Ngoài nước

Nguyên soái Yazov: Những đánh giá về Gorbachev, Yeltsin và Putin

(Phần 2)

 

Ly Vodka trong chiến tranh

- Nhớ lại cuộc sống bình thường trong chiến tranh… Ông có bị lạnh không?

- Có đấy. Nhưng tôi quen một cô gái, Zhuravleva Katya, biên tập viên của tờ báo huyện ở Borovichi. Đơn vị chúng tôi ở đó khi Borovichi đã ở phía sau Mặt trận Volkhov. Tôi học khóa đào tạo nâng cao cho các chỉ huy. Tôi đón năm mới ở đó. Tôi mời Katya đến bữa tiệc, tôi uống một vài ly cho lòng can đảm và để đỡ… tê liệt. Bình thường tôi không bao giờ uống.

- Điều này ảnh hưởng đến mối quan hệ của ông với Katya như thế nào?

- Tôi cưới cô ấy sau chiến tranh. Ngay tại đó, Borovichi. Nhưng năm 1975, cô ấy đã mất …

- Chỉ đến sau chiến tranh ông mới nhận được giấy chứng nhận học tập?

- Vâng, vào năm 1953. Tôi muốn học Học viện, họ nói với tôi: “Thôi nào, chứng chỉ của anh?”. Nhưng tôi không có nó. Tôi đã không có thời gian để học xong, bởi tôi vào quân đội. Sau cuộc chiến ở Leningrad, tôi học khóa học dành cho các sĩ quan có 15 buổi tối, để sau đó tôi đã là một thiếu tá. Sau thời gian phục vụ quân đội, tôi đến lớp mỗi ngày. Ở đó, tôi đã vượt qua kỳ thi cho một đứa trẻ 10 tuổi.

Máy chém Khrushchev

- Làm thế nào ông có thể ở lại quân đội trong quá trình giảm quân nổi tiếng của Khrushchev?

- Tôi có hai lựa chọn: hoặc bỏ việc, hoặc đồng ý với vị trí mà tôi được đề nghị. Tôi không nghỉ, tôi chuyển sang một trường đào tạo cấp trung đoàn từ một chỉ huy tiểu đoàn. Tôi suy nghĩ, có nên đi? Để lại mẹ ở làng? Người đứng đầu phòng nhân sự của quận, một vị tướng giỏi, nói: Tiến lên, cậu sẽ tiếp tục thăng tiến! Và tôi đã quyết định. Từ trường trung đoàn này, tôi đã trở thành một sĩ quan cao cấp của phòng huấn luyện chiến đấu cơ quan quân sự cấp khu vực.

- Trong cuộc khủng hoảng Caribbean năm 1962, ông có cảm thấy chiến tranh thế giới thứ III sắp nổ ra không?

- Có, đúng vậy. Tôi đã đến Cuba với trung đoàn của mình. Khi chúng tôi đến hội đồng quân sự gặp chỉ huy các lực lượng là Tướng Pliev, một cánh cửa bên mở ra và người đầu tiên bước vội vào không phải là Pliev, mà là Mikoyan, một ủy viên Bộ Chính trị. Ông nói: Không có gì bí mật đối với người Mỹ về việc chúng ta đang ở Cuba, họ biết rõ có tên lửa của chúng ta ở đây nhắm vào Hoa Kỳ. Fidel Castro tuyên bố báo động, và các chỉ huy cần phân tán ở nhiều nơi để sẵn sàng đối phó với sự thù địch và tấn công có thể xảy ra. Chôn giấu những gì cần thiết, trước hết là thức ăn.

- Để loại bỏ các dấu hiệu có thể được sử dụng để tố cáo?

- Vâng. Trung đoàn của tôi mang theo bột mì, Krasnodar khô, thực phẩm đóng hộp cho cả năm sau! Riêng bột mì là 200 tấn! Và mặt trời đang như lửa đốt, sản phẩm bắt đầu xuống cấp. Chúng tôi đã lấy một phần cho người Cuba để đổi lấy lợn, chúng tôi nhận được khoảng 30 con lợn. Hơn nữa, thần kinh của các sĩ quan và binh sĩ đã ở mức giới hạn.

- Cảm thấy rằng người Mỹ đang bắt đầu siết chặt Cuba?

- Vào ngày 20/10, máy bay U-2 của Mỹ đã bay vào khoảng giữa hai trận địa tên lửa của chúng tôi.

- Không có thời gian để trốn?

- Chúng tôi có thể bắn hạ nó đơn giản. Nhưng sau đó, chúng tôi loại trừ phương án này. Điều cần thiết là tất cả các tên lửa đều chính xác, nhằm mục đích như mong đợi …

- Người Mỹ có phát hiện ra chúng không?

- Có. Họ phát hiện 2 trận địa tên lửa trong tổng số. Nhưng các nhà báo Mỹ đã viết rằng chúng ta có 41 trận địa tên lửa, nhắm vào các thành phố của Hoa Kỳ. Và toàn bộ miền nam nước Mỹ đã bỏ chạy về phía bắc! Kennedy triệu tập một cuộc họp khẩn cấp. Ở đó, ông ta hỏi người chỉ huy của Không lực Hoa Kỳ: “Ông có đảm bảo rằng chúng ta sẽ tiêu diệt được tất cả các tên lửa của Liên Xô không?”. Anh ta nói: “Lực lượng không quân chiến thuật của chúng ta là tốt nhất trên thế giới, tôi có thể đảm bảo rằng tất cả các trận địa tên lửa và tất cả các đầu đạn sẽ bị phá hủy. Nhưng ngay cả khi người Nga chỉ còn 3 đầu đạn, điều này có nghĩa là sẽ không có thành phố nào ở Mỹ an toàn”. Kennedy đập bàn: “Vì vậy, phong tỏa!”. Tàu Mỹ ngay lập tức chặn biển Sargasso. Và hai trung đoàn tên lửa của chúng tôi, trên các tàu đang đến Cuba, đã quay trở lại. Nhưng 24 trận địa tên lửa của chúng tôi vẫn ở trên đảo, với tầm bắn 2,5 nghìn km. Cần phải có tên lửa để răn đe con chó có thể nhe răng…

So-585--Nguyen-soai-Yazov-Nhung-danh-gia-ve-Gorbachev-Yelstin-va-Putin---Anh-1
Nguyên soái Yazov chỉ huy Lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm CMT10 vĩ đại, năm 1987.

- Vào khi nào thì ông có cảm giác rằng cuộc khủng hoảng đang được giải quyết?

- Sau khi Khrushchev và Kennedy trao đổi thư. Liên hợp quốc đã xây dựng một tài liệu chung trong 2 tháng. Sau đó, họ đề nghị công nhận các thỏa thuận của Khrushchev và Kennedy dưới dạng các tài liệu chính thức của Liên hợp quốc.

- Ông đã ở Cuba sau cuộc khủng hoảng đó?

- Vâng. Họ đối xử tốt với tôi, nhưng quyết định đóng cửa trung tâm tình báo của chúng tôi ở Cuba.

- Đó có phải là một sai lầm?

- Thật thiếu hiểu biết. Chúng tôi cũng đã trả 100 triệu một năm cho Cuba, và họ nhận được những lợi ích lớn về chiến lược và chiến thuật.

Về Gorbachev

- Tại sao Gorbachev quyết định bổ nhiệm ông làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng?

- Gorbachev không bao giờ nói với tôi về điều này. Tôi chỉ có thể đoán. Tất cả các nguyên soái (Kulikov, Petrov, Sokolov), vào thời điểm đó đã phục vụ lâu dài ở Moscow. Và một chút ít liên quan đến thực tế là quân đội có nhiều vấn đề, cả tốt và xấu.

- Ông có cảm thấy bị hoa mắt không?

- Vâng. Tôi là một người mới. Tôi đang là Tư lệnh Quân khu Viễn Đông. Khi Gorbachev đến Khabarovsk, anh ta thích báo cáo của tôi. Tôi nói với anh ta về kẻ thù: Trung Quốc là một đội quân như vậy, Nhật Bản cũng vậy, Hoa Kỳ cũng có thể đặt lực lượng chống lại chúng tôi trong khu vực… Và chúng tôi chỉ có một lực lượng nhỏ để chống lại họ. Tôi nói về vấn đề kỷ luật trong quân đội, rằng nó tồi tệ hơn so với năm ngoái.

- Ông nói một sự thật khó chịu trong một văn bản đơn giản?

- Vâng. Ngày hôm sau Gorbachev đến thăm trung đoàn chiến đấu, trên sông Hồng. Chỉ huy trung đoàn là Trung tá Ushakov, một người gốc Stavropol, đồng hương Gorbachev.

- Ông đã cố tình sắp xếp cho nó tốt lên?

- Không. Tôi không biết rằng anh ta sẽ đến trung đoàn này. Chính anh ta đã nói với tôi: “Hãy đến nơi nào gần hơn, vì tôi có ít thời gian”. Tất cả đều trong tình trạng tốt. Anh ta nhìn, và thích mọi thứ. Tôi đưa anh ta đến trung tâm y tế, đến bộ phận xe quân sự. Vào buổi tối, anh ta mời tôi đến nhà hát operetta, xem vở “Đám cưới Robin”.

- Ông đã ngồi gần (Gorbachev) chứ?

- Tôi ngồi cạnh Cherny (thư ký thứ nhất Ủy ban khu vực Khabarovsk) và anh ta.

- Có cả Raisa Maximovna (vợ Gorbachev) phải không?

- Raisa Maximovna và vợ tôi, Emma Evgenievna, ngồi cạnh tôi. Một số người sau này đã viết rằng tôi được bổ nhiệm làm bộ trưởng chỉ vì tôi đọc thơ cho Raisa Maximovna. Tôi đã không hề đọc thơ.

- Sau khi được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng được 3 năm, ông vẫn không được phong quân hàm. Tại sao?

- Tôi không biết. Tôi không hỏi. Tôi cũng không nghĩ về điều đó. Khi họ muốn, thì họ sẽ làm, nếu xứng đáng. Tôi thực sự biết những gì không nên. Có những luật bất thành văn như…

- Tại sao?

- Các bộ trưởng quốc phòng thường là những chỉ huy các mặt trận và đơn vị quân đội lớn. Malinovsky chỉ huy mặt trận, Grechko là tư lệnh, Sokolov chỉ huy tập đoàn quân thứ 18.

- Ông không đồng ý với Gorbachev về việc vội vã rút quân đội của chúng ta khỏi châu Âu, việc giảm trừ nhân sự và vũ khí?

- Tôi đã không đồng ý với hầu hết tất cả các vấn đề mà Bộ trưởng Ngoại giao Shevardnadze nêu ra tại thời điểm đó. Ông ta sẵn sàng dâng mọi thứ cho người Mỹ hoặc phá hủy chúng. Chúng tôi cần đặt tội phạm dưới con dao tên lửa Oka tráng lệ để khống chế chúng, các thông số của Oka không thuộc các tiêu chí trong thỏa thuận giảm trừ tên lửa tầm trung và tầm ngắn. Tôi đã chống lại việc giảm trừ Oka. Việc đó đã đến tai Gorbachev, anh ta nói với tôi: “Hãy đến gặp Shevardnadze, nói chuyện với anh ấy”. Tôi vừa định đến gặp Shevardnadze thì chính anh ta đã đến Bộ Quốc phòng.

- Vì mục đích gì?

- Tôi là một đối thủ của việc loại bỏ tên lửa một cách thiếu suy nghĩ, không chỉ riêng Oka. Tại sao họ lại từ bỏ tên lửa Temp-S để rồi phải ăn? Nó không cần thiết phải giảm trừ. Nhưng Shevardnadze nói rằng vấn đề đã được giải quyết, ngay cả từ dưới thời Sokolov. Và tôi không thể làm gì.

- Họ nói rằng cả Sokolov và người đứng đầu Bộ Tổng tham mưu Akhromeev đều phản đối điều này…

- Có, nhưng họ không nghe. Và kết quả là, chúng tôi vẫn phải loại bỏ những tên lửa tốt nhất để có thể làm hài lòng người Mỹ.

- Ông có cảm thấy mình không được ưa chuộng trong môi trường Gorbachev không?

- Có lẽ tôi không hiểu ý nghĩa “perestroika” của Gorbachev. Nó giống như một sự phản bội. Điều đó đã được hỏi người dân chưa? Những quyết định mạo hiểm, thiếu sáng suốt của nhà cầm quyền đã khiến người dân chống lại nó.

- Điều gì khiến ông tham gia vào Ủy ban khẩn cấp năm 1991?

- Mối đe dọa về sự sụp đổ của đất nước mà tôi đã đổ máu để bảo vệ. Để bảo tồn nó, phần lớn công dân Liên Xô đã bỏ phiếu trong một cuộc trưng cầu dân ý. Và rồi lại có những trò chơi này, giữa Gorbachev và Yeltsin, gây hại cho đất nước… Cần phải cứu đất nước, nên chúng tôi đã gặp nhau ở Swara.

Yeltsin đã tìm kiếm điều gì? Yeltsin đã ban hành các sắc lệnh, cho rằng các sắc lệnh của Tổng thống Liên bang Nga cao hơn các sắc lệnh của Tổng thống Liên Xô Gorbachev. Có những người thông minh muốn tạo ra một nhà nước bao gồm các quốc gia có chủ quyền, điều này thật ngu ngốc! Nhưng còn quân đội thì sao? Quân đội phải được thống nhất. Đến tháng 8/1991, không còn gì để chi trả cho quân đội. Tôi không thể đứng nhìn nó một cách thờ ơ và vô tư để nó sụp đổ.

- Tại sao Ủy ban khẩn cấp không hoàn thành những gì đã bắt đầu?

- Không có âm mưu nào ở đây. Cũng không có cuộc đảo chính nào. Những người ủng hộ bù nhìn của Yeltsin đã nghĩ ra những điều đó để đe dọa người dân và lên nắm quyền. Nó được phát minh bởi Burbulis, một chút của Khasbulatov. Nếu có một âm mưu, thì tại sao chúng tôi lại đến gặp Gorbachev ở Foros? Yêu cầu ban bố một tình trạng khẩn cấp. Vì mục đích gì? Để kiềm chế Yeltsin. Đây là nhiệm vụ chính. Để kiềm chế Yeltsin về những gì? Bất cứ điều gì khi ông ta nói rằng luật pháp của Liên bang Nga đều cao hơn luật Liên Xô.

- Có 76% người dân trong cuộc trưng cầu dân ý đã bỏ phiếu cho sự thống nhất của Liên Xô, tại sao Gorbachev không đưa ra một cam kết nào về nó?

- Gorbachev nghĩ rằng mọi người sẽ nuốt trôi nó. Và thực tế ông ta đã đưa ra một Liên minh bao gồm các quốc gia có chủ quyền. Ngay trong cuộc họp đầu tiên do Gorbachev tổ chức, tôi đã lập tức nói rằng quân đội sẽ không liên minh nếu không có Liên Xô. Và liên minh các quốc gia có chủ quyền không thể là đồng minh… Mỗi tổng thống sẽ đều muốn có quân đội riêng, người bảo vệ riêng, Bộ Nội vụ riêng, dàn nhạc riêng và đội danh dự riêng. Các nước cộng hòa sẽ muốn có lực lượng biên phòng của riêng họ. Chuyện gì đã xảy ra vậy?

- Ông đánh giá về Gorbachev trong lịch sử của chúng ta như thế nào?

- Đây không phải là một người đủ trưởng thành để lãnh đạo một trạng thái như Liên Xô. Nhà nước của chúng ta rất phức tạp, rất nhiều quốc tịch, một đội quân lớn như vậy, một lãnh thổ rộng lớn như vậy. Chà, nó đã không được trao cho một người xứng đáng để lãnh đạo một nhà nước như thế.

Vì anh ta xấu mà đất nước bị phá vỡ. Nhưng anh ta không cô đơn.

Tất cả những người gần gũi với anh ta đã giúp anh ta. Năng suất lao động thấp. Đó là điều xấu. Chỉ điều đó thôi là chưa đủ, nhưng họ đã lợi dụng nó để giành được nhiều thứ. Và thế là bắt đầu quá trình lên men. Họ bắt đầu chọn người đi tiên phong.

- Và các đạo diễn đã được chọn.

- Vâng. Và kết quả là, họ đã mất nhà nước. Họ chơi một trò chơi dân chủ. Một cái gì đó của đất nước bị hủy hoại, thì đều là do sự bất đồng và yếu kém của quyền lực. Nga luôn mạnh mẽ và chỉ tiến lên khi có sức mạnh vững chắc, thậm chí là cứng rắn. Đừng sợ những tiếng la hét và rên rỉ của những người được gọi là dân chủ và tự do, họ sẽ luôn than vãn, nhưng nhà nước phải luôn chuyên chính với họ.

Victor Baranets (tạp chí Komsomol)
Ngô Mạnh Hùng (lược dịch và biên tập)
Tuần Báo Văn Nghê TP.HCM số 585

(https://m.kp.ru/daily/27096/4169081/)

Ý Kiến bạn đọc