Giới thiệu sách

Nguyễn Hữu Tài:“Sài Gòn lúc nào cũng nhân hậu đón tiếp tôi…”

Nguyễn Hữu Tài sinh năm 1981, định cư tại Maryland, Hoa Kỳ từ tháng 6-2000 đến nay. Quê anh ở Ninh Hòa, Khánh Hòa, tốt nghiệp Đại học Maryland (UMBC) ngành công nghệ thông tin, tốt nghiệp thạc sĩ Tài chính kế toán Maryland (UMUC). Dù sống xa quê nhưng tình yêu quê hương, đất nước, với mảnh đất Ninh Hòa, nơi anh sinh ra đời và đặc biệt là Sài Gòn luôn sâu thẳm, mạnh mẽ. “Gia tài” của anh gồm có các tác phẩm Những chuyến thiên di, Nỗi buồn rực rỡ (2012), Cô đơn thẳng đứng, Chồm hổm giữa chợ quê (2013), Nước Mỹ có gì vui (2014) và 13 truyện ngắn viết về Sài Gòn với những góc nhìn đa dạng, đầy cảm xúc trẻ trung xen lẫn mất mát. Tập truyện lấy tên là “Sài Gòn, yêu đi em!”(NXB Văn hóa – Văn nghệ, 2015).
SỐ ĐẶC BIỆT 30-4-2015- BÌA SÁCH -SÀI GÒN -YÊU ĐI EM

Chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện ngắn.
Hâu hết bối cảnh và câu chuyện từ”Sài Gòn, yêu đi em!” đều dính dáng đến Sài Gòn, như vậy Sài Gòn có ý nghĩa thế nào đối với một người xa quê như anh?
Tôi như bao cậu bé mười bốn mười lăm khi còn ở quê, đọc sách báo, xem tivi, phim ảnh, đều mơ về một Sài Gòn đông đúc xe cộ, cao ốc đủ màu, những quán cà phê nhạc xập xình hay quán ăn vỉa hè nhộn nhịp và thầm ước một ngày nào đó sẽ có cơ hội học tập và làm việc ở thành phố ấy. Nhưng 18 tuổi tôi đã rời quê, sang Mỹ sinh sống. Ước mơ trẻ dại năm nào không bao giờ thành sự thật. Mà cái gì mình không đạt được, thì cứ mãi ray rứt. Mười lăm năm xa quê, tôi về thăm nhà hơn ba mươi lần, và Sài Gòn lúc nào cũng nhân hậu đón tiếp tôi trở về. Sài Gòn có một sức hút vô cùng. Tôi yêu từng góc phố, hàng cây, vỉa hè, cả quán cà phê…

Có thể thấy những câu chuyện trong “Sài Gòn, yêu đi em!” được anh miêu tả khá bi kịch; có vẻ anh thích viết về bi kịch? Cách viết của anh cũng mang đến cảm giác khá chân thực…
- Trước tôi thì đã có rất nhiều nhà văn khác viết nhiều tản văn, truyện ngắn hay tiểu thuyết về những buồn, vui, sướng khổ của Sài Gòn rồi. Nên khi viết bản thảo cuốn sách này tôi cũng có chút áp lực và ngại bị đem ra so sánh. Nói vậy thôi chứ tôi cũng không tìm cách viết khác người hay một cách diễn đạt đặc biệt để thu hút độc giả. Tôi chỉ viết về Sài Gòn bằng cái nhìn của gã trai quê mới lớn ngơ ngác bụi đất Ninh Hòa, xen chút trải nghiệm của gã đàn ông trưởng thành trên xứ Hoa Kỳ, cùng với sự năng động, tươi trẻ nhưng thấm đẫm cô đơn của chàng trai ba mươi giữa Sài Gòn rộng lớn. Tôi luôn tâm niệm, viết từ cảm nhận thẳm sâu của trái tim sẽ có sức lan tỏa rộng rãi đến mọi người hơn là những gắng gồng giả tạo. Độc giả bây giờ tinh lắm, chỉ cần hư cấu nhiều là họ nhận ra ngay. Tôi thì không giỏi hư cấu nên toàn mượn những mảnh đời bè bạn, người thân và cả bản thân mình để làm chất liệu sáng tác

Anh có sợ việc viết và in ấn khá nhiều tác phẩm trong thời gian ngắn làm độc giả “ngán” mình hay không ?
Sống bằng nghề quản lý kinh tế, tôi coi mỗi cuốn sách như một dự án nhỏ của mình. Sau mỗi cuốn sách, tôi luôn dành một khoảng lặng trước khi bắt tay vào cuốn khác. Tôi nghĩ, nếu chỉ viết xoay quanh mãi một đề tài với cách truyền đạt cũ kỹ, thì bản thân mình cũng tự chán mình chứ nói chi tới người khác. Nên trong sáu tập sách vừa qua, tôi thay đổi đề tài và chất liên tục. Từ truyện ngắn, tạp văn, tới du ký; từ không gian quê nhà mộc mạc, chân chất Ninh Hòa đến nước Mỹ xa xôi, đầy cô đơn và những niềm khắc khoải; từ không gian chồm hổm chợ quê với hàng trăm món ăn quen đến sáu ngàn ngày lang bạt giữa tuyết trắng xứ người; từ những chuyến du hành vòng quanh thế giới đến không gian chật hẹp của góc cà phê, quán nhậu vỉa hè, một vở kịch đêm, hay trên sân thượng quán bar Sài Gòn. Tôi may mắn được đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người và tiếp xúc được nhiều nền văn hóa khác nhau, nên trong mỗi cuốn sách, tùy vào nội dung muốn viết mà tôi chọn một giọng văn và cách diễn đạt phù hợp nhất

Anh Trúc

Ý Kiến bạn đọc