Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi - Mục con

Nguyên bản Phạm Quỳnh

Kỳ 4 – Sứ mệnh của nước Pháp 
(Tiếp theo số báo 470, ngày 5-10-2017)

CHÚ DẪN:

Ông Đinh Nho Hoan viết: “Về thời điểm này, cả ba xứ Bắc kỳ, Trung kỳ và Nam kỳ đang bùng nổ một phong trào chống Pháp dữ dội: Khởi nghĩa Yên Bái, Xô Viết Nghệ – Tĩnh, nông dân Thái Bình, Quảng Ngãi, công nhân các nhà máy ở Trường Thi, Bến Thủy… đang đồng loạt nổi dậy. Pháp đang dùng vừa bạo lực, vừa lừa phỉnh để đàn áp, dập tắt phong trào. Nếu có thì bức thư này sẽ là một vũ khí tiếp sức cho Pháp lung lạc tinh thần của quần chúng nổi dậy. Nhưng đến hôm nay ta không hề thấy dấu vết bức thư này trên các phương tiện truyền thông thời đó vẫn còn lưu trữ khá đầy đủ trong các văn khố nhà nước” (Đôi điều suy ngẫm… Xưa Nay. Sđd. Trg.53).

Xin thưa, một bức thư thì đã có, gửi cho Tổng trưởng Thuộc địa mà nội dung gần gũi với đoạn trích của ông Đặng Minh Phương. Và chính thức là bài Sứ mệnh của nước Pháp viết năm 1932, in lại trong Tiểu luận viết bằng tiếng Pháp thời gian 1922-1932. NXB Tri thức. H.2007. Trg.390. Bản dịch của Ngô Quốc Chiến.

Bài này thể hiện kiến văn sâu rộng và tài hùng biện của Phạm Quỳnh. Có thể là tiểu phẩm đặc sắc nhất, như một tấm màn nhung dịu dàng êm ái khoác lên nỗi khổ đau cùng cực của người Việt Nam dưới ách đô hộ tàn bạo của thực dân Pháp. Đây phải chăng là phẩm chất chính của Nam Phong và Phạm Quỳnh? Xin mời quí bạn đọc và ông Đinh Nho Hoan cùng minh định.

————————–

Sứ mệnh của nước Pháp

Có một thời lòng trung thành của người nước Nam được đánh giá theo mức độ niềm tin mà để thể hiện ra họ phải thề thốt một vài câu được diễn tả mạnh mẽ và khéo léo dành cho nước Pháp hào hiệp và bảo hộ đã mang đến đất nước này các mặt tích cực của nền văn minh Pháp quốc.

Các lời nói lối “sơ đồ” này đã từng rất thịnh hành. Những người dùng chúng để tô điểm cho các bài diễn văn ít nhiều mang tính tán tụng không phải lúc nào cũng chân thành, và những người nhận được những lời tán dương này có lẽ cũng chẳng bị mắc lừa. Cả người nói lẫn người nghe đều biết rõ điều đó, nhưng nó vẫn xảy ra, và những biểu hiện trung thành bằng lời này dần dần trở thành một truyền thống của chế độ.

Nhưng nay thời thế đã thay đổi; ý thức đã thay đổi, và cùng với việc người Pháp và người nước Nam xích lại gần nhau trong tất cả các lĩnh vực và nhờ đó hiểu nhau hơn, các mối quan hệ tương hỗ đã trở nên chân thành hơn.

Người nước Nam không còn phải thể hiện ồn ào lòng trung thành của họ đối với nước Pháp. Chỉ cần họ chấp nhận sự đô hộ Pháp. Yêu cầu họ phấn khởi chấp nhận điều đó, như một ân huệ của Chúa hay một ân huệ Thiên Hựu, tới mức khiến họ quên rằng họ đã từng có một tổ quốc và không còn tiếc nuối tổ quốc ấy nữa, như thế có lẽ là đòi hỏi quá đáng. Nhưng chấp nhận nó như một thực tế cần phải kính cẩn nghiêng mình và cố gắng moi ra từ thực tế này phần lợi nhất có thể, đó là điều mà họ làm hằng ngày bằng một thiện chí không mệt mỏi.

Việc nước Pháp xâm chiếm đất nước này đã thành một điều định mệnh mang tính lịch sử; đối với chúng tôi, sự hiện diện của Pháp ở đây hiện nay đã trở thành một tất yếu chính trị.

Nguyên nhân vì đâu sự tất yếu này áp đặt được lên mọi người, ta đều đã biết đầy đủ, và không cần phải nhắc lại. Nước Nam một thân một mình, suy yếu không thể đứng vững, không thể tự bảo toàn, tất sẽ rơi vào ách của một quốc gia khác có thể còn vụ lợi và tham lam hơn, như vậy sẽ mất đi thành quả mà nó đã gặt hái được từ sự tiếp xúc với Pháp, tới mức nước Pháp thành người bảo vệ tốt nhất cho nước Nam.

Nhưng tính tất yếu về chính trị này hoàn toàn do nước Pháp, và những người đại diện cho nước Pháp ở nước Nam và ở Pháp quyết định, khiến cho cái tất yếu đó thành một tất yếu mà tôi sẽ gọi là nhân đạo, vì nó không còn được áp đặt do các ngẫu nhiên chính trị có thể thay đổi tùy theo các sự kiện và hoàn cảnh, mà tuân theo một nhiệm vụ đoàn kết nhân đạo khơi nguồn từ lý tưởng cao quý nhất mà một đại quốc gia có thể phụng sự trên bình diện một chủ nghĩa nhân đạo rộng mở thực sự đầy sức sống và rộng mở, như nó đã từng bắt nguồn từ chính truyền thống của nước Pháp.

Cần phải làm gì để đạt được lý tưởng này?

Những người có trách nhiệm đối với số phận của đất nước này phải “nhận thức” được đầy đủ tầm quan trọng và cao quý của một nhiệm vụ như vậy và họ phải suy nghĩ để tìm ra các phương tiện hoàn thành nhiệm vụ đó một cách thích hợp vì lợi ích lớn nhất của nhân dân nước Nam và danh dự lớn lao nhất của nước Pháp. Họ phải thấm nhuần hoàn toàn chính sách của họ theo ý nghĩa của nhiệm vụ cao cả này. Thậm chí họ cần nuôi dưỡng tâm hồn cho xứng với tầm của nhiệm vụ nhân đạo này, phải xem thường các con đường và các phương tiện thông thường của “chính trị” vốn hay được thể hiện bằng một cách cai trị hẹp hòi, một nền hành chính ghen ghét đố kị và dò dẫm vụn vặt.

Trong một thông điệp của Rabindranath Tagore gửi người phương Tây, mà tôi đã có dịp trích dẫn đây đó, đại thi hào người Ấn Độ này đã nói:

“Sự kiện có ý nghĩa nhất của thời hiện đại, đó là việc phương Tây đã gặp gỡ được với phương Đông.

Một sự gặp gỡ có tầm quan trọng đối với nhân loại, để cái nhân loại ấy nếu muốn đơm hoa kết trái, sẽ trang bị được cho mình cái xúc cảm to lớn của tưởng tượng, của tính hào hiệp và sự sáng tạo. Không hồ nghi gì nữa, Chúa đã nhắm lựa chọn các hiệp sĩ lang thang của phương Tây và bắt họ phục vụ thời hiện đại; họ đã nhận được vũ khí và áo giáp, nhưng họ còn chưa thai nghén trong lòng sự trung thành với sự nghiệp để có thể chống cự lại tất cả các nguy cơ bị quỷ dữ làm hủ hóa”.

Và chính điều đó đã khiến cho sự gặp gỡ Đông – Tây này một tính chất lắm khi bi thảm. Một nhiệm vụ cao cả đã được giao phó cho các hiệp sĩ lang thang của phương Tây; song họ lại vẫn chưa hiểu thấu toàn bộ vẻ đẹp và tầm quan trọng của sứ mệnh. Họ đã nhận vũ khí và áo giáp; họ mới chỉ sử dụng chúng vào các mục đích chiếm đoạt vật chất và thống trị chính trị, hành động như vậy là đã sỉ nhục các dân tộc chẳng may mà gặp phải họ trên con đường chinh phục, là đã tích tụ trong lòng các dân tộc này những mầm mống hận thù và oán giận.

Trường hợp Ấn Độ rất có ý nghĩa. Sự gặp gỡ giữa Tây và Đông ở đây đã trở thành một cuộc xung đột kéo dài không lối thoát. Người Anh chỉ đứng vững trên đất nước này bằng bạo lực, và những người Ấn Độ, trong sự phẫn nộ của mình, đã vượt qua mọi giới hạn. Một thảm kịch kinh hoàng đã diễn ra ở đất nước ấy mà sự bi thảm không chỉ ở chỗ là có đổ máu.

Thật vô ích khi bình phẩm về các thiệt hại hai bên gây ra cho nhau. Khi đã ở vào tình trạng đó, con người cả hai bên đều phải gánh một trách nhiệm nặng nề trước lịch sử.

Nhưng rất may là trường hợp Ấn Độ đã giúp chúng ta cả người Pháp lẫn người ta. Mong sao sự gặp gỡ Đông – Tây trên đất nước này sẽ không dẫn đến xung đột. Nó phải đơm hoa kết trái và phải được thể hiện thành một tinh thần nhân bản thực sự phong phú. Nó phải cho phép các dũng sĩ của nước Pháp, vốn là những người chắc chắn nằm trong số các hiệp sĩ dũng cảm nhất của phương Tây, hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Liệu chúng ta có cơ sở để trông đợi một kết quả như thế không?

Tôi trả lời không một chút lưỡng lự: Có. Có, bất chấp trường hợp Ấn Độ. Vì người Pháp không phải là người Anh, và người nước Nam không phải là người Ấn Độ. Không phải là chúng ta, người Pháp và người Nam, chúng ta cao hơn họ. Nhưng chúng ta khác họ. Một dân tộc con buôn và một dân tộc thần bí không bao giờ có thể hòa hợp với nhau. Nhưng hai dân tộc nhân bản, bất

chấp tất cả những gì ngăn cách họ, được sinh ra là để hòa hợp với nhau, và miễn là họ mong muốn điều đó và cố gắng vì điều đó, thì từ sự gặp gỡ của họ có thể làm phong phú thêm tinh thần nhân bản. Tôi thấy đó chính là trường hợp của người Pháp và người nước Nam. Chúng ta là hai dân tộc vô cùng nhân bản, và nếu so với người Pháp, cung điệu sống của người nước Nam nhìn chung có thấp hơn – đây là kết quả của tính năng động đặc biệt của phương Tây làm cho các dân tộc này luôn luôn sống một cuộc sống mạnh mẽ hơn phần còn lại của nhân loại – xét cho cùng người Pháp cũng giống người nước Nam thôi.

Người ta đã nhiều lần nhấn mạnh, cả đông đảo quần chúng cũng nhấn mạnh vào các điểm tương đồng của người nước Nam với người Pháp. Đôi bên đều tính tình vui vẻ, tếu táo, hay đùa và hay châm biếm, tính hoài nghi tươi tỉnh, và thậm chí trong cả lối “hài hước kiểu Pháp” được thể hiện trong tất cả các cách nói bình dân rất thú vị và cũng rất thẳng của cả người Pháp lẫn người Nam. Ở một mức độ cao hơn, người ta đã ngợi ca tính dễ gần, thái độ tiếp nối truyền thống và tôn trọng tôn ti trật tự của hai bên, tức là cái thái độ tôn trọng trật tự xã hội và trật tự chính trị, và đặc biệt còn có cái có thể gọi là “tinh thần chính trị” của đôi bên, tinh thần làm thành đặc tính của con người xã hội, như Aristote từng nhận xét và nếu đúng con người xã hội trước hết là một “động vật chính trị”.

Nhưng tôi tin rằng chúng ta vẫn chưa làm nổi bật đầy đủ tính chất cơ bản của người nước Nam và người Pháp, cái làm cho họ có khả năng hơn tất cả các dân tộc khác để thông cảm được với nhau và ảnh hưởng tích cực lên nhau, cái tính chất mà tôi đã kêu gọi sứ mệnh nhân đạo của nước Pháp hãy dựa vào.

Bởi chưng, người Pháp là gì? Người Pháp còn hơn là một dân tộc, còn hơn là một chủng tộc, vì người Pháp là kết quả của sự kết hợp, sự nhào trộn của vô số các chủng tộc đã gặp nhau qua nhiều thế kỷ trong một vùng đất tiền định, dưới một bầu trời được Chúa ban phước lành. Người Pháp là, xin dùng một từ một người bạn Pháp đã nói với tôi và tôi thấy vô cùng chính xác, người Pháp là một trạng thái tinh thần(1). Người ta cứ nói người Pháp là đế quốc: người Pháp sẽ không bao giờ đế quốc bằng người Anh mà sự sống còn của họ chính là chủ nghĩa đế quốc; người ta cứ nói người Pháp có đầu óc sô-vanh nước lớn: người Ý được nhào nặn bởi chủ nghĩa phát xít(2) hơn đứt người Pháp ở mặt này rồi; người ta cứ nói người Pháp là quân phiệt: người Đức do Hindenburg hay Hitler(3) lãnh đạo, chắc chắn về mặt này sẽ dễ dàng giành ngôi quán quân trước người Pháp, nếu trao cho người Pháp cái giấy phép tự vũ trang và gây chiến tranh, thì sớm muộn gì Reich(4) cũng sẽ đoạt lại luôn giấy phép này bất chấp tất cả các hiệp ước đã ký trên thế giới. Phải chăng người Pháp cũng chợ búa, tham lam và khéo khai thác của cải, như người ta thỉnh thoảng khẳng định? Nhưng ai cũng biết rằng trong các trò khai thác và đổi chác này, người Pháp bị các công ty nổi tiếng của chú Sam và Union-Jack(5) vượt rất xa.

Không, người Pháp về cơ bản không thuộc những hạng người trên; tùy theo các thời điểm, người Pháp có thể xuất hiện thoảng qua dưới một trong các dạng này; người Pháp thực ra là một “trạng thái tinh thần”, và trạng thái này là tổng hợp của tất cả những gì tốt nhất mà văn minh phương Tây đã tạo ra trên phạm vi không còn là quốc gia nữa, mà trên phạm vi nhân loại. Tôi nghĩ rằng chính Valéry(6) đã nói rằng châu Âu chỉ là một mũi đất nhô ra của châu Á, và nước Pháp là mũi đất nhô ra của châu Âu. Nước Pháp là đóa hoa quý mọc trong khu vườn được ban phép bao quanh là Địa Trung Hải trong xanh và Đại Tây Dương xanh thẳm. Đất nước của hài hòa và cân bằng, của vẻ đẹp thanh bình và dịu dàng khó tả nên lời, đất nước của lý trí và đạo lý, đất nước của tính nhân bản bền chắc và trung dung, đất nước này được kêu gọi đứng ra đóng một vai trò cao cả là người dung hòa và điều chỉnh sự mất cân bằng ngày càng gia tăng của thế giới hiện đại.

Đó chính là diện mạo cái dân tộc nhân bản và dễ mến, tự túc được và không cần đến kẻ khác, dân tộc ấy lại đối đầu với một dân tộc khác mà nó đã xâm chiếm hoàn toàn chẳng vì mục đích thỏa mãn những nhu cầu bành trướng không có thật, mà chỉ nhằm tìm kiếm vinh quang, bởi vì và đây chính là điểm yếu của nó, cái dân tộc này nó thích vinh quang. Nó sẽ làm gì đối với dân tộc bị chinh phục kia? Liệu nó có bằng lòng với việc thống trị dân tộc bị thống trị và bóc lột dân tộc này như một kẻ thực dân tầm thường? Không, vì đó không phải là điểm mạnh của nó. Liệu nó có thực muốn thống trị và bóc lột không, hoặc nó có giả vờ muốn thế để chạy theo một chút không, liệu nó có làm cái chuyện mà toàn bộ truyền thống ngàn năm của chính dân tộc nó thế nào cũng chống lại không? Tốt nhất là hãy để nó sống theo thiên hướng tự nhiên của nó và để mặc cái nền bản chất nhân bản sâu rộng vốn luôn ở trong lòng nó được tự do hành động và chỉ mong lan rộng vì lợi ích của toàn nhân loại.

Ấy thế mà, cái dân tộc mà nó đang có chuyện mắc míu lại đang là một trong số các dân tộc – có lẽ là dân tộc duy nhất trong toàn Viễn Đông – có khả năng tiếp nhận dấu ấn của nó nhất. Đó là dân tộc duy nhất có khả năng cảm nhận tốt nhất chủ nghĩa nhân văn vốn là đặc trưng của tinh thần Pháp. Giống như dân tộc Pháp, đó là một dân tộc có ý thức chừng mực, ưa lẽ phải, yêu đạo lý. Người ta đã định nghĩa dân tộc này là một dân tộc “nông dân có học thức”. Tôi cho rằng định nghĩa này đúng. Chúng tôi là và mãi mãi là, ngay cả những người trong tầng lớp tinh hoa, đều là những người nông dân, nghĩa là những người gắn bó với đồng ruộng và với chế độ phụ hệ vốn là chế độ của tất cả các dân tộc sống bằng nông nghiệp; nhưng chúng tôi không phải là những người nông dân thô lỗ, vô học thức, chúng tôi là những người nông dân có học thức, có khả năng tiếp thu nền tảng hiền triết thực tiễn của con người. Chúng tôi không có gì là lỗi lạc, nhưng chúng tôi có tất cả các phẩm chất vừa phải và chính trực, những phẩm chất đảm đảm bảo từ hai mươi thế kỷ nay sự tiếp nối và vững bền của dân tộc chúng tôi. Các phẩm chất này thực ra cũng chính là các phẩm chất của dân tộc Pháp, bởi vì đó là các phẩm chất con người và xã hội tiêu biểu nhất, nhưng chúng thường ở một cung độ thấp hơn.

Nâng cao cung độ này, giúp những con người nước Nam ý thức được chính họ và thấy rõ các khả năng người Pháp giúp đỡ nước Nam trở thành một quốc gia hiện đại tiến bộ theo truyền thống riêng và trên bình diện nhân bản hơn, đó là nhiệm vụ dành cho nước Pháp, đó là sứ mệnh nhân đạo của nước Pháp đối với đất nước này.

Nước Pháp có thể hoàn thành sứ mệnh này trước hết bằng cách tạo ra một đội ngũ tinh hoa ở đây theo hình ảnh của mình, một đội ngũ tinh hoa thấm nhuần tinh thần nhân đạo bao la vốn là bản chất Pháp, rồi thông qua đội ngũ tinh hoa này, dần dần tạo ra ý thức về tính nhân loại đầy đủ cho các tầng lớp xã hội khác, để cuối cùng thúc đẩy toàn dân tộc này bằng cái trạng thái tinh thần cao quý mà nước Pháp xứng đáng là người đại diện, và ai cũng thấy là một bông hoa đẹp nhất của văn minh phương Tây.

Để làm được điều này chỉ cần mở rộng tâm hồn và đong đầy tâm hồn bằng cái “xúc cảm to lớn của tưởng tượng, của tính hào hiệp và sự sáng tạo” mà nhà thơ Tagore đã nói. Không thể nói rằng những người Pháp và những người nước Nam ưu tú nhất lại không thể có nổi một cảm xúc như vậy. Nhưng cần phải khơi lên và duy trì cảm xúc ấy.

Kỳ cuối: Mấy lời định luận.

Năm Châu Đốc
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 471

————————–

(1) Dùng tiếng Pháp in nghiêng trong nguyên văn: état d’esprit, chỉ tình trạng con người mơ mộng, xa thực tế và vì thế mà luôn luôn “hứng khởi” (BT).
(2) Trước Thế chiến II, chủ nghĩa phát xít tác giả của cuộc chiến tranh này đã ra đời trước hết ở nước Ý, sau rồi mới được Đức và Nhật “học tập” (BT).
(3) Hindenburg và Hitler, hai chính khách Đức. Hindenburg về hưu năm 1913 nhưng khi Thế chiến I bùng nổ lại được vời ra chỉ huy chiến tranh. Hindenburg cùng Hitler là hai người chịu trách nhiệm chính đối với hai cuộc Thế chiến I và II (BT).
(4) Reich, tên gọi Nhà nước Quốc xã Đức từ 1933 đến khi sụp đổ vào năm 1945 (BT).
(5) Chú Sam hoặc Uncle Sam, viết gọn lại sẽ thành USAm, là cách gọi đùa “người Mỹ”; còn Union- Jack hoặc Union-Flag là lá cờ Anh có từ thế kỷ XVII thường bay trên các thương thuyền Anh dọc ngang toàn thế giới (BT).
(6) Ambroise-Paul-Toussaint-Jules Valéry, tức Paul Valéry, 1871-1945, nhà thơ, nhà triết học, nhà viết chính luận, Viện sĩ Hàn lâm Pháp từ 1925, là đại diện cho nền văn hóa Pháp ở Hội Quốc liên, cũng là nhà thơ siêu thực, một tiếng nói “đa tài” – polymath – có uy tín ở Pháp (BT).

Ý Kiến bạn đọc