Ngoài nước

Nguyên soái Liên Xô Dmitry Yazov kể chuyện

Kỳ 2:

 

“Ngày sau khi bắt tôi, nguyên soái Shaposhnikov – Bộ trưởng quốc phòng mới đã đến căn hộ của chúng tôi để xem xét”

+ Trong “Cảnh yên tĩnh thủy thủ” (ý nói nhà tù), ông đã trải qua 1 năm với không nhiều…

- Thêm gần nửa năm nữa… Họ đưa tôi vào tù tháng 8-91, và vào tháng 2-93, họ thả tôi ra theo lệnh ân xá.

+ Ông bị giam giữ trong điều kiện nào?

- Cậu hãy tự hiểu, thế nào là nhà tù. Không có đồ đạc, giường, sàn bê tông, trên đó có cái bàn, chỗ rửa ráy và vệ sinh riêng…

+ Lỗ quan sát?

- Không, có cái bát sau cửa. Căn phòng 18 mét, thường là ba người… Tôi có đồng hương Ukraine là Alexei Alekseyevich Berestovy. Có lẽ cuộc phỏng vấn này sẽ lọt vào mắt anh ta (anh ta sẽ đọc chứ)? Tôi muốn nói xin chào anh ta.

+ Có phải anh ta là con vịt (do thám) đặt thêm?

- À, còn ai khác nữa? Tại sao anh ta được chuyển từ Nizhny Tagil đến mà không có lý do? Anh ta và một người Do Thái khác…

+ Rõ ràng, để ông không chán nản…

- Giống vậy, dường như Berestovy không báo cáo bất cứ điều gì – Anh ta tỏ ra là một người tốt. Bản thân anh ta là quân nhân, theo tôi, đã phục vụ trong KGB hoặc cảnh sát… Anh ta đã được gửi đến một thời gian trước, còn người Do Thái bị giữ một chút và được thả. Họ biết gì trên toan tính này? Thứ nhất, tôi không phải là kẻ nhiều chuyện, tôi nói không nhiều, và thứ hai, họ không thể nhận được bất kỳ thông tin nào từ tôi.

+ Vâng, tình hình… Nguyên soái Liên Xô, vừa đây, là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng một cường quốc hạt nhân mạnh nhất đã bị giam trong phòng 18 mét với sàn bê tông… Lúc đó ông nghĩ gì?

- Khác biệt nhất… Bây giờ, tôi rất khó nhớ những gì tôi đã nghĩ, nhưng, tất nhiên, khi đó tôi nghĩ về nhà, về người mẹ, về người vợ. Tôi đã góa vợ và kết hôn lần thứ 2 cách đây hai năm rưỡi… Sắp sửa, vợ tôi và tôi đi nghỉ, ở nơi là nơi nghỉ ngơi mùa hè của tổng thống Nga.

+ Đến Barvikha?

- Không, đến Kozlovo, tỉnh Tver. Bộ Quốc phòng quản lý khu săn bắn này – họ đã giữ gìn, sửa chữa nó, trả các khoản phụ cấp cho những người bảo vệ… Không ai săn bắn ở đó, mặc dù vịt vẫn được thả ra. Từ trứng nở ra 250 con, một hoặc một nửa trong số hàng ngàn con được cho ăn một thời gian. Nhân tiện, Brezhnev đã đến đó, nhưng Gorbachev chưa bao giờ đến đó một lần…

Khi chúng tôi trở về, rắc rối đã xảy ra. Chúng tôi đã đụng phải người lái ẩu, bay qua rãnh, đến nỗi chiếc xe bọc thép của chúng tôi đã bị cong gập. Vợ tôi bị thương nhiều nhất – cô ấy bị gãy chân ở ba nơi, cánh tay bị rách. Emma đã qua 50 ngày chăm sóc đặc biệt, và dĩ nhiên, trong lúc bị giam cầm, tôi liên tục nghĩ về cô ấy. Cô ấy đi bằng nạng, bằng một tay… Một ngày sau khi tôi bị bắt, Nguyên soái Shaposhnikov, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng mới, đã đến xem căn hộ của chúng tôi. Trong tình trạng như thế, cô ấy bị đuổi ra đường và họ không trả lại bất cứ cái gì. Nói chung, cô ấy đã phải chịu đựng không ít…

“Tôi không ân hận gì trước gorbachev – cầu xin thứ lỗi ở Raisa Maximovna”

+ Có phải thật không, trong tù ông đã tự gọi mình là kẻ ngốc nghếch từ trong tim?

- Sớm hơn một chút – tại đồn cảnh sát ở Solnechnogorsk. Chúng tôi lần đầu tiên được đưa đến đó, và đó là cuộc thẩm vấn đầu tiên… Tôi đến, tôi nhớ, có một khu rừng nhỏ ở đồn này, tôi đã yêu cầu một cuộc phỏng vấn. Chà, tôi đã nói về nó: “Tại sao anh bạn lại làm phiền kẻ ngốc cũ vì cái gì?”. Có vẻ như vấn đề là đã không còn trẻ – khoảng 70 tuổi: ở tuổi này, đã không còn tin tưởng để trông coi những đứa cháu…

+ Điều tra viên đã đối xử với ông như thế nào? Thể hiện một số thô lỗ, mày tao, anh ta có ý làm nhục ông không?

- Không, anh ta là một người có văn hóa cao: Anh ta đối xử với tôi một cách tôn trọng, lắng nghe luật sư và, dường như thông cảm với tôi. Anh ta hiểu rằng tôi không phản bội Tổ quốc, rằng những cáo buộc chống lại người bị buộc tội là ngu ngốc, đơn giản chỉ là bầy sói nhẫn nhục trước quyền lực, chịu tình trạng vô luật pháp.

+ Tôi đã đọc ở đâu đó rằng ông đã công khai ăn năn trước máy quay video, có tuân theo Gorbachev không?

- Không phải trước Gorbachev – mà là tôi đã xin lỗi Raisa Maximovna.

+ Để làm gì?

- Vì chúng tôi tạo ra những bất tiện nhất định cho bà ấy.

+ Ông đã làm gì để giết thì giờ khi ở trong tù?

- Tôi đọc rất nhiều, viết thư cho vợ gần như hàng ngày.

+ Ngày nay ông có hối hận vì đã tham gia SCSE không?

- Nhưng hối hận vì cái gì? Thật xấu hổ khi nhà nước bị phá hủy, bởi thực tế là các nhà máy của tất cả nhân dân đã bị chiếm đoạt bởi một số ít doanh nhân và hàng chục tỷ phú xuất hiện, còn người dân thường đã không được sống tốt hơn… Hoặc, có lẽ mọi thứ không quá tệ như ở Ukraine?

+ Người Ukraine, có lẽ, cảm thấy tự tin hơn…

- Vâng? Và trong việc gì?

+ Ở Kiev, ví dụ, các đại lý xe hơi không thể đối phó với dòng đơn đặt hàng: trước khi mua một chiếc xe, phải chờ vài tháng…

- Và ở đây họ không phải đối phó, Moskva có rất nhiều xe…

+ Nghĩa là, mọi người có tiền…

- Như thế là họ lấy trộm từ nhà nước! Tất nhiên, một số họ nhiều tiền vô cùng… Dầu khí thuộc về toàn dân, nhưng một số chủ sở hữu bán chúng… Bao gồm cả Ukraine và họ chia chác đô la cho nhau. Dân chúng không được gì.

+ Dmitry Timofeevich, ông có giao tiếp gì với Gorbachev sau cuộc đảo chính không?

- Một lần ở tòa án…

+ Ông ta làm gì ở đó?

- Họ đã gọi giấy triệu tập tới phiên tòa xét xử vụ án Varennikov… Vị tướng không đồng ý với lệnh ân xá, ông ấy nói: “Hãy xét xử!” và ông được tha bổng. Và mọi người khác sẽ được tha bổng nếu được đưa ra xét xử…

Gorbachev sau đó thổ lộ: “Tôi cảm thấy tiếc cho ông và Akhromeev”. Tôi trả lời: “Tôi cảm thấy tiếc cho Tổ quốc, mà chúng tôi đã mất với sự tiếp sức của ông”.

+ Ngày nay, ông có thể ngồi theo ký ức cũ với Mikhail Sergeyevich bên ly trà không?

- Tôi không muốn gặp ông ta… Hãy nói về quân đội thì tốt hơn.

+ Với niềm vui. Ông đã trải qua tất cả các cấp bậc phục vụ quân đội – không đếm đã thay đổi bao nhiêu nơi đóng quân hay sao?

- Tôi nghĩ – khoảng 30. Chỉ huy một trung đội, đại đội, tiểu đoàn, làm chỉ huy một trung đoàn, sư đoàn, quân đoàn, chỉ huy quân đội, Tập đoàn quân trung tâm, Trung Á và Viễn Đông… Trong thời gian này, tôi đã thay đổi 18 lần doanh trại.

+ Có vẻ như trong cuộc khủng hoảng Caribbean, ông đã chỉ huy lữ đoàn, mà…

- Đúng rồi, ở Cuba, tôi chỉ huy trung đoàn bộ binh cơ giới độc lập, nhưng được tăng cường – có tổng cộng hai nghìn rưỡi người. Bao gồm một tiểu đoàn xe tăng từ Chuguev, một tiểu đoàn pháo binh, các đại đội pháo tự hành và ATGM, ba tiểu đoàn bộ binh cơ giới, đại đội liên lạc, đại đội xe cơ giới – có 100 xe chở đạn dược.

+ Ái chà!

- Chúng tôi đã đóng gần căn cứ Guantanamo của Mỹ…

+ … và xác suất xảy ra chiến tranh với Mỹ là lớn?

- Có, và nếu nó bắt đầu, tất nhiên, tất cả chúng tôi sẽ chết.

+ Ông có nghĩ rằng mối đe dọa của một cuộc xung đột vũ trang như vậy đang tồn tại ngày nay không?

- Không thể loại trừ. Một số quá dễ dàng trong phòng thủ: họ nói rằng vì có vũ khí hạt nhân, sẽ không có chiến tranh. Thật vậy, bây giờ nó đã trở thành vũ khí chính trị, nhưng chiến tranh không chấm dứt. Họ đang chiến đấu ở Iraq, nhìn và thấy sự chuyển hướng sang Iran, nhưng hãy nhớ Nam Tư! Lúc nào nó cũng nhấp nháy ở đó, ở đây… Ai là kẻ khởi xướng? USA!

“Quân đội hợp đồng, theo quan điểm của tôi, không nên có”

+ Nghĩa là, mối đe dọa quân sự của Mỹ đối với Nga vẫn còn cấp thiết như trước?

- Tất nhiên, nếu không thì tại sao họ phải chấp nhận tất cả các quốc gia là một phần của Hiệp ước Warsaw vào NATO?

+ Nếu không có Hiệp ước Warsaw…

- Đây là đầu tiên và lần thứ hai – tăng cường NATO. Nga, cậu nhớ, cũng muốn vào khối NATO – không, không thể nào, vậy họ như bạn bè thì chống lại ai? Câu trả lời nằm trong lòng bàn tay của cậu. Bây giờ Ba Lan và CH Czech muốn đặt cái gọi là radar tên lửa đánh chặn. Cậu nghĩ ai, chặn của Bắc Triều Tiên và Iran? Lời giải thích như vậy tự nó rất ngu ngốc và cay độc đến nỗi bất kỳ người tỉnh táo nào cũng hiểu: tất cả điều này đều nhằm vào Nga.

+ Khi tôi phục vụ quân đội – trong lực lượng tên lửa, tôi nhớ, vì mục đích tác chiến và chiến thuật – hầu hết thời gian chúng tôi canh gác, trực, sơn hàng rào và giúp các trang trại tập thể lân cận thu hoạch. Chỉ một lần chúng tôi đi tập trận ở Kapustin Yar, nơi đơn vị ra mắt, và sau đó các sĩ quan nói rằng chúng tôi may mắn vì nhiều người trong số họ không có được vinh dự này…

- Đó là việc khác…

+ Tôi đồng ý, tuy nhiên, vì chuyên ngành quân sự mà chúng tôi tham gia mà lại không có nhiều chuyên nghiệp. Ông nghĩ gì ngày nay, trong điều kiện khủng hoảng kinh tế và ý thức hệ, quân đội Nga có sẵn sàng chiến đấu?…

- Hiện giờ chúng ta không thể nói gì về tình trạng của quân đội. Tôi đã không còn phục vụ, dù là cố vấn của một trong các cơ quan Bộ Quốc phòng. Tôi không thể nhận xét tình hình như trước kia. Tuy nhiên hãy so sánh, có 4 quân khu: Nam, Tây, Bắc và Trung tâm. Cộng thêm các vùng: Baltic, Belarus, 3 ở Ukraine – Odessa, Kiev và Carpathian, Transcaucasus…

+… Viễn Đông…?

- Chúng ta không đụng chạm tới nó, chúng ta chỉ nói về điều để Nga tìm kiếm để gia nhập NATO hay vào EU. Hay có thể so sánh quân đội ở thời tôi làm Bộ trưởng với hiện nay?

+ Dĩ nhiên, là không!

- Nghĩa là, chúng ta không mạnh hơn, mà chỉ có yếu đi.

+ Có bao nhiêu người là cấp dưới của ông ở cương vị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng?

- Theo những cách khác nhau, nhưng tổng cộng khoảng 5 triệu, và chúng tôi, sau tất cả, không chỉ tham gia vào các vấn đề quân sự, mà còn làm nhiều việc. Chúng tôi có 500 đơn vị xây dựng làm việc trong ngành công nghiệp, có 4 quân đoàn đường sắt: hai xây dựng BAM và hai ở tuyến đường trải nhựa Tyumen đến những tuyến cao tốc và xây những cây cầu. Có quân đoàn xây dựng những con đường ở vùng Chernozemye, lữ đoàn xây dựng đường cao tốc Trung tâm Viễn Đông. Chúng tôi có một sư đoàn lúa ở Kuibyshev, hai tiểu đoàn lúa ở Crimea và sáu ở Lãnh thổ Krasnodar.

+ Hm, tiểu đoàn lúa là gì?

- Hợp nhất! – Trồng lúa. Vì vậy, chúng ta có thể nói về 5 triệu người thuộc quyền của tôi một cách có điều kiện. Có nhiều người làm việc trong các đơn vị của quân đội trong nông nghiệp, nơi rất khó tuyển dụng lao động.

+ Ông có cho rằng Nga và Ukraine cần đội quân hợp đồng?

- Theo quan điểm của tôi, chúng ta đã có nó… Thật ra, nếu tôi bắt đầu lên tiếng, điều này sẽ được hướng vào chống lại Putin, và theo tôi, quân đội hợp đồng là vô dụng. Trở lại năm 1905, trong tác phẩm “Cảng Arthur thất thủ”, Lenin đã viết: “Vĩnh viễn vào cõi vĩnh hằng, khi các cuộc chiến tranh được tiến hành bởi một đẳng cấp rách nát đến từ người dân. Bây giờ các cuộc chiến tranh được tiến hành bởi nhân dân”. 16 triệu người đã được huy động trên mặt trận Thế chiến I ở Nga, 34 triệu người trong Thế chiến II…

+… những con số nào! ..

- … và không chỉ chúng ta như vậy. Trong chiến dịch “Bão táp Sa mạc”, khi bảo vệ Kuwait, Mỹ tiến vào Iraq, người Mỹ đã huy động 200.000 người. Để đảm bảo chất hàng – bốc dỡ, vận chuyển cũng cần nhân sự và cho đến nay họ vẫn gọi tân binh.

“Stalin là thiên tài. Đúng nghĩa!”

+ Bây giờ ở các nước CH cựu Xô viết hiện là các quốc gia có chủ quyền độc lập, có mốt thời trang cho các bộ trưởng quốc phòng: ở Ukraine, đặc biệt và ở Nga, hai nước cuối cùng – là người dân sự. Đối với ông, một người lính tiền phương, một nguyên soái, điều này có hợp lý không?

- Dmitry, nếu được bổ nhiệm làm chỉ huy tàu ngầm hạt nhân, cậu sẽ nhấn chìm nó vào ngày thứ hai…

+ … Thậm chí sớm hơn…

-… Và hãy tưởng tượng một người nghiệp dư được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng với cái vũng rộng để vùng vẫy, cho ông ta hai hoặc ba triệu người, hàng chục ngàn xe tăng, xe bọc thép và nói: “Hãy cho học lái”. Tất cả số hàng hóa này nằm trong tay Tổng tham mưu trưởng, chỉ huy các quân khu và bộ trưởng – một bên. Liệu ông ta có khả năng nhắc nhở các chuyên gia, nếu ông ta không nắm các vấn đề quân sự? Tại sao ở Mỹ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng là dân sự? Vâng, bởi vì tồn tại một Hội đồng Tham mưu trưởng cộng với 3 bộ trưởng: lục quân, hải quân và không quân, mà chính quyền của họ không nắm được. Ví dụ như ông Cheney (nhân tiện, gần đây, chúng tôi đã đến thăm nhau) không hiểu bất cứ điều gì trong các vấn đề quân sự.

+ … thế nhưng, ông ta thật giàu có!

- Một mặt, ngân sách của ông ta khi còn là Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ là rất lớn, và mặt khác, ông ta đã chia tiền giữa các lực lượng vũ trang…

+ … còn mình, rõ ràng, là khi đó không quên…

- Có lẽ vậy, nhưng ông ta phàn nàn với tôi rằng ông ta sống rất khó khăn. Kể từ khi hai đứa con đi học, ông ta phải trả 80 nghìn đô la một năm cho một trường đại học, cho một căn hộ… và thu nhập được khoảng 170 nghìn. Ông ta nói không đủ…

+ Cheney, đáng thương, tận nay vẫn chưa có cuộc gặp cuối, và Nguyên soái Yazov? Ông có giữ ưu đãi nào đó không?

- Không có gì, và cũng không có đặc ân.

+ Còn lương hưu cao?

- Tôi lĩnh 20 nghìn rub lần gần đây.

+ 850 đô la?

- Chà, đâu đó khoảng như thế.

+ Và không có gì nữa?

- Tuyệt đối không.

+ Phật lòng với nhà nước, vì những gì ông đã không tiếc cả mạng sống, ông có thấy vậy không?

- Sao tôi phải phật ý với nhà nước? Những kẻ đáng trách đã biến mất, và cậu phải làm gì với, giả sử, anh chị em của tôi? Bây giờ họ cũng là những người về hưu và, giống như các cựu chiến binh khác, phải chịu đựng. Chà, có thể sống với những đồng xu đàng hoàng khi một gói sữa chua và kefir có giá 40 rúp, một kilogram thịt: thịt cừu, thịt lợn – khoảng 250, mỡ muối – 240…

+ Ông thích mỡ muối?

- À, mà nói thêm về phần của cậu. Cậu có biết, nhân tiện, tại sao mỡ lợn muối lại trở thành sản phẩm quốc gia của Ukraine không? Mọi thứ rất đơn giản. Tatars Crimean đã khiến Ukraine sợ hãi trong khoảng 500 năm và dọn sạch đến tận Kiev: cừu và bò bị bắt đi, chỉ còn lại lợn – người Hồi giáo không ăn chúng. Đó là những con lợn mà đồng hương của cậu đã nuôi và nhân giống, do đó chúng sống sót. Vì vậy, nó đã ở CH Séc và Slovakia – ở nhiều nước Slavơ.

+ Trong những năm gần đây, có những ý kiến bày tỏ trái ngược nhau về tính cách của Stalin. Một số người cho rằng ông ta là một bạo chúa, một kẻ chuyên quyền, kẻ đã hủy hoại bất hợp pháp hàng triệu người, trong khi những người khác – cho rằng ông ta là một người tuyệt vời. Ông nghĩ gì về nhà lãnh đạo của tất cả các dân tộc?

- Theo quan điểm của tôi, một thiên tài như vậy được sinh ra chỉ một trong 1.000 năm: không phải ngẫu nhiên mà Churchill nhận xét rằng Stalin là một người có ý chí to lớn – trong mọi hoàn cảnh, ông không đánh mất niềm tin và tìm ra cách giải quyết đúng đắn nhất. Joseph Vissarionovich, cậu thấy đấy, đã tiếp quản nước Nga chỉ với một cái cày, và để lại nó với vũ khí bom nguyên tử. Roosevelt cũng viết như vậy: “Quân đội Nga dưới sự lãnh đạo của Stalin đã gây nhiều tổn thất cho phát xít hơn tất cả 28 quốc gia khác tham gia Thế chiến 2 gộp lại”.

+ Vâng, tốt thôi, còn vấn đề đàn áp – ông coi điều này là như thế nào?

- Ở đây cần phải hiểu từng trường hợp cụ thể. Tôi không tán thành đàn áp, đặc biệt là những người không được bảo vệ, nhưng khi cậu bắt đầu xem xét bất kỳ vụ xét xử nào, cậu chắc chắn sẽ thấy các bản cáo trạng – cậu hiểu chứ? Trong thời kỳ Sa hoàng, dân chúng bị phân tầng thành những người nghèo như chuột nhà thờ và loại khá giả, thành tầng lớp trí thức và địa chủ giàu có, còn sau Nội chiến, một số người cảm thấy bị tổn thương, họ trả thù ai đó vì một điều gì đó…

+… người ta viết cáo trạng…?

- Khi một, và khi hai hoặc ba. Họ chỉ chỏ ai đó, rồi bắt đầu kiểm tra, và hóa ra: vâng, ở đâu đó họ đang nói gì đó… Rốt cuộc, chúng ta muốn gãi lưỡi cả người Nga và người Ukraine – Tôi nghĩ rằng đây là một dân tộc. Nhân tiện, ở Siberia, có nhiều người đồng hương của cậu hơn là người Nga.

+ Vậy, ông có coi Stalin là một thiên tài không?

- Vâng, chắc chắn. Hãy nhớ trận Stalingrad: nếu Stalingrad đầu hàng, người Đức có thể đi đến Kavkaz không?

+ Tất nhiên…

- Khi đó chúng tôi đánh trận Stalingrad. Quân đoàn Panzer số 4 của Goth đang tiến đến Kavkaz cùng với Quân đoàn Panzer số 1 và Quân đoàn bộ binh 17, đã phải quay lại và đi giải cứu Paulus, khi một mình hắn ta không thể đối phó, mặc dù hắn, ngoài quân đội của mình, còn có 2 quân đoàn người Rumani, Ý và quân đội Hungary.

+ Chà, đây không phải là những chiến binh…

- Dù sao, họ đã được trang bị vũ khí và đạn dược. Các nguồn lực bổ sung được yêu cầu thực hiện cho chiến dịch Stalingrad, và đường sắt bị cắt, những cây cầu bị nổ tung – không có gì tiến được đến thành phố, và Stalin quyết định đặt một tuyến đường sắt dài 200 km từ Saratov đến Stalingrad. Các đường ray được gỡ từ đường sắt Baikal-Amur, nó được xây dựng bởi các tù nhân trước chiến tranh – được mang trực tiếp bởi các toa tàu và xếp chồng lên nhau. Một tháng sau, con đường đã được xây dựng – dọc theo nó là những chuyến tàu với nguồn dự trữ và đạn dược.

“Yeltsin là kẻ ít học: chơi bóng nhiều hơn là học. Một con gấu Nga thô lỗ…”

+ Sau Stalin, đất nước có thiếu một nhà lãnh đạo lớn như vậy không?

- Chà, hãy xem lại, ông ấy chỉ cần một năm rưỡi, thực ra là nhiều hơn một chút – trong khoảng thời gian hai năm rưỡi – đã tạo ra nền công nghiệp gần như đánh bại châu Âu. Cho đến bây giờ, chúng vẫn không thể đánh cắp nó.

+ Ông nghĩ gì về Yeltsin?

- Chà – Ông ta là người ít học. Ông ta chơi bóng chuyền nhiều hơn là học. Thời trẻ, ông ta trèo vào kho đạn, cuỗm hai quả lựu đạn, khi cố lắp ngòi nổ với đôi tay run rẩy, nó phát nổ. Kết quả là hai ngón tay đứt – ngón cái và ngón trỏ.

Sau đó thì sao? Ông ta tốt nghiệp trường xây dựng… Chà, kiên trì đấy – như chính ông ta nói, đã trải qua tất cả các bước. Ông ta làm thợ hồ, thợ mộc, sau đó ông ta làm một chỉ huy lớn – họ bầu ông ta làm bí thư thứ nhất. Egor Kuzmich Ligachev đã đến Sverdlovsk để nghiên cứu cách ông ta làm việc, và thấy rằng người đàn ông này xứng đáng để thăng tiến đến Moskva. Họ đã đưa ông ta vào Bộ Chính trị, và sau đó một Nghị quyết cấm rượu đột nhiên được đưa ra, rượu chè bị cấm. Tôi nhớ ở Viễn Đông, nơi tôi phục vụ khi đó, chúng tôi đã uống nước ép việt quất, nhưng nói chung, bản thân Boris Nikolayevich (Yeltsin) đã uống đến mức ông ta chẳng hiểu gì cả. Ông ta cúi mình xuống gầm xe, ở Berlin ông ta lấy đũa từ nhạc trưởng và chỉ huy một ban nhạc quân đội, tại sân bay Shannon, ông ta không ra khỏi máy bay, mặc dù Thủ tướng Ireland đang đợi ông ta ở gần đoạn đường nối.

+ Chà, nói một cách dễ hiểu, con gấu Nga…

- Và thêm thô lỗ…

+ Ông có ý kiến hơi khác về Putin?

- Ông ấy đã chỉnh đốn lại nước Nga sau khi Yeltsin, đảm bảo rằng thu nhập của người dân bắt đầu tăng lên. Người dân bắt đầu sống tốt hơn – đặc biệt là giáo viên, bác sĩ và quân nhân (dưới thời Yeltsin họ đã không nhận được tiền lương trong nửa năm, nhưng giờ họ được trả lương thường xuyên). Tất nhiên, mọi người đều muốn nhiều hơn, nhưng cho đến nay họ đang cho đi những gì họ có. Bây giờ, nếu niken khai thác ở Norilsk thuộc sở hữu nhà nước, và hai tỷ lợi nhuận hàng năm đã thuộc về túi chủ sở hữu… Và không chỉ niken! Gas là tài sản công cộng, và một nhóm các nhà tư bản chỉ huy ngành công nghiệp… Cháu trai tôi tốt nghiệp trường luật, có việc làm trong ngành dầu khí và nhận được lương cao hơn lương hưu của tôi.

+ Tôi thấy mình thường có ý nghĩ rằng, khi nhìn ông, dù không cố ý vẫn phải thích bộ đồng phục đẹp của ông, những ngôi sao lớn trên cầu vai và ngôi sao Nguyên soái trên cà vạt. Nhân tiện hỏi, trên đó có đính những viên kim cương thật?

- Đúng là vậy. Sáu viên – thành chùm và ở giữa.

+ Trước đây, sau cái chết của những người chủ, các ngôi sao Nguyên soái được trả lại cho nhà nước, nhưng bây giờ thì sao?

- Theo tôi, bây giờ chúng ở lại vĩnh viễn với gia đình.

+ Có bao nhiêu nguyên soái Liên Xô vẫn còn sống?

- Bốn: Sergey Leonidovich Sokolov – ông ấy đã đến năm 97 tuổi. Vasily Ivanovich Petrov – ông ấy sinh năm 17. Kulikov Victor Georgievich – năm 21 và tôi. Ngoài ra không còn ai…

+ Ông, như tôi biết, đã viết nhiều bài thơ, và theo ý tôi, sẽ thật tuyệt nếu có một bài nào đó vào lúc cuối…

- Tôi thuộc làu “Eugenya Onegin” – Tôi có thể đọc nó, và những câu thơ này thuộc về vợ tôi Emma Evgenievna. Các dòng thơ rất riêng tư, dành cho cô ấy… Hay để tôi dẫn Pushkin tốt hơn. (đọc)

Предвижу все, вас оскорбит
Печальной тайны объясненья.
Какое горькое презренье
Ваш гордый взгляд изобразит.
Чего хочу, с какою целью,
Открою душу вам свою,
Какому злобному веселью,
Быть может, повод подаю…

(Tôi thấy trước mọi điều, bạn sẽ bị xúc phạm
Có một bí mật buồn cần giải thích.
Đó là một sự khinh bỉ cay đắng
Bạn sẽ miêu tả nó bằng niềm tự hào của bạn
Những gì bạn muốn, cho mục đích của bạn
Tôi sẽ tiết lộ linh hồn của tôi cho bạn
Thật là một niềm vui thích xấu xa
Có lẽ tôi cần đưa ra một lý do…)…

+ Chà, ông Dmitry Timofeevich, cảm ơn vì cuộc trò chuyện này. Các độc giả, tôi không nghi ngờ gì, quan tâm đến việc biết về một người có nghĩa vụ, chân thành và có trách nhiệm, đã nghĩ gì về thời gian và bản thân, đã bảo vệ quê hương của mình năm 41 và suốt phần đời còn lại khi chia tay với bộ quân phục. Xin Chúa ban cho ông sức khỏe và hãy đến Ukraine, nơi ấy ông vẫn còn nhiều bạn bè…

- Cảm ơn cậu đã để ông già này được nói: nếu không có vấn đề sức khỏe, nhất định tôi sẽ đến chỗ cậu…

Ngô Mạnh Hùng
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 579

(Nguồn: Trần Vinh, https://nstarikov.ru/rasskazyvaet-marshal-yazov-17781)

Ý Kiến bạn đọc