gì đó ở đây, nhưng anh ta biết đếm tiền!

So-586--Nguyen-soai-Yazov-Nhung-danh-gia-ve-Gorbachev-Yeltsin-va-Putin---Anh-1
Putin chúc mừng sinh nhật lần thứ 90 và trao Huân chương “Tấm gương ái quốc” cho Nguyên soái Yazov.
Bộ trưởng BQP cũng trao tặng “Thanh gươm Vệ quốc” cho ông dịp này, dù trước đó ông bị Yeltsin tống vào tù với tội danh… phản quốc!

Đánh giá về Putin

- Nhà lãnh đạo hiện tại của đất nước chịu nhiều áp lực từ các góc độ khác nhau…

- Chỉ có kẻ thù của Nga mới có thể làm những điều như thế! Họ liên tục chọc gậy vào bánh xe. Putin bắt đầu tái vũ trang quân đội – xấu. Putin chi nhiều tiền cho vũ khí – xấu. Putin giúp Crimea trở lại Nga – rất tệ. Anh ấy đã không để cho những kẻ côn đồ ở Kiev tấn công những người nói tiếng Nga ở Donbass – một lần nữa là tồi tệ. Tất cả đều xấu. Putin để kẻ thù của Nga đổ lỗi cho tất cả mọi thứ. Đó là tiếng rên rỉ của một tầng lớp trí thức mục nát – nó chỉ biết rên rỉ mà không biết tạo ra bất cứ thứ gì. Bạn đã nghĩ về những gì mà Putin đem lại cho đất nước? Hả?

- Chà, nghĩa là gì?

- Yeltsin. Anh ta muốn kéo đất nước vào chủ nghĩa tư bản, mà không hỏi người dân về điều đó – liệu họ có muốn chủ nghĩa tư bản hay không. Putin đã tiếp quản nước Nga khi nó đang gặp nguy từ biên giới với vùng Kavkaz, khi quân đội đang ở trong tình trạng nghèo nàn. Và trong những năm làm tổng thống, Putin đã dẫn dắt Nga ra khỏi vực thẳm của sự suy tàn, đã biến quân đội thành một đội quân thực sự. Đôi khi tôi nghĩ: làm thế nào mà anh ấy học được cách cai trị một đất nước như vậy? Đó chính là kết quả của thực hành.

Khi một người có quyền và cơ hội đầy tham vọng, và anh ta biết nghĩ về lợi ích của đất nước, bảo vệ lợi ích của Tổ quốc trên trường quốc tế, quan tâm đến việc bảo vệ nhà nước, một người như vậy sẽ từng bước trở thành một chiến lược gia lỗi lạc.

- Putin nên làm gì bây giờ?

- Nhiều người có tài sản riêng, họ vừa thắng được nó. Hãy trả nó cho nhà nước. Cần có những chuyển động sắc bén, chúng ta cần bảo vệ Nga khỏi cái gọi là chủ nghĩa tư bản của nó, như họ vẫn ca ngợi dưới khuôn mặt của con người. Việc chúng ta học hỏi từ Trung Quốc không phải là một tội lỗi, nơi sức mạnh là sự kết hợp thành công giữa nhà nước và tư nhân, công hữu và tư hữu.

- Nếu trở thành trưởng cố vấn trưởng của Putin, ông sẽ khuyên ông ấy điều gì trước?

- Không nên có những thay đổi đột ngột, mà dần dần quốc hữu hóa tài nguyên thiên nhiên của chúng ta, ngăn chặn chúng chỉ tạo ra lợi nhuận khổng lồ cho một số ít người giàu. Ở đây cần phải đưa trạng thái của vấn đề theo cách được mô tả trong Hiến pháp của chúng ta, nêu rõ tài nguyên thiên nhiên của Nga thuộc về ai. Vâng, tôi cũng sẽ khuyên Vladimir Vladimirovich nên xây dựng một chính phủ mang lại kết quả thực sự về kinh tế, thay vì vung ra một số chương trình, khái niệm và học thuyết chỉ nhắm mục tiêu lý thuyết. Thế nào là nền kinh tế kỹ thuật số? Hãy nhớ rằng, vào năm 2012, anh ta đã ban hành một loạt các nghị định, những kế hoạch lớn! Chà, kết quả của nó ở đâu? Ai chịu trách nhiệm cụ thể cho việc này? Nếu một số bộ trưởng không tuân thủ sắc lệnh, thì phải được gỡ bỏ!

Nếu các chỉ huy mặt trận không tạo ra được đột phá trong việc phá vỡ hàng phòng thủ đối phương, họ sẽ bị loại bỏ và những người khác sẽ được chỉ định. Những người đó nếu không thể làm được, cũng sẽ được thay thế. Nhưng vì lý do nào đó mà chúng ta sợ phải làm điều này trong kinh tế?

Tôi tự hỏi tại sao Vladimir Vladimirovich không làm sạch chính phủ khỏi sự tầm thường? Chính điều đó sẽ cung cấp cho phe đối lập những con át chủ bài quan trọng để chỉ trích chính quyền.

Một số đánh giá khác

- Ngày nào trong cuộc đời mà ông coi là hạnh phúc nhất?

- Khi chiến tranh kết thúc. Ngày Chiến thắng!

- Còn ngày tồi tệ nhất?

- Ngày 22-8-1991, khi tôi bị bắt.

- Có hành động nào khiến ông xấu hổ?

- Đó là khi chúng tôi vượt được vòng vây ở phía sau và tôi thấy các chiến sỹ ở đó, má của họ rộng hơn vành mũ sắt. Tôi hét lên với họ: “Những khuôn mặt ngộ nghĩnh này đến từ đâu vậy?”. Một trong số họ, một người lính rất già, lắc lư một cách kỳ lạ, đến gần tôi, một sĩ quan trẻ, và nói: “Thưa chỉ huy, chúng tôi có khuôn mặt sưng phồng (phù thũng) là vì đói. Chúng tôi đã chiến đấu trong một tuần rưỡi với kẻ thù vây quanh”. Tôi đã xin lỗi, nhưng tôi vẫn xấu hổ vì những lời nói đó của mình…

- Nếu trở lại tháng 8-1991, ông sẽ hành động khác chứ?

- Tôi sẽ hành động dứt khoát hơn nhiều.

- Nhưng ông đã viết một bức thư sám hối cho Gorbachev từ nhà tù, nơi ông tự gọi mình là một tên già ngốc…

- Không có chuyện đó! Đây là một câu chuyện giả mạo của một nhà báo, Molchanov, với sự cho phép của điều tra viên, đến gặp tôi trong tù. Khi đó tôi đã không ngủ được vài ngày, suy ngẫm kém vì mất ngủ. Tay nhà báo gợi ý cho tôi câu trả lời anh ta cần, thậm chí đưa cả các văn bản nhắc nhở điều tôi cần nói. Và anh ta đã thuyết phục tôi tỏ ra ăn năn, để ngay lập tức được tự do, về với vợ của tôi. Họ muốn tôi nói rằng tôi đã làm điều gì đó ngu ngốc. Tôi không nhớ cụ thể những gì anh ta nói với tôi, anh ta thậm chí còn dùng máy ảnh. Tôi chỉ nhận ra điều đó sau này. Và sau cuộc trò chuyện đó, trên một tạp chí của Đức sự giả mạo này đã xuất hiện với những nội dung được gán cho tôi.

- Ông đã trưởng thành từ một người lính trở thành một Nguyên soái. Những phẩm chất chỉ huy nào được ông coi là chính?

- Phẩm chất chính của người chỉ huy là biết được cấp dưới của mình, yêu thương họ. Một điều nữa – có thể hiểu cấp dưới và hiểu biết nhiều hơn những điều cấp dưới biết.

- Điều gì khiến ông cảm thấy bị xúc phạm?

- Đó là việc các nhà điều tra năm 1991 ngoan cố để áp đặt cho tôi tội danh khủng khiếp nhất trong Bộ luật hình sự cho bất kỳ quân nhân nào là tội phản bội Tổ quốc. Tôi đã đổ máu cho Tổ quốc ở mặt trận, tôi luôn thực hiện theo mệnh lệnh, và tôi không coi việc thực hiện các mệnh lệnh của lãnh đạo đất nước là sự phản quốc!

Victor Baranets (tạp chí Komsomol)
Ngô Mạnh Hùng (lược dịch và biên tập)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 586

——————–
Phần 3: https://m.kp.ru/daily/27096/4169081/.
Phần 2: https://www.facebook.com/100017728446798/posts/569951300272480/?d=n

Ý Kiến bạn đọc