Ngoài nước

Nguyên soái Yazov: Những đánh giá về Gorbachev, Yeltsin và Putin

(Phần 1)

Những Ý Kiến Đánh Giá Từ Nguyên Soái Cuối Cùng, Bộ Trưởng Quốc Phòng Cuối Cùng Của Liên Xô, Dmitry Yazov. Ông Yêu Cầu Tạp Chí Komsomol Chỉ Xuất Bản Sau Khi Ông Qua Đời. Bài Trả Lời Phỏng Vấn Cuối Cùng Dành Cho Victor Baranets, Nhà Quan Sát Quân Sự Của Tạp Chí Komsomol – Kp. Https://M.kp.ru/Daily/27096/4169081/.

 

Vào đêm trước kỷ niệm sinh nhật lần thứ 95 của Nguyên soái Yazov, tôi đã phỏng vấn ông. Ông yêu cầu văn bản, và nói: “Sẽ xem nó trong một vài ngày”. Yazov sau đó đã yêu cầu gỡ bỏ rất nhiều nội dung về Gorbachev và Yeltsin, về Putin và Serdyukov… Về phiên bản đầy đủ của văn bản, vị nguyên soái với một nụ cười buồn nói với tôi: “Chỉ xuất bản sau khi tôi chết… Bây giờ tôi sẽ giữ im lặng về một số thời điểm và con người. Bởi sẽ có những tranh chấp và lăng mạ. Và tôi không phải là một người để tham gia các cuộc tranh luận đó”.

Nay (24/2/2020), KP xuất bản toàn văn cuộc trò chuyện ban đầu đó với Dmitry Yazov.

Cuộc đời chiến binh

- Tại sao ông có thể tham gia chiến tranh sớm?

- Tôi sinh ngày 8/11/1924. Khi chiến tranh bắt đầu, tôi chưa đầy 17 tuổi. Tôi và các bạn cùng lớp vội vã đến đăng ký tòng quân. Nhưng chúng tôi không được nhận vì thiếu tuổi. Tôi đã nói dối rằng mình sinh năm 1923. Họ đã ghi lại như thế, vì vậy tôi đã được nhập ngũ.

- Nhưng ông đã có thẻ Đoàn viên thanh niên Komsomol chứ?

- Tôi có. Nhưng không cho họ thấy nó. Vì vậy, họ tin tôi sinh năm 1923 và đồng ý cho tôi phục vụ.

- Chà, chuyện gì đã xảy ra sau khi ông nhập ngũ?

- Chúng tôi được gửi đến thành phố Novosibirsk, ở đó Trường quân sự đã được sơ tán. Chúng tôi học bắn, đào, bò, đặt mìn. Hai tháng để học tất cả những điều phải học trong 3 năm. Và sau đó chúng tôi được đưa đến Moscow, đến nhà ga Kursky. Chúng tôi đi bộ đến Lefortovo, có một ngôi trường nhưng nay nó đã thành mặt trận, và các đơn vị dân quân được thành lập ở vị trí của nó. Vào tháng 7, tôi đã được phong hàm Trung úy. Chiến dịch “Spark” đã được chuẩn bị. Một trong những tiểu đoàn của chúng tôi đã đến Mặt trận Leningrad, tiểu đoàn thứ hai đến Volkhovsky.

- Ông đã đến …

- Tới Volkhovsky. Trong đội hình sư đoàn 177. Mặc dù tôi đã là một sĩ quan, nhưng vẫn là một thằng nhóc con! Nhiều binh sĩ trong sư đoàn đã 45-50 tuổi.

- Ông đã được trao nhiệm vụ chỉ huy ở đâu?

- Ở Pogost, gần Leningrad. Tiểu đoàn của chúng tôi hành quân bộ 50km đến Pogost, những người đói đi bộ, với 3 khẩu phần ăn là một gói kê được nhận. Chúng tôi nhai hạt kê để đi ngủ, và vào buổi sáng thì đến trình diện với chỉ huy sư đoàn. Họ đưa chúng tôi vào rừng, có 400 sĩ quan và binh sĩ sư đoàn đứng trong một khoảng trống rộng lớn. Chúng tôi được bố trí ở phía bên trái. Một chỉ huy sư đoàn với người đứng đầu bộ phận chính trị, công tố viên, thẩm phán đã đọc lệnh: xử tử trung úy Stepanov vì tội chạy trốn khỏi vị trí khi quân Đức tấn công… Anh ta đã trốn thoát, nhưng trung đội của anh ta đã đẩy lùi cuộc tấn công.

- Không lùi một bước!

- Vâng. Chúng tôi, các trung úy trẻ, vừa đến kịp để xử tử trung úy Stepanov. Đào một ngôi mộ, nó chứa đầy nước rỉ sét. Họ bắn vào sau gáy, anh ta ngã xuống. Họ đã ném rêu và đó là tất cả…

- Cuộc chiến đầu tiên của ông là ở đâu?

- Ở đó, tại nhà ga Progoste. Sư đoàn 177 của chúng tôi chuẩn bị cho cuộc tấn công. Và chúng tôi phải vượt qua hàng phòng thủ của kẻ thù. Tôi xông tới đó với trung đội của mình. Bom của Đức rơi xuống đầm lầy, nó nâng bổng tôi lên trong một vụ nổ… Tôi cảm thấy bị đau ở chân. Tôi vào bệnh viện sơ tán tại nhà ga Gulalevo. Khi trở về trung đoàn, tôi đến sở chỉ huy, chỉ huy kêu lên: “Ơn trời, Yazov! Thật tốt khi cậu đã đến!”. Và với một tiếng thở dài: “Kostya Solovyev đã chết!”. Chỉ huy nói: “Hãy tiếp quản đơn vị của Solovyev”. Tôi đã đến ngay đơn vị, thay vì nghỉ phép. Và bước vào trận chiến…

So-584--Nguyen-soai-Yazov-Nhung-danh-gia-ve-Gorbachev-Yelsin-va-Putin---Anh-3
Dmitry Timofeevich Yazov thời trẻ  –  Nguyên soái Dmitry Timofeevich Yazov.

- Có bao nhiêu người trong đơn vị của ông khi đó?

- Có 13 người. Trong khi theo biên chế nó phải là 100. Quân số bị hao hụt nghiêm trọng. Một lần nữa chúng tôi chuẩn bị cho cuộc tấn công. Súng máy được trang bị cho các trung đội. Có rất nhiều súng máy, nhưng không có ai để bắn! Bởi vì mỗi ngày người Đức lại giết thêm người của chúng tôi. Đôi khi một ngày có tới 1/3 quân số chết và bị thương. Vậy nhưng, một đơn vị như vậy phải bảo vệ cả 1km tiền tuyến. Chúng tôi đắp boongke bằng các tấm cao su dày, nó không phá vỡ được. Và khi cần thiết phải bò về phía trước, những người lính dùng chúng để bảo vệ mặt trước của họ.

- Nó nặng…?

- Khoảng 10-15kg. Nhưng nó trở nên dễ dàng hơn khi đầm lầy đóng băng vào tháng Giêng. Chúng tôi bắt đầu cuộc phản công vào ngày 12/1/1943, phá vỡ sự phong tỏa Leningrad. Trong những trận chiến đó, tôi bị thương lần thứ hai, do những mảnh vỡ của một quả lựu đạn. Lính Đức ném lựu đạn khi tôi đang lội như vịt, chỉ kịp hét lên một cái gì đó để cảnh báo cấp dưới của mình, quả lựu đạn phát nổ. Ở đây, dưới con mắt tôi, sẹo vẫn còn.

- Tại sao sau đó ông không được đưa ra mặt trận ngay?

- Mảnh lựu đạn chạm vào dây thần kinh mắt, tôi có thể bị mù. Tôi được điều trị, sau đó chỉ huy một đơn vị mới. Các vết thương đã không giết được tôi hoặc bắt tôi phải nằm trong bệnh viện. Và vào tháng 3/1943, tôi được gửi đi đào tạo nâng cao, với tư cách một trung úy cao cấp. Sau đó, Phó tư lệnh Mặt trận, Tướng Sukhomlinov, đến để kiểm tra các cán bộ đã được đào tạo như thế nào. Anh ra lệnh cho tôi học thuộc nhiệm vụ của trung đội trưởng. Tôi nhắc lại như vẹt. Sukhomlinov nói: “Sĩ quan này có khả năng, nên được để lại cho mọi người”, và họ đã để tôi lại cho các khóa học tiếp theo. Cho đến tháng giêng năm1944, khi tiến hành các cuộc tấn công mới, tôi đã có mặt, trong Sư đoàn 63. Tôi chiến đấu ở đó cho đến khi kết thúc chiến tranh.

- Ông cảm thấy thế nào khi người Đức bị giết?

- Tôi không giết người Đức, tôi đã giết phát xít.

- Ở mặt trận, mọi người học cách chửi thề, hút thuốc, uống vodka?

- Tôi đã quen với bất cứ điều gì, nhưng tôi không uống rượu hay hút thuốc…

- Và thậm chí, sử dụng ngôn ngữ tục tĩu?

- Tục tĩu là tốt trong một trang trại khi những con bò đực không vâng lời. Nhưng với mọi người, điều đó là không thể.

- Cuộc chiến cuối cùng của ông là ở đâu?

- Ở Courland. Tháng 5/1945. Ở đó, người Đức đã tập hợp hơn 200 nghìn quân. Hạm đội Baltic và tôi không được để họ vào Berlin.

Chúng tôi ép chúng ra biển. Đó là trận chiến cuối cùng của tôi, phát súng cuối cùng của tôi… Ở đó tôi đã thấy Chiến thắng và đạt được nó.

- Làm thế nào ông cảm nhận được Chiến thắng?

- Người Đức ngừng bắn, tiến hành trinh sát ráo riết, tìm cách thoát ra khỏi nồi hầm…

- Ngày 9/5/1945, ông và các đồng đội gặp nhau ở đâu?

- Ở Mitau, các quốc gia vùng Baltic. Sư đoàn của chúng tôi đóng quân ở đó. Tôi phục vụ trong trung đoàn 19. Đầu tháng 5, Shapshaev, một chỉ huy trung đoàn, bị thương nặng, cánh tay của anh ta đã bị cưa. Tôi cùng các sĩ quan khác đến bệnh viện để gặp anh ta. Tin tức cho biết tất cả mọi thứ, kết thúc chiến tranh, người Đức đã đầu hàng, Chiến thắng! Và chúng tôi đã mang một niềm vui lớn lao đến cho Shapshaev vào đúng ngày Chiến thắng. Sự bùng nổ thật khó tin! Họ bắn từ tất cả các loại, súng lục, súng máy, carbines. Vâng, và họ đã uống, tất nhiên.

So-584--Nguyen-soai-Yazov-Nhung-danh-gia-ve-Gorbachev-Yelsin-va-Putin---Anh-4
I. V. Stalin và G. K. Zhukov.

Nhận xét về Zhukov và Stalin

- Đánh giá của ông về Nguyên soái Zhukov là gì?

- Sự tôn trọng cá nhân của tôi dựa trên thực tế là Zhukov đã lãnh đạo hai mặt trận (Leningradsky và Volkhovsky) sau khi phá vỡ cuộc phong tỏa Leningrad. Và ông ấy
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Trong chiến hào, họ đã nói gì về Zhukov?

- Thường xuyên là thế này: “Ở đâu có Zhukov, ở đó có chiến thắng”.

- Thái độ của ông đối với ông ấy không thay đổi chứ?

- Không. Sau khi tôi rời quân đội (sau đó lại trở lại) và phụ trách nghiên cứu về Zhukov, sự cảm thông dành cho anh ấy càng trở nên lớn hơn.

- Ông cảm thấy thế nào về những điều mà một số nhà văn tiền tuyến viết về Zhukov?

- Đó là những người ở mặt trận hay ở phía sau và ép phụ nữ?

- Những người gọi Zhukov là “đồ tể”…

- Tôi đã đọc… Những người ghi chép từ bàn giấy, hoặc chỉ là trung sĩ mà chỉ trích Zhukov rằng anh ấy “đã sai”, rằng không dám tấn công… Rằng anh ấy chỉ là chỉ huy mặt trận tầm thường. Tôi mất bình tĩnh khi các chuyên gia khác thuộc giới tinh hoa, ngạo nghễ tự kiêu với chính mình bằng những miếng cắn bọ chét để thảo luận về các vấn đề chiến lược toàn cầu… Và về một nhân vật khổng lồ như Zhukov. Rằng: “Đồ tể, nướng quân, gây ra tổn thất lớn”… Vậy có cuộc chiến nào không có thương vong? “Zhukov đã chiến đấu tầm thường” ư? Nếu Zhukov chiến đấu tầm thường, tại sao Zhukov lại cắm cờ lên Reichstag (tòa nhà Quốc hội Đức), mà không phải Hitler cắm cờ lên Kremlin, hả?

- Có phải những người lính của chúng ta đã hét lên “vì quê hương, vì Stalin”! Khi họ tấn công?

- Bản thân tôi thường xuyên giáo dục binh sỹ để tấn công. Quê hương và Stalin không thể tách rời đối với chúng tôi, những người lính tiền tuyến. Ai đó nghĩ rằng một số chiến sỹ đã tấn công kẻ thù vì quê hương của họ, trong khi những người khác chỉ là vì Stalin hay sao? Chà, ngu ngốc! Vâng, Stalin là nhà lãnh đạo vĩ đại của đất nước và quân đội. Tuy rằng đôi khi ông ấy đã sai. Nhưng bạn hãy gọi tên cho tôi ít nhất một nhà lãnh đạo lý tưởng có được tầm vóc như Stalin?

- Về cuộc đàn áp của Stalin, bao gồm cả trong quân đội?

- Dù tất cả những sai lầm tàn khốc của Joseph Vissarionovich, tôi vẫn không ngừng tôn trọng ông ấy. Bây giờ thật dễ dàng để có thể phán xét các vụ hành quyết và các trại cải tạo, nhưng trong những năm 30, có rất nhiều kẻ thù của chế độ ở trong nước. Có những rủi ro lớn mà đất nước có thể phải lặp lại. Và vì vậy, Stalin phải khoanh tay đứng nhìn tất cả những điều đó hay sao? Nếu bạn muốn, hãy đặt câu hỏi “là – hoặc”…

Bạn hãy xem tài liệu! Phần lớn những người bị trừng trị là ai? Bọn trộm cướp, tội phạm, kẻ phá hoại, kẻ âm mưu. Một số kẻ đã tham gia nổ mìn, những người khác đánh trật đường ray tàu lửa, những kẻ khác thì gây thảm họa trong các nhà máy…

- Thái độ của ông đối với Stalin trong chiến tranh và sau này?

- Thật khó để tìm thấy một chính trị gia, nhà ngoại giao, chiến lược gia thứ hai như Stalin trong lịch sử thế giới. Có lẽ, cứ 1.000 năm một lần, những người như Pushkin và Stalin mới được sinh ra.

- Nhưng ông ấy đã chậm trễ khi bắt đầu cuộc chiến…

- Hãy hình dung, vào lúc đó, bạn đang ngồi trong điện Kremlin. Khi một nhân viên tin tức báo cáo một điều và người kia lại nói về một điều trái ngược. Có vẻ như bạn sẽ tin tưởng vào cả 2 điều?

- Ông cảm thấy thế nào về việc các chỉ huy của chúng ta đã viết về Stalin trong hồi ký?

- Theo những cách khác nhau. Một số người tâng bốc; những người khác buông ra một số lời lăng mạ, che giấu mối hận thù đối với Stalin, rõ ràng đều là thiên kiến cá nhân; thứ ba là…

- Vậy ông thuộc thể loại nào?

- Bản thân tôi cũng không biết… Có lẽ, tôi cũng không thể khách quan, bởi vì tôi muốn thấy công trạng của ông ấy đối với đất nước và con người, hơn là việc ngồi tính toán các sai lầm…

Stalin đã phải hành động theo quy luật đấu tranh chính trị. Bị đe dọa khi đó là sự tồn vong của nhà nước, và nó phải được giải cứu khỏi kẻ thù. Thuật ngữ “kẻ thù của nhân dân” đã xuất hiện vào lúc đó, là một kết quả của sức nóng chính trị. Cả Stalin và Đảng bằng cách nào đó phải biện minh cho sự cứng rắn. Vào thời điểm đó, rất khó để có thể tách bạch những thối nát của chính trị khỏi nguồn gốc lành mạnh của xã hội.

- Và bây giờ, đó là sự mục nát ở Nga?

- Vâng, đầy đủ như thế! Chà, không phải là vô ích nếu chúng ta nói về đạo quân thứ năm và những kẻ phản bội quốc gia!

Rốt cuộc, cái gì đã đến? Từ đầm lầy mục nát này, nhiều kẻ đã lớn tiếng đề nghị chính phủ Hoa Kỳ thực hiện các biện pháp trừng phạt Nga… Hãy bảo vệ nước Nga trước những kẻ này! Chúng có thể hủy hoại nhà nước.

(Nguyên văn: “phải bảo vệ nước Nga khỏi mùa thu này, nó có thể hủy hoại nhà nước Nga”)

Vâng, nước Nga là không hoàn hảo, nhưng nó phải được điều trị, không được giết!

(Tôi thấy Việt Nam trong những trao đổi của Yazov. Còn tiếp, dịch và đăng sau. Chỉ mong các đạo sỹ đừng… đạo như vẫn làm).

Ngô Mạnh Hùng
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 584

Ý Kiến bạn đọc