Ngoài nước

Nguyên nhà ngoại giao Pháp ông Raimbaud nói: “Ở Libya và Syria, truyền thông phương Tây ủng hộ những kẻ xâm lược và bọn tội phạm”

Đó Là Tên Bài “Ex-Diplomat Raimbaud: “In Libyen Und Syrien Haben Westliche Medien Aggressoren Und Kriminelle Unterstützt” Của Báo Điện Tử Nachdenkseiten, Đăng Ngày 15-3-2021.

 

Lời dẫn của ban biên tập: Mười năm trước, cuộc chiến do phương Tây tài trợ chống lại chính phủ Syria đã bắt đầu như một phần của “Mùa xuân Ả Rập”. Trong một cuộc phỏng vấn do Francesco Guadagni của tờ báo tiếng Ý “L’Antidiplomatico” thực hiện, nhà ngoại giao Pháp Michel Raimbaud đã tìm ra những lời lẽ rõ ràng cho những tội ác này.

Về con người Michel Raimbaud: Nhà ngoại giao Pháp là một Bộ trưởng đặc mệnh toàn quyền, hiệp sĩ của Quân đoàn Danh dự và sĩ quan của Huân chương Quốc gia. Từ năm 1976 đến 1978, Raimbaud là thư ký ở Djeddah (Ả Rập Xê Út) và sau đó từ năm 1978 đến 1979, tại Aden (Yemen) trước khi ông được chuyển giao cho cơ quan hành chính trung ương (các vấn đề châu Phi và Madagascar) từ năm 1979 đến 1985. Sau đó, ông được bổ nhiệm làm cố vấn thứ hai tại Cairo và Brasilia từ năm 1988 đến 1991, trước khi trở thành Đại sứ Pháp tại Mauritania từ năm 1991 đến 1994 và cuối cùng là Đại sứ tại Sudan trong hơn 5 năm. Từ tháng 6-2000 đến tháng 2-2003, ông là Giám đốc Văn phòng Pháp bảo vệ người tị nạn và không quốc tịch (OFPRA), lúc đó ở trong quản lý trung ương tại Quai d’Orsay, trước khi trở thành Đại sứ Pháp tại Zimbabwe vào năm 2004 và nghỉ hưu vào năm 2006. Sau đó, ông trở thành một giảng viên và cũng giảng dạy tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Ngoại giao (CEDS).

Cuộc phỏng vấn do Francesco Guadagni thực hiện đã được đăng trên tờ báo tiếng Ý “L’Antidiplomatico”.

Câu hỏi: Ông Raimbaud, năm 2021 sẽ là kỷ niệm 10 năm cái gọi là Mùa xuân Ả Rập. Chúng ta có thể đánh giá gì?

Trả lời: Trước tiên, chúng ta hãy làm rõ rằng các phong trào biểu tình nổ ra từ tháng 12-2010 (ở Tunisia) đến mùa xuân năm 2011 rõ ràng không phải là “mùa xuân” chính trị hay “các cuộc cách mạng hòa bình và tự phát” vì dân chủ và nhân quyền. Mặc dù ban đầu nó thu hút những người có thiện chí đấu tranh chống tham nhũng và các chế độ độc tài, nhưng kết quả là các phong trào đã sớm bị giám sát và thao túng bởi các nhà hoạt động do các tổ chức phi chính phủ ở phương Tây đào tạo, với các kỹ thuật vận động, tuyên truyền và tổ chức đúng tiêu chuẩn mà họ học được tại địa phương từ các cuộc cách mạng màu dẫn đến sự tan rã của Nam Tư cũ trong những năm 1990.

Câu hỏi: Họ được các nhóm truyền thông thống trị mô tả là “đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền”. Họ thực sự là gì?

Trả lời: Họ kêu gọi sự ra đi của các nguyên thủ quốc gia, thay đổi chính phủ và cải cách nhằm làm suy yếu hoặc phá hủy nhà nước, các thể chế, quân đội (các mục tiêu ưu tiên của phương Tây và Israel và “những nhà cách mạng” luôn được nước ngoài truyền cảm hứng). Những lời tuyên bố về dân chủ và nhân quyền là mồi nhử để giành được thiện cảm của những người bảo vệ và “bạn bè” phương Tây. Những cuộc nổi dậy có tổ chức, điều phối, thao túng và sớm được tài trợ và vũ trang mạnh mẽ từ nước ngoài (các nước Anglo-Saxon thông qua các tổ chức phi chính phủ) đã biến thành xung đột và tình huống hỗn loạn và lan rộng từ quốc gia này sang quốc gia khác từ Maghreb đến Mashrek. Hiệu ứng tầng của bi kịch này không phải là một chuỗi các cuộc nội chiến cô lập và tự phát, như phiên bản sai lệch phổ biến ở phương Tây để nhằm che giấu sự can thiệp thô bạo của Đế chế Đại Tây Dương. Kết hợp với nhau, chúng tạo thành các thành phần của một kế hoạch gây mất ổn định và tàn phá (chúng ta không thể lặp lại đủ điều này thường xuyên) đã được phối hợp, nghĩ ra và lý thuyết bởi Mỹ, “cha mẹ” Anglo-Saxon và “chi nhánh” Israel của nó. Việc làm này rõ ràng dựa vào các rơ-le, các đồng phạm, các đồng minh ở tất cả các quốc gia liên quan: trước mắt là các lực lượng Hồi giáo cực đoan, thường là Tổ chức Anh em Hồi giáo, được bảo trợ bởi Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar, hoặc các phong trào chịu ảnh hưởng của Wahhabis của Ả Rập Saudi hoặc Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất hoặc các quốc gia vùng Vịnh khác. Nếu không có liên minh lợi ích cởi mở và cuối cùng được công nhận này giữa một bên là phương Tây và Israel, mặt khác là các quốc gia và lực lượng Hồi giáo, sẽ không có “cuộc cách mạng” với những bước ngoặt và sự phát triển khác nhau.

So-636--Anh-minh-hoa---Nguyen-nha-ngoai-giao-Phap-ong-Raimbaud

Câu hỏi: Từ Tunisia đến Libya, nó leo thang nhanh chóng. Kế hoạch ban đầu để loại bỏ Gaddafi đã bị thất bại và cần phải can thiệp bằng một cuộc chiến tội phạm, những tác động của nó vẫn có thể được cảm nhận cho đến ngày nay. Có phải sự phản kháng của người dân Syria đã ngăn chặn kế hoạch gây mất ổn định hoàn toàn của Washington trong khu vực?

Trả lời: Kết quả đầu tiên được nhìn thấy ở Tunisia, sau đó là ở Ai Cập (với việc xua đuổi Ben Ali và Mubarak sau vài tuần), quá trình bầu cử đã đưa Tổ chức Anh em Hồi giáo lên nắm quyền, sau đó là bất ổn chính trị, mất an ninh, mất ổn định. Ở Algeria và Mauritania, “mùa xuân” đầu tiên được thông tin vào tháng 1-2011 và đã bị dập tắt trong trứng nước. Tương tự như vậy ở Maroc, nơi nhà vua nhanh chóng khôi phục tình hình, và ở Bahrain, nơi Ả Rập Xê Út can thiệp để “cứu” vương triều Sunni khỏi một nhóm người Shiite. Cuộc bạo động không bao giờ dừng lại. “Cuộc cách mạng” đã biến thành một cuộc nội chiến ở Yemen: Cuộc nội chiến vẫn tiếp tục cho đến ngày nay. Libya và sau đó là Syria cũng bị ảnh hưởng. Đại dân quốc (Djamahiriya) của Gaddafi phải đối mặt với sự can thiệp bất hợp pháp của NATO, ly khai và hỗn loạn. Gaddafi bị sát hại bởi “những người cách mạng” được hỗ trợ bởi “dịch vụ” của phương Tây. Nhà nước bị phá hủy và không bao giờ phục hồi.

Syria chứng kiến cuộc chiến chống lại chủ nghĩa thánh chiến, phương Tây, lực lượng Hồi giáo và khủng bố, những “người bạn của người dân Syria” (114 quốc gia vào cuối năm 2012, đó là một con số mà sau đó đã tan dần). Cuộc chiến đa dạng (“Cuộc chiến ở Syria”, tên tác phẩm mới nhất của tôi, xuất bản vào tháng 6-2019) nhanh chóng mang dáng dấp của một cuộc chiến tranh xâm lược, ngay cả ở khía cạnh khủng bố và thánh chiến bạo lực ngoạn mục nhất. Những sự kiện này, trong 10 năm qua đã gieo rắc hỗn loạn và tàn phá ở hầu hết các quốc gia Ả Rập, cũng như ở Trung Đông “mở rộng” (“Trung Đông mở rộng” của George W. Bush) và tạo ra một bầu không khí chiến tranh công khai, đã dẫn đến sự đối đầu toàn cầu giữa một bên là Hoa Kỳ và đế chế Israel-Anglo-Saxon của họ và bên kia là hai cường quốc “mới nổi” hoặc “tái sinh” của Âu – Á (Eurasien) và các đồng minh của họ. Trong cuộc đối đầu toàn cầu về chính trị và kinh tế, tài chính, quân sự, chiến lược, ý thức hệ và địa chính trị, các quốc gia của “Trung Đông mở rộng” là một hoạt động, một chiến trường và là những tác nhân quyết định (hãy xem cuốn sách của tôi “Bão táp ở Trung Đông”, 2015- 2017). Tôi sẽ quay lại vấn đề ở phần sau.

Điều thú vị là hầu như tất cả các nước Cộng hòa Ả Rập đều bị ảnh hưởng bởi “đại dịch” này, từ Bắc Phi đến Trung Đông, cũng như hai chế độ quân chủ là Maroc và Bahrain. Các chế độ quân chủ lắm dầu mỏ (Ả Rập Xê Út và các quốc gia vùng Vịnh) đã được tha thứ một cách kỳ lạ, mặc dù chế độ của họ lạc hậu nhất, nhưng lại được Mỹ và phương Tây ủng hộ. Về vai trò của truyền thông, việc đó xứng đáng để viết riêng thành một cuốn sách. Tôi sẽ quay lại điều đó ở phần sau.

Câu hỏi: Chúng ta hãy lùi lại một bước để nói chuyện. Các nguyên thủ của Libya và Syria, Gaddafi và Assad, thăm các nước châu Âu như Ý và Pháp vào năm 2010 với mối quan hệ có vẻ thân tình. Một năm sau, các cuộc nổi dậy nổ ra ở Libya, dẫn đến vụ sát hại Gaddafi, và một cuộc chiến bắt đầu ở Syria và Assad chống lại. Bản thân Thổ Nhĩ Kỳ của Erdogan cũng đã có quan hệ rất tốt với Syria. Điều gì đã gây ra sự thay đổi chính sách này?

Trả lời: Trong hai trường hợp ông đã đề cập, các mối quan hệ chắc chắn là rất dễ bị lầm lẫn; hai trường hợp này phải được tách biệt. Ít nhiều là vấn đề người châu Âu nhận được sự nhượng bộ về chính trị, chiến lược hoặc kinh tế (về dầu hoặc khí đốt) từ các nguyên thủ quốc gia, những người được biết đến với sự kiên định về nguyên tắc và trung thành với các liên minh, không có đối tác nào đứng về phía Paris hoặc Rome. Đối với Libya, tôi nghĩ, ý tưởng là thuyết phục Gaddafi từ bỏ bất kỳ dự án hạt nhân nào (nếu ông ấy làm) và các kế hoạch giành độc lập và thống nhất kinh tế, tài chính và tiền tệ của châu Phi (nếu ông ấy không làm và do đó phải “bị trừng phạt”).

Trường hợp của Syria hơi khác một chút. Pháp rõ ràng chịu trách nhiệm làm trung gian chuyển sức ép của Mỹ từ W. Bush và Colin Powell lên Bashar al Assad để thuyết phục ông ta từ bỏ quan hệ đồng minh với Iran và quan hệ với Hezbollah để lấy lòng Israel. Tổng thống Syria không nhượng bộ và yêu cầu bồi thường cho các dự án đường ống. Bashar al Assad không bỏ cuộc, phải trả giá cho điều đó. Hãy hiểu rằng những điểm này có lẽ chỉ là phần hiển nhiên của trường hợp. Vào năm 2010-2011, ở Washington đã viết một cách rõ ràng rằng Syria phải bị tiêu diệt. Nếu không có lý do gì, thì một lý do sẽ được tạo ra. Nhượng bộ hay không, người ta viết rằng sẽ có chiến tranh nhờ vào đại dịch của “các cuộc cách mạng” cho phép xung đột bùng phát từ bên trong và can thiệp không lộ liễu quá nhiều.

Câu hỏi: Trong thời kỳ của Chính phủ Berlusconi, Gaddafi đã thiết lập mối quan hệ chính trị và kinh tế hiệu quả với Ý và đạt được các thỏa thuận về dầu mỏ và cơ sở hạ tầng. Nước Pháp của Sarkozy là một trong những bên thúc đẩy cuộc chiến chống lại Libya. Ông có nghĩ rằng đó là một sai lầm khi nói rằng đó là một cuộc chiến chống lại Ý để lấy dầu của Libya?

Trả lời: Vâng, tôi nghĩ đó là một canh bạc. Trong trường hợp của Libya, chủ yếu dầu mỏ không phải là mục tiêu. Chủ yếu là “hàng tỷ đồng của Gaddafi”, tức là tiền của Libya (có thể là vài trăm tỷ USD) và nó sẽ bị đóng băng trước khi “biến mất”… Nhưng mục tiêu chính của sự can thiệp vũ trang của NATO là thủ tiêu Gaddafi để ngăn ông ta tài trợ cho một hệ thống tiền tệ châu Phi độc lập với đồng đô la, đồng euro và phương Tây. Vì vậy, họ đã phải tiêu diệt nhà nước Libya, đó là những gì đã xảy ra.

Câu hỏi: Ông đánh giá thế nào về vai trò của thông tin từ phương Tây và các quốc gia vùng Vịnh trong các cuộc xung đột ở Syria và Libya? Tuyên truyền quan trọng như thế nào?

Trả lời: Vai trò của các phương tiện truyền thông mà ông đề cập đến là rất tệ hại và tuyên truyền đã kết hợp với tẩy não thực sự. Tất cả đều đã tham gia mạnh mẽ vào các luồng ý kiến sai lệch: từ sự dối trá của giới trí thức đến sự gian dối của giới chính khách. Các nhà báo và “phóng viên” tại hiện trường đã góp phần lớn vào một vụ lừa đảo trí tuệ khổng lồ và sự nhất trí mù quáng để ủng hộ những kẻ xâm lược và tội phạm, ở Syria cũng như ở Libya. Các phương tiện truyền thông phương Tây đã làm rất nhiều để phá hủy quyền uy đạo đức mà phương Tây và nhóm khách hàng của họ đã nhận cho mình một cách không xứng đáng.

Câu hỏi: Syria là quốc gia như thế nào trước chiến tranh?

Trả lời: “Trái tim nhộn nhịp của chủ nghĩa Ả Rập”, nơi tọa lạc của những vị vua đầu tiên, trung tâm ảnh hưởng của Hồi giáo khai sáng và là cái nôi của Cơ đốc giáo. Syria – cũng bị tước đoạt 40% lãnh thổ lịch sử của mình thông qua thực dân và sự ủy nhiệm – rất được người Ả Rập và người Hồi giáo đánh giá cao. Tại đất nước này, nơi giàu di sản khảo cổ và lịch sử, nơi mà sự khoan dung, cách cư xử và phong tục của các tôn giáo và giáo phái được tạc vào đá cẩm thạch, một nghệ thuật sống đã được nuôi dưỡng và vẫn được duy trì cho đến ngày nay khiến du khách thích thú. Tôi có thể nói rằng chất lượng ngoại giao của họ và sự nhất quán trong các cam kết và liên minh của họ luôn thu hút được sự tôn trọng, ngay cả trong thời điểm không may. Bản chất Syria là một đất nước rạng rỡ. Một quốc gia thịnh vượng, độc lập, ổn định, tự cung tự cấp, sản xuất hầu hết những gì họ tiêu thụ và tiêu thụ những gì họ sản xuất, một quốc gia không có nợ nước ngoài và không phụ thuộc vào IMF và Ngân hàng Thế giới.

Một hệ thống giáo dục và trường học tự do, hiệu quả, đào tạo một số lượng lớn sinh viên tốt nghiệp và cán bộ quản lý có giá trị, đáng tiếc, trong chiến tranh nhiều người trong số họ đã bỏ đi để đến cộng đồng của riêng mình.

Một hệ thống y tế và phúc lợi miễn phí, hiện đại và đáng chú ý hiện diện trên khắp lãnh thổ Syria và thu hút cư dân của các nước láng giềng. Một quốc gia tự cung tự cấp sản xuất tất cả các lĩnh vực thuốc men, kể cả để xuất khẩu.

Nói chung hơn, một mạng lưới các dịch vụ xã hội hiệu quả. Một nền kinh tế hiện đại đang trong quá trình chuyển đổi. Chúng ta có thể kể thêm “những gì đã xảy ra với Syria” bằng cách nhớ lại một số con số và thực tế: 400.000 người chết, 1 hoặc 2 triệu người bị thương và tàn tật, 6 hoặc 7 triệu người Syria đã bị “xua đuổi”, có nghĩa là buộc phải chuyển đến nơi khác trên lãnh thổ Syria do chiến tranh và khủng bố, ít nhất 5 triệu người Syria đã chạy sang Lebanon, Jordan, Thổ Nhĩ Kỳ, và đôi khi là châu Âu, phần lớn là chạy trốn khỏi những kẻ khủng bố, phe đối lập có vũ trang, những kẻ chiếm đóng, trước sự ngược đãi, đói kém, v.v… 60% đất nước bị tàn phá, 20% khác bị chiếm đóng bởi người Thổ Nhĩ Kỳ, quân đội Mỹ, người châu Âu, được hỗ trợ bởi lực lượng ly khai người Kurd…

Câu hỏi: Cuộc kháng chiến của người Syria thể hiện điều gì sau 10 năm chiến tranh và các lệnh trừng phạt, cùng với sự giúp đỡ của Nga, Iran và Hezbollah? Cuộc xung đột này vẫn chưa kết thúc theo ý tưởng của phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ và Israel. Liệu cuộc chiến này có định hình lại sự cân bằng địa chính trị với các tác nhân toàn cầu mới như Trung Quốc và Nga đang cản trở các kế hoạch của phương Tây?

Trả lời: Một phần là có. Chắc chắn, Syria bị tàn phá nặng nề, nhưng nó vẫn chưa bị đánh bại và tan rã sau mười năm chiến tranh tàn khốc bởi sự xâm lược tập thể liên quan đến hơn 100 thành viên của “cộng đồng quốc tế”, tức là hơn một nửa Liên Hợp Quốc đã tham gia bằng cách này hay cách khác, cũng như một dòng tái tạo vô hạn gồm hàng chục hoặc hàng trăm nghìn phần tử khủng bố tự xưng là một phần của thánh chiến. Syria chắc chắn đã được hưởng lợi từ sự hỗ trợ của các đồng minh trung thành (Iran, Hezbollah ở Lebanon, Nga, Trung Quốc, thậm chí cả các phong trào Shiite của Iraq đang dần thoát ra khỏi đôi tay bóp nghẹt của Mỹ). Nhưng thực tế vẫn là trong 4 năm rưỡi – từ tháng 3-2011 đến tháng 9-2015, thời điểm xảy ra cuộc can thiệp đường không của quân đội Nga đóng quân bên cạnh mình – quân đội Syria đã chống chọi lại những kẻ thù này. Cán cân địa chính trị dần thay đổi và các kế hoạch của phương Tây và Israel bị cản trở. Nhưng phương Tây không coi mình là kẻ bại trận, họ cấm người tị nạn trở về, tái thiết, cuộc sống bình thường, thông qua một cuộc chiến tranh vô hình (từ bên ngoài) và được giới truyền thông phương Tây bưng bít.

Câu hỏi: Khi được hỏi, liệu nền chính trị ở Hoa Kỳ sẽ có gì khác biệt dưới thời một đảng viên Dân chủ so với một đảng viên Cộng hòa hay không? Tổng thống Assad trả lời rằng sẽ không có gì thay đổi. Bởi vì chính những người vận động hành lang, các tập đoàn khổng lồ, quyết định đường lối chính trị Hoa Kỳ. Ông có nghĩ rằng điều gì đó sẽ thay đổi với Biden?

Trả lời: Tổng thống Bashar al Assad không sai khi nói rằng không có sự khác biệt giữa đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ nói chung, giữa Trump và Biden nói riêng, và sẽ không có gì thay đổi dưới thời Biden. Sẽ không có gì thay đổi đối với thế giới Ả Rập và đặc biệt là Syria. Ít nhất về nguyên tắc, nếu có một sự thay đổi ở Tehran mà Biden hứa hẹn có thể có tác động gián tiếp đến tình hình ở Syria. Trong thực tế, Tổng thống Mỹ có thể là người đàn ông quyền lực nhất thế giới, nhưng ông ấy không phải là người đàn ông quyền lực nhất nước Mỹ. Cũng giống như Quốc hội không có quyền toàn năng như đôi khi vẫn tưởng. Đó là “nhà nước sâu sắc” tân bảo thủ mà ông lãnh đạo, được hỗ trợ bởi cộng đồng người Do Thái theo chủ nghĩa Zionist và vận động hành lang mạnh mẽ của những người theo đạo Thiên chúa theo chủ nghĩa Tin lành Zionist (đặc biệt là Nhà thờ Tin lành, có hơn 60 triệu thành viên ở Mỹ và 600 triệu trên toàn thế giới). Các nhà vận động hành lang, 17 cơ quan mật vụ Hoa Kỳ, chắc chắn bao gồm hơn 1 triệu đặc vụ, hệ thống cấp bậc quân sự, ngân hàng, GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft – ghi chú của người dịch) – tất cả đều là một phần của “nhà nước sâu sắc” này – như Trump có thể nói.

HỒ NGỌC THẮNG
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 636

——————
Ảnh minh họa: Getmilitaryphotos / Shutterstock.
Đường link của bài báo:
https://www.nachdenkseiten.de/?p=70743…

Ý Kiến bạn đọc