Ngoài nước

Nguyên soái Liên Xô Dmitry Yazov kể chuyện

Dmitry Timofeevich Yazov Là Thành Viên Ủy Ban Khẩn Cấp Nhà Nước, Cựu Bt Quốc Phòng Liên Xô Thời Kỳ Cuối Cùng. Cuộc Phỏng Vấn Với Nguyên Soái Của Tờ Báo Có Cái Tên Lạ “Gordon Boulevard” Năm 2008, Sẽ Rất Thú Vị Với Những Ai Muốn Hiểu Lý Do Sự Sụp Đổ Của Đất Nước Liên Xô Và Vai Trò Của Gorbachev Trong Việc Này.

Trích Đoạn Sau Đây Bắt Đầu Từ Sự Kiện Mathias Rust Lái Chiếc Cessna-172 Hạ Cánh Xuống Quảng Trường Đỏ, Qua Đó Gorbachev Có Cớ Loại Bỏ Các Tướng Lĩnh Trung Thành Nhất Với Tổ Quốc.

 

“Đây chính là sự khiêu khích thực sự: máy bay của Rust rõ ràng đã được chuẩn bị”

+ Khi tham chiến đấu với phát xít Đức như một sĩ quan trẻ, ông đã làm nên tất cả sự nghiệp chiến đấu rạng rỡ, còn sau năm 1987 là BT Quốc phòng LX. Như tôi thấy, sự kiện công dân Đức 19 tuổi, Mathias Rust, dễ dàng hạ cánh xuống Quảng trường Đỏ, sau đó là tiền nhiệm Sokolov của ông bịt tai với sự nhục nhã. Nhìn chung điều này diễn ra như thế nào?

- Bây giờ tôi đã có thể nói: vào thời điểm chiếc Cessna-172 bốn động cơ do Rust lái hạ cánh trên Quảng trường Đỏ, cả Gorbachev, Chủ tịch HĐBT Ryzhkov và Bộ trưởng Quốc phòng Sokolov đang họp tại Ủy ban cố vấn chính trị các nước thành viên Hiệp ước Warsaw ở Berlin. Không có ai ở Moskva: Thứ trưởng thứ nhất, Tướng quân đội Lushev, vẫn ở trong căn cứ, nhưng sau khi chiếc Boeing của Hàn Quốc bị bắn hạ ở Sakhalin năm 1983, đã có quyết định của tòa án dân sự không cho phép bắn (các máy bay).

Chúng tôi đã thấy một chiếc máy bay bay từ Phần Lan. Đầu tiên, nó được Quân đoàn phòng không số 6 chú ý, sau đó “chuyển” đến Quân khu Moskva. Một số máy bay chiến đấu đã bay vượt qua kẻ xâm nhập, nhưng nếu MIG-29 siêu thanh đã bay gần đó với tốc độ tối đa…

+… “Cessna” sẽ bị lật nhào bởi sóng không khí?

-… Vâng, nó chỉ đơn giản là lật nhào – và đó là tất cả, nhưng không ai nghĩ rằng cái hộp sắt tây bay này là để làm mất uy tín của quân đội.

+ Ngay cả như vậy?

- Vâng, tôi nghĩ rằng Rust đã được cử đi một cách đặc biệt. Thậm chí có thể theo thỏa thuận với Gorbachev.

+ Thật thú vị!

- Thứ nhất, máy bay rõ ràng đã được chuẩn bị: nó có hai thùng nhiên liệu. Khi tới Phần Lan, phi công đã đổ đầy thùng và nó hoàn toàn và không chỉ có thể bay tới Moskva, mà nó còn có thể quay trở lại Hamburg mà không cần tiếp nhiên liệu, đó là một sự khiêu khích thực sự.

+ Nó theo đuổi mục đích gì? Chứng tỏ sự bất lực của Lực lượng Vũ trang Liên Xô?

- Tôi không biết điều này, nhưng rõ ràng, một trong những nhiệm vụ là làm mất uy tín lãnh đạo Quân đội của chúng tôi.

+ Ông cảm thấy gì, khi phát hiện ra rằng, một thanh niên đã hạ cánh vô tư vào trong chính trái tim của Liên Xô?

- Lúc đó tôi là Thứ trưởng mới được bổ nhiệm. Tôi ngủ ở nhà – và đột nhiên có tiếng gõ cửa. Tôi đến GUK vào ban đêm, tôi gọi cho Lãnh đạo Các đơn vị vũ trang – ông ta không biết gì, nhưng Akhromeev nói với ông ta…

+… Tổng tham mưu trưởng…

- Vâng. Ông ấy nhấc điện thoại: “Là tôi gọi. 10h sáng phải có mặt tại Bộ Chính trị”. Tôi 1 lần nữa gọi đến Sokolov: “Cần chuẩn bị gì?” Trả lời: “Chà, lấy dữ liệu về tất cả các chỉ huy, trước hết là Quân đoàn 6. Ai đang làm nhiệm vụ, ai đã bay”.

+ Phân tích các giả thiết chuyến bay?

- Tất nhiên, họ sẽ phân tích hành động của phi công và phòng không. Anh hùng Liên Xô, Đại tướng Không quân Koldunov đã bắt đầu báo cáo hai lần, nhưng Gorbachev đã ngắt lời ông ấy: “Thôi đi, dừng lại, chúng tôi đã nghe điều đó rồi”. Sau đó, Lushev lên tiếng – ông ta chỉnh ông ấy, và Nguyên soái Konstantinov chỉ huy Phòng không Khu vực Moskva một cách không khách sáo. Sau đó, ông ta nói với Sokolov: “Serge Leonidovich, ông cần phải quyết định” – và thông báo: “Tất cả nghỉ!”

Các thành viên Bộ Chính trị đã nghỉ hưu được gọi đến phòng Walnut, và chúng tôi đang chờ trong phòng tiếp tân. Trong khoảng 20-30 phút, người đứng đầu Phòng 5 của BCHTƯ, Savinkin, bước ra nắm lấy tay tôi: “Đi nào”. Nguyên soái Kulikov theo sau: “Đến Bộ trưởng”.

+ Một người có kinh nghiệm – ngay lập tức hiểu tất cả…

- Vâng, ông ta là Tổng chỉ huy trưởng các Lực lượng Vũ trang Hiệp ước Warsaw… Chà, sau đó, tôi bước vào, tự giới thiệu. Gorbachev: “Chúng tôi đã quyết định bổ nhiệm cậu làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng” – Cậu thấy…

+ Như đã biết, ông ta “chọc” tất cả – bất kể tuổi tác, cấp bậc…

- Tôi trả lời: “Trước tiên, tôi chỉ mới ở Mátxcơva 3 tháng, tôi không biết về hệ thống đặt hàng và mua sắm vũ khí, và nhiều vấn đề khác”. – “Không có gì, chúng tôi sẽ cho cậu thêm một ngày để nhậm chức”. Tất cả: “Ha ha ha!” – TBT là loại hài hước.

Ông ta không đợi phản ứng của tôi. “Cậu, gật cho Zaikov chứ, còn cậu, Tolya, ông ta quay sang Lukyanov, tập hợp một hội đồng vào 16 giờ, hãy giới thiệu bộ trưởng”. Và với tôi: “Hôm nay hãy nhậm chức”.

Tôi đi thẳng từ đó đến chỗ Sokolov, nhận từ ông ấy chiếc “vali hạt nhân”, chìa khóa két sắt, một số tài liệu. Tôi đi qua trước hội đồng tất cả những người thay thế, và đúng 16h, Lukyanov và Zaykov tuyên bố quyết định của tổng tư lệnh về bổ nhiệm tôi.

+ Sokolov hiểu như thế nào việc ông ấy bị loại bỏ? Không giận dữ hay sao?

- Không, không đâu cậu. Ông ấy là người có sức chịu đựng đáng nể: Ông ấy chiến đấu ở hồ Hassan năm 37 tuổi, tham gia Vệ quốc với chức chỉ huy tiểu đoàn xe tăng… Một con người, nói một lời thôi, xứng đáng, lịch thiệp, có năng lực cao và cẩn trọng, nhưng đã tranh cãi với Bộ Chính trị, đặc biệt là khi nói đến việc cắt giảm tên lửa.

Cậu biết đấy: chúng ta đã đồng ý loại bỏ các tên lửa tầm ngắn và tầm trung nhắm vào châu Âu, và đổi lại, là phá hoại chính chúng ta, chúng được chuyển đến Moskva, Leningrad và Kiev. Chúng ta đồng ý rằng sẽ chỉ để lại tên lửa chiến lược. Nhân tiện, ở Liên Xô, chúng được sản xuất bởi Dnepropetrovsk Yuzhmash. Các Tổng công trình sư Chelomey và sau đó là Utkin đã tạo nên những sản phẩm đẹp như vậy (người Mỹ gọi là Satan) và một số vẫn đang làm nhiệm vụ chiến đấu…

So-578--Anh-minh-hoa---Nguyen-soai-Lien-Xo-Dmitry-Yazov-ke-chuyen---Anh-1

Việc loại bỏ các tên lửa tầm ngắn và tầm trung là một hoạt động phức tạp và tốn kém: cần có xe nhiệt đặc biệt để vận chuyển. Trong khi đó, chúng ta đã có tên lửa tiền tuyến Oka với tầm bắn tới 400 km, không thuộc thỏa thuận này, và đột nhiên hóa ra chúng ta cũng đã phá hủy nó. Sokolov và Akhromeev trực tiếp nói với Gorbachev và Shevardnadze rằng điều này không gì khác hơn là giải giáp đơn phương. Tại sao chúng ta mất Oka, vì số tiền khổng lồ đã được sử dụng để phát triển? Sau đó, tất cả đã chứng minh: Shevardnadze có tội: ông ta đã bị Ngoại trưởng Mỹ Schulz thuyết phục, và chính Eduard A. Shevardnadze của chúng ta đã thuyết phục Gorbachev.

“Hơn tất cả, Yakovlev là điệp viên nhiều ảnh hưởng, và quả thật ông ta, đến lượt mình đã thuyết phục Gorbachev”

+ Dmitry Timofeevich, tôi không thể không hỏi ông về các sự kiện ngày 19-21 tháng 8-1991, mà nhìn chung, chúng đã định trước sự sụp đổ của Liên Xô. Hãy nói xem lần đầu tiên ông biết Ủy ban Nhà nước về tình trạng khẩn cấp (SCSE) được thành lập, SCSE lập kế hoạch đảo chính?

- Về đảo chính hay thiết lập SCSE thì chúng tôi không nghĩ đến, vấn đề là ở chỗ, khi đi nghỉ Gorbachev đã tập hợp chính phủ và cảnh báo nghiêm ngặt: cần phải theo dõi tình hình và, nếu có bất cứ điều gì, hãy đưa ra tình trạng khẩn cấp.

+ Ông ta đã nói như thế?

- Bây giờ chỉ có ông ta mới có thể xác nhận điều này, vì Pavlov, lúc đó là Thủ tướng (Chủ tịch HĐBT), đã qua đời (mặc dù cuốn sách của ông ấy vẫn còn, là nơi Valentin Sergeyevich mô tả điều này).

Sau đó, thực sự, một tình huống như vậy đã phát triển đến mức cần phải ký Hiệp ước Liên minh. Vào ngày 17-3, toàn bộ người dân Liên Xô, bao gồm Ukraine, đã tham gia cuộc trưng cầu dân ý. 76,6% những người đã bỏ phiếu ủng hộ việc bảo tồn Liên Xô, nhưng thay vì hoàn thành ý chí của người dân, Gorbachev đã tập hợp tất cả các Bí thư thứ nhất ở Novo-Ogaryovo, lãnh đạo các nước cộng hòa, và đồng ý rằng Liên Xô tự hành động. Như thể Ukraine hoặc Kazakhstan cho đến lúc đó chưa có chủ quyền… Rõ ràng những gì đã được thảo luận…

+ Và kịch bản đó là của ai – phe Gorbachev, người Mỹ?

- Tôi nghĩ là phương Tây…

+ Theo ý kiến ông, Mikhail Sergeyevich (Yakovlev) có thể bị gọi là điệp viên gây ảnh hưởng không?

- Rất có thể, Yakovlev là một điệp viên gây ảnh hưởng, và đến lượt ông ta, đã thuyết phục Gorbachev.

+ Nghĩa là, TBT Gorbachev, sau này trở thành Tổng thống Liên Xô, đã không có tính độc lập?

- Tất nhiên là không. Khi chưa làm TBT, ông ta đã đến chỗ Margaret Thatcher ở Anh, gặp đại sứ Liên Xô Yakovlev tại Canada, và là kẻ tác động đến từng thành viên đại biểu một cách riêng rẽ.

+ ???

- Vâng, vâng… Hãy nhớ rằng, BT Nông nghiệp, Mesyatsev, ông ấy đã nói riêng với tôi cách Yakovlev gọi họ từng người một và xoa nắn: “Liên Xô với chúng ta đủ rồi, hãy nhìn cách họ sống ở Canada như thế nào…”. Chà, tôi không bị thuyết phục, có lẽ quả là họ tốt hơn, nhưng đất nước đó không bao giờ phải chiến đấu với bất cứ ai, và để bắt đầu, chúng tôi đã mất 5 triệu người dân, sự tàn phá ở khắp mọi nơi, cộng với những năm 30 chúng tôi phải chịu nạn đói. Hôm qua họ đã chiếu trên TV về cách người Ukraine đã hành động như thế nào với khủng hoảng lương thực, nhưng vẫn xảy ra nạn đói trên khắp cả nước. Nếu trong 3 năm liên tiếp mất mùa, thì các nông trường ở đây phải làm gì với nó – người nông dân cá thể cũng sẽ không có vụ mùa…

+ Chà, nhưng ông có hiểu Gorbachev dẫn dắt đến điều gì không, và ai là người đầu tiên thì thầm: “Thôi nào, Dmitry Timofeevich, chúng ta sẽ cùng chống lại sự sụp đổ của Liên Xô?”.

- Đó là Chủ tịch KGB Kryuchkov – nhân tiện, ông ấy đã chết: ông ấy chết hôm qua.

“Những người đàm phán ở Foros mà phàn nàn, Gorbachev, như thường lệ, mắng mỏ và điều đi xa hơn”

+ Hóa ra nhà tư tưởng chính của Ủy ban khẩn cấp nhà nước là Kryuchkov?

- Không, không hoàn toàn, nhưng Vladimir Alexandrovich biết tình hình, hiểu Gorbachev muốn lái đi đâu, và thấy những gì đang được thực hiện trong Chính phủ…

+ Ông ấy đã nói gì với ông?

- Rằng chính phủ nên thảo luận về vấn đề này. Việc ký kết đã được lên kế hoạch vào ngày 19-8 – hôm đó là thứ hai và chúng tôi đã tập trung dưới sự lãnh đạo của Pavlov vào ngày 17…

+… Vào thứ bảy…?

- Nhân tiện, vào hôm thứ sáu, quyết định về việc thành lập Liên minh các quốc gia có chủ quyền đã được in, nhưng không ai đọc nó vào thứ bảy hoặc chủ nhật – mùa hè, nóng bức, mọi người đi nghỉ… Cuối cùng, chúng tôi quyết định sử dụng nó và ký một thỏa thuận mới vào thứ hai, nhưng đồng ý chỉ có 5 nước cộng hòa liên minh:

Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan, Nga, mà đã biến động…

Tại một cuộc họp của Hội đồng Bộ trưởng, Pavlov tuyên bố một cách dứt khoát rằng tình hình rất nghiêm trọng và ông phải bay đến chỗ Gorbachev để báo cáo tình hình, và sau đó đưa ra tình trạng khẩn cấp, vì sự bậy bạ thực sự đang diễn ra.

+ Ông cũng lên đường đến chỗ Mikhail Sergeyevich (Gorbachev)?

- Không, tôi không thể. Tổng tham mưu trưởng đang trong kỳ nghỉ, và chiếc vali hạt nhân của ông ấy đang ở chỗ tôi… Chà, vì Gorbachev cũng ở Crimea, tôi chỉ có thể liên lạc với ông ta trong trường hợp cần thiết để sử dụng vũ khí hạt nhân.

+ Thật là một trách nhiệm!

- Và sau đó! Từ chúng tôi, các quân nhân, Varennikov là Chỉ huy trưởng các Lực lượng mặt đất. Phái đoàn cũng bao gồm lãnh đạo Tổng cục trưởng KGB phòng 9, ông Plekhanov và các Phó tướng của ông, từ tổ hợp công nghiệp quân sự Baklanov, cũng như Bí thư BCHTƯ Shenin và người lãnh đạo tổng cục Boldin… Đại diện từ các phòng ban khác nhau, nói ngắn gọn. Họ đề nghị hoặc ngay lập tức đưa ra tình trạng khẩn cấp, hoặc từ chối ký thỏa thuận.

+ Gorbachev đã phản ứng thế nào với điều này?

- Như thường lệ, ông ta mắng mỏ tất cả mọi người.

+ Có thật vậy không?

- Thế đấy! Nhiều người sau đó đã thừa nhận với tôi: họ thậm chí không thể nghĩ rằng ông ta quá vô văn hóa. Trên thực tế, Gorbachev là nhà lãnh đạo đảng của một thời kỳ không cao lắm: mặc dù ông ta tốt nghiệp khoa luật của Đại học Moskva, ông ta đã đi làm ở Đoàn Thanh niên Komsomol. Lúc đầu, ông là một cán bộ, sau đó làm lãnh đạo tổ chức Đoàn Komsomol của Stavropol, ông ta tìm đường vào các cơ quan đảng và cuối cùng trở thành Bí thư thứ nhất Ban chấp hành khu vực của CPSU. Chà, bây giờ hãy nhìn… Andropov định kỳ đến Kislovodsk để điều trị bệnh thận, Suslov cũng đến từ đó… Họ ủng hộ ông ta, mặc dù có nhiều ứng cử viên xứng đáng hơn – ví dụ, Romanov. Từ năm 1923, ông Romanov đã chiến đấu, là bí thư đầu tiên của Ủy ban thành phố Leningrad…

+ Những người được cử đến chỗ Gorbachev đàm phán có kết quả như thế nào?

- Còn xa hơn nữa…

+… Sau đó, liên lạc trong nước với ông ta bị cắt đứt?

- Đúng, nhưng có bộ máy ra lệnh ở ông ta.

+ Nghĩa là, Mikhail Sergeyevich Gorbachev không hoàn toàn bị cô lập?

- Dĩ nhiên là không…

+ Những người hiểu biết quả quyết là, Gorbachev biết về việc thành lập Ủy ban khẩn cấp nhà nước và về cuộc đảo chính đã được lên kế hoạch…

- Họ đã giải thích điều này với ông ta ở Foros…

+ Và thế là, ông đã phê duyệt kế hoạch này: truyền đạt trực tiếp hay sao, ông hãy nói đi?

- Như họ nói với tôi, ông ta không đưa ra quyết định nào. “Đồ quỉ các người, ông ta nói – hãy làm cái mình muốn đi”… Khi vào buổi tối, các đ/c trở về từ Foros và kể tất cả, chúng tôi quyết định thành lập Ủy ban khẩn cấp nhà nước.

+ Ông đã đi đến chỗ không còn do dự hay đã nghi ngờ tất cả?

- Không, tôi đã không nghĩ về điều đó, nhưng những kẻ tinh ranh hơn sẽ nhanh chóng chộp lấy tất cả. Lukyanov, ví dụ, tóm lấy: “Tôi là chủ tịch Hội đồng Xô viết tối cao và tôi không thể đi bất cứ đâu”.

+ Ai khác đã nhảy xuống (đào ngũ)?

- Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bessmertnykh. “Tôi cũng thế – ông ấy nói – không thể tin được, tôi thậm chí không thể liên lạc được với London, Paris, Washington và các thủ đô khác”. Họ đã gọi Chủ tịch Liên minh Agrarians Nga Vasily Alexandrovich Starodubtsev, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Nhà nước Liên Xô… Họ đến và cùng nhau, chúng tôi lập ra Ủy ban Khẩn cấp Nhà nước. Ngay lập tức, xe tăng được điều động đến Moskva để bảo vệ các cơ sở chiến lược và đặc biệt quan trọng, như điện Kremlin, đập nước và vệ binh. Nhân tiện, không ai trộm cắp được bất cứ thứ gì từ chúng tôi khi đó, nhưng sau đó, dưới thời Yeltsin, mọi người vào đó mà không gặp trở ngại, chúng đã lấy đi những viên kim cương tốt nhất với giá 170 triệu rúp và gửi chúng sang Mỹ.

+ Cần nói là, làm rất tốt!

- Cậu nghĩ gì – Ngây thơ, những kẻ trực tiếp tham gia vào vụ này, chỉ bị 4 năm tù và được thả ra từ lâu.

“Cần phải bắn hay rút lui, tôi đã ra lệnh cho binh lính rút lui…”

+ Tại sao SCSE không đưa vấn đề đến kết cục hợp lý?

- Cậu hãy hiểu cho, chúng tôi không có mục đích bắn người, người của chúng tôi là thế…

+ Nếu họ không bắn ông ta (Yeltsin), ông ta sẽ trèo trên cổ…

- Vâng, đúng… Vì họ dường như sợ làm mất lòng Yeltsin, điều đó có nghĩa là tất cả đều đứng lên bảo vệ ông ta. Nhân tiện, ông ta là ứng cử viên bị thất sủng trong thành viên Bộ Chính trị, lúc đó đang thăm Nazarbayev ở Alma-Ata vào ngày 18-8. Họ chơi tennis trong mưa, bẩn như địa ngục, sau đó họ nhận ra điều gì đó thật tốt và vì chuyến bay đến Moskva bị hoãn trong 4 giờ. Yeltsin sau đó cho biết: “Đó là vì Ủy ban khẩn cấp nhà nước mà máy bay bị trì hoãn”, còn các nhà dân chủ khác nhau: Gavriil Popov, Afanasyev, Sobchak, đại diện của “Hội tưởng niệm” bắt đầu mang bánh sandwich và rượu vodka đến Nhà Trắng, nơi tập trung những người Moskvich. Họ say rượu, đối xử tốt với những người lính và không phải ai cũng có thể từ chối uống miễn phí.

Nói chung, cần phải bắn (vì đây sẽ là một cuộc nội chiến), hoặc rút quân. Tôi ra lệnh rút quân, và sau đó chúng tôi bị bắt. Gorbachev bay đến, triệu tập phiên họp của Xô viết tối cao, và nhà nước sụp đổ: tất cả trở thành vua, ai cũng có máy bay riêng và quân đội của mình.

+ Tại sao Bộ trưởng Bộ Nội vụ Boris Pugo tự bắn vào đầu mình?

- Ông ấy không thể cam chịu, rõ ràng, với kết cục này.

+ Hm, ông có ý định tự tử không?

- Không.

+ Ông có cho là, mình sạch sẽ và trung thực không?

- Chà, hãy kể xem, tôi đã làm gì? Khi họ gán tội cho tôi bằng bài báo “Phản bội Tổ quốc”, tôi đã ngạc nhiên: “Làm sao tôi có thể là kẻ phản bội, nếu tôi ra mặt trận ở tuổi 17? Tôi chưa đủ 18 đã bị thương, năm 19 tuổi tôi bị thương lần thứ 2… – “Thật lạ, trong các câu hỏi cậu viết rằng, từ năm 1923…” – “Đúng, vì đã thêm 1 năm cho mình”. – “Các tài liệu xác nhận điều này ở đâu?” – “Tại nơi tôi sinh ra”. Do đó, họ đã gửi yêu cầu tới khu vực Omsk – không nhận được phản hồi. Không cả điều tra viên Yevgeny Lisov, cũng không cả bộ lông, tôi đã quên tên, công tố viên…

+… Stepankov…

- Vâng, Stepankov, họ không biết rằng vào thời điểm đó, có vùng Tây Siberia, trung tâm của nó là Novosibirsk và tất cả các tài liệu về sự ra đời của tôi đều ở đó. Khi tôi giải thích điều này, họ quay lại đó và sớm nhận được tờ giấy linh mục viết: “Yazov Timofey Yakovlevich, sinh năm 1902, Yazova Maria Fedoseevna, sinh năm 1904. Một đứa con trai chào đời, tên là Dmitry, ngày 8 tháng 11-1924”. Sau đó, tất cả bỏ lại sau lưng tôi.

+ Dmitry Timofeevich, còn chuyện gì đã xảy ra với Nguyên soái Akhromeev?

- (thở dài). Chúng tôi học cùng ông ấy tại Học viện, chúng tôi là bạn bè… Ngay trước các sự kiện của năm 91, Akhromeev bị ốm và được đề nghị tham gia vào “nhóm khu vực”, như người ta gọi nhóm các cố vấn trong Bộ Quốc phòng. Tổ chức này được tạo ra dưới thời Stalin – lãnh đạo đầu tiên của nó là Vasilevsky. Tôi đã báo cáo với Tổng tư lệnh về những thay đổi sắp tới: sau tất cả, Tổng tham mưu trưởng sẽ ra đi, không chỉ như thế. Gorbachev muốn gặp Akhromeev, và khi ông ấy xuất hiện, Gorbachev đề nghị: “Hãy để Yazov chọn người thay thế ông, còn ông sẽ là cố vấn của tôi” (buồn). Vì vậy, Serge Fedorovich đã tham gia vào “nhóm khu vực”…

… Ông ấy đã làm tất cả những gì có thể để cứu Liên Xô, và dù Gorbachev nói rằng ông ta coi đó là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, nhưng Mikhail Sergeyevich Gorbachev đã không lắng nghe ông ấy. Khi chúng tôi bị tù, ngay khi báo chí đưa ra tin liên quan đến những người là thành viên SCSE: như thế là đồ tồi, những kẻ phản bội… Akhromeev có lẽ đã nghĩ rằng ông ấy cũng bị buộc cho mọi tội lỗi…

Ông đã viết bức thư đầu tiên cho Gorbachev, bức thư thứ hai gửi cho vợ, bức thư thứ ba gửi cho Sokolov và một vị tướng khác với yêu cầu được chôn cất một cách nhân đạo (Tôi sẽ đưa cho cậu cuốn sách của tôi – mọi thứ được mô tả ở đó và dẫn bức thư này). Rõ ràng, không thể chịu được sự căng thẳng thần kinh, Serge Fedorovich đã buộc dải băng vào tay nắm cửa…

+ Vào cánh cửa?

- Không, vào cửa sổ rồi nhảy xuống với cái thòng lọng trên cổ… Lần đầu không thành. Ông ấy bị siết cổ một chút và dải băng đứt ra. Ông ấy đã viết một mẩu ghi chú khác: “Tồi tệ cho tôi, kẻ tự tử”, ông buộc theo cách mới và…

+ Một lần nữa vào tay nắm cửa?

- Vâng. Ở vị trí đó, và chết…

+ Sức mạnh của ý chí, – tuy vậy đã quyết định lại một lần nữa… Ông ấy bao nhiêu tuổi?

- Ông ấy sinh năm 23.

+ Ông cảm thấy thế nào khi biết tin Akhromeev đã treo cổ tự tử?

- Lúc đó tôi đang ở trong tù.

+ Nhưng họ nói với ông, có lẽ…

- Không ai nói gì cả – Tôi nghe tin trên radio. Trong lòng nhói lên nỗi đau hoang dại, nhưng tôi giấu nó sâu bên trong…

+ Ông nghĩ như thế nào, sau khi SCSE sụp đổ, lãnh đạo quản lý các vấn đề của BCHTƯ CPSU, Kruchin đã tự mình nhảy ra khỏi cửa sổ?

- Tôi không biết, nhưng rất có thể họ đã ném ông ấy.

(Còn tiếp)

Ngô Mạnh Hùng
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 578

—————-
(Nguồn: Trần Vinh, https://nstarikov.ru/rasskazyvaet-marshal-yazov-17781)

Ý Kiến bạn đọc