Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi - Mục con

Nguyên bản Phạm Quỳnh

Kỳ 3 – Thư Ngỏ Gửi Ngài Bộ Trưởng Thuộc Địa (Tiếp theo số báo 469 ngày 28-9-2017)

Sau các sự kiện khởi nghĩa Yên Bái, Xô Viết Nghệ – Tĩnh, phong trào nông dân Thái Bình, công nhân Phú Riềng… thực dân Pháp thẳng tay đàn áp, thực hiện khủng bố trắng. Một viên quan nhà Nguyễn nói: Hữu Nghệ – Tĩnh bất phú. Vô Nghệ – Tĩnh bất bần (Có Nghệ – Tĩnh cũng không giàu. Không có Nghệ – Tĩnh cũng không nghèo). Các nhà tù, nhất là Côn Đảo, chật ních tù nhân, cả cộng sản và quốc dân đảng… Tin tức truyền về chính quốc, nhân dân tiến bộ Pháp cực lực phản đối chính sách đàn áp ở Đông Dương, khiến Chính phủ Pháp phải cử Bộ trưởng Thuộc địa Paul Renauld sang “kinh lý Đông Dương” xoa dịu tình hình. Đảng Cộng sản Pháp vận động nữ văn sĩ André Violit cùng đi. Về Pháp, bà viết cuốn Đông Dương kêu cứu (Indochine S.O.S) làm chấn động dư luận Pháp và thế giới (Xem Lịch sử nhà tù Côn Đảo. Nxb. Tổng hợp, TP.HCM. Tái bản – 2016).

Trong khi đó, Phạm Quỳnh viết Thư ngỏ gửi Ngài Bộ trưởng Thuộc địa, xin lại Tổ quốc đã mất và nếu được, lại “bằng cả hai tay dâng tặng cho nước Pháp để được sáp nhập vĩnh viễn vào khối Commonwealth (Khối thịnh vượng chung) do Pháp lãnh đạo…

Đúng như lời ông Đinh Nho Hoan, đây là một sự tiếp sức cho thực dân Pháp, vừa đàn áp vừa lừa bịp… (Đinh Nho Hoan. Đôi điều suy ngẫm… Xưa Nay, sđd.).

Sau đây là nguyên văn Thư ngỏ, viết bằng tiếng Pháp, do Ngô Quốc Chiến dịch, in trong Tiểu luận bằng tiếng Pháp… Sđd. Trg.375).

———————-

Thư ngỏ gửi ngài bộ trưởng thuộc địa(1)

Thưa Ngài,

Trong thời quân chủ chuyên chế trước đây của chúng tôi, một người dân thường cũng có quyền được nói trực tiếp với những người nắm quyền lực để thông báo cho họ biết về tình hình đất nước và các mong muốn của nhân dân. Kẻ thường dân ấy còn có thể thậm chí đi xa hơn, cao hơn, và đích thân dâng lên nhà vua những tấm biểu và đơn từ. Vì thế mà những người có chức vụ và trách nhiệm của chính phủ có thể đón nhận những nguyện vọng và các lời ta thán của quần chúng và tự mình nhận biết được tình hình dân chúng và các nhu cầu của nhân dân mà không cần phải qua trung gian; và các tiếng vang của vô số quần chúng lúc nào cũng có thể đến được bệ vàng.

Thưa vị Bộ trưởng của quốc gia vĩ đại và cao quý đã nhận trách nhiệm dẫn dắt đất nước này đến tương lai tốt đẹp hơn, thưa Ngài, cho phép một nhà Nho khiêm tốn nước Nam nói một cách tôn kính và hết sức thẳng thắn với Ngài về điều mà các đồng bào của anh ta mong đợi từ chuyến thăm của Ngài.

Anh ta sẽ không trình với Ngài một tập điều trần các nguyện vọng được đánh số và phân loại tỉ mỉ.

Anh ta sẽ không trình với Ngài chương trình của đảng này đảng nọ hay các yêu sách của nhóm này nhóm kia.

Anh ta sẽ không liệt kê chi tiết và đầy đủ các loại quyền tự do mà dân tộc này coi như chờ đợi từ tấm lòng nhân từ của chính phủ Pháp.

Thưa Ngài, Ngài đã được thông báo đầy đủ về những lời ta thán, mà do cố công cố sức nhắc đi nhắc lại từ mươi lăm hai mươi năm nay cuối cùng đã gần như trở thành những lời lẩm bẩm khi cầu cúng. Và chắc chắn Ngài sẽ nhanh chóng nhận thấy dọc đường cái quan(2), đằng sau những khuôn mặt thản nhiên nghiêng mình tôn kính khi Ngài đi qua, cái gì ẩn chứa ở sâu thẳm những trái tim này, những trái tim nằm trong những bộ áo chàm hoặc thâm lùng thùng đã đập mạnh hơn từ khi nghe loan tin Ngài sắp đến.

Pham-Quynh-tai-Phap-nam-1892---Anh-1
Phạm Quỳnh tại Paris năm 1892

Bằng một cuộc viễn du long trọng, Ngài đã đi khắp miền Nam và miền Trung của xứ Đông Dương; có ba xứ trên nước Nam thì Ngài đã bước chân qua hai xứ và hôm nay Ngài đặt chân lên xứ Bắc kỳ. Chính ở đây cái nôi của dòng tộc chúng tôi; chính ở đây con cháu của người Giao Chỉ suốt nhiều thế kỷ đã dấn mình vào cuộc chinh phục Đông Dương; chính ở đây những làn sóng người đã ra đi, những người đã dần dần nhấn chìm Champa và đẩy lùi Campuchia ra khỏi những cánh đồng bên sông Cửu Long phì nhiêu ngày nay đã trở thành đất Nam kỳ xinh đẹp.

Như thế đó, chúng tôi cũng đã từng là một dân tộc đi chinh phục; chúng tôi đã từng là “đế quốc” theo cách của chúng tôi.

Sau khi thoát khỏi vòng ảnh hưởng của Trung Quốc thế kỷ X, chúng tôi đã dần dần chinh phục toàn nước Nam và toàn bộ Nam kỳ hiện nay, đuổi lui đi những người hàng xóm mặc dù họ cũng rất hùng mạnh và kiên trì, và sự bành trướng của dân tộc chúng tôi dọc theo duyên hải Đông Dương, cùng với kháng chiến chống quân xâm lược Mông Cổ thế kỷ XIII thắng lợi, là một trong những trang lịch sử đẹp nhất và hiển hách nhất của chúng tôi.

Trong quá khứ, dân tộc chúng tôi đã chứng tỏ sức sống và nghị lực. Nhưng từ cuối thế kỷ XVIII, các tranh chấp bên trong, các cuộc chiến liên miên đã làm chúng tôi yếu đi rất nhiều và dẫn chúng tôi đến một tình trạng tan rã và rối loạn, và rồi rơi vào sự can thiệp của Pháp trong nửa sau thế kỷ XIX, ban đầu là ở Nam kỳ, sau đó là ở Bắc kỳ và Trung kỳ.

Số phận đã an bài. Nước Nam từ rày gắn bó không thể tách rời nước Pháp.

Chắc chắn là chúng tôi không phàn nàn về số phận; chúng tôi cũng không tự hỏi liệu số phận có thể khác hoặc tốt hơn không. Sự giám hộ của Pháp đã chứng tỏ trên thực tế là tốt và có hiệu quả. Trong nửa thế kỷ, nền Bảo hộ đã giúp chúng tôi đạt được các tiến bộ đáng kể trong tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt là nền Bảo hộ đã giúp chúng tôi bảo đảm trật tự và hòa bình, và nhờ có an ninh mà nó tạo ra, đầu óc của chúng tôi đã được mở mang, nhận thức của chúng tôi được củng cố, nhân cách của chúng tôi đã bắt đầu nảy nở trong làn gió đầy sức sống các tư tưởng tự do đến từ phương Tây. Và chúng tôi đã cảm nhận được các nhu cầu mới, các khát vọng về một trật tự có viễn cảnh xa hơn là những lo lắng của cuộc sống vật chất.

Mang một niềm tin vào tương lai và tự hào nhớ lại một quá khứ không phải là không có vinh quang, chúng tôi có tham vọng cũng có một cuộc sống của cả dân tộc mình, và sống trọn vẹn, mãnh liệt cuộc sống đó dưới sự bảo hộ của nước Pháp. Vì tình cảm dân tộc bấy lâu bị che khuất đã bắt đầu sống lại trong chúng tôi và mỗi ngày lại có thêm một sức sống mới. Tổ quốc này mà cha ông chúng tôi đã dày công gây dựng, tổ quốc mà trong bất hạnh đè nặng lên chúng tôi đã tạm thời lãng quên, tổ quốc ấy ám ảnh trí tưởng tượng của chúng tôi với tất cả sức mạnh thầm kín và tất cả sức mạnh ám ảnh của một “tư tưởng làm thành động lực”.

Đem tư tưởng này va chạm với hiện thực làm nảy sinh ra một trạng thái tinh thần bất ổn sâu sắc và khó tả, làm trái tim chúng tôi thắt lại và làm tràn đầy tâm hồn chúng tôi một nỗi lo âu vô định.

Chúng tôi đang phải chịu đựng một nỗi đau mà chỉ căn cứ vào vẻ ngoài thì chẳng gì biện minh nổi, chưa kể nó lại còn là hậu quả của chính các tiến bộ mà chúng tôi đã đạt được dưới sự bảo hộ của nước Pháp.

Sự phát triển về trí tuệ và tinh thần của chúng tôi từ 1/4 thế kỷ qua đã có kết quả là làm cho chúng tôi ý thức được về thân phận của mình và về bản sắc dân tộc của mình. Và tình cảm mới này thật khó mà thích nghi được với một chế độ không có điều kiện làm cho nó được thỏa mãn.

Từ đó sinh ra nỗi đau mà chúng tôi đang phải chịu và nó thực sự là một cuộc khủng hoảng về nhân cách, ở cả cấp độ cá nhân cũng như cấp độ quốc gia.

Trên góc độ quốc gia, khủng hoảng này có thể được tóm tắt như sau: chúng tôi là một dân tộc đi tìm kiếm một tổ quốc và chưa tìm thấy tổ quốc đó.

Tổ quốc này, thưa Ngài Bộ trưởng, đối với chúng tôi không thể là nước Pháp. Mong sao lời lẽ này không làm Ngài bực mình. Nói thế không hàm chứa bất kỳ chủ định xấu nào; chỉ là nói lên một sự thật nghiêm nhặt. Người nước Nam không thể coi nước Pháp là tổ quốc của mình, bởi vì người nước Nam đã từng có một tổ quốc. Và tổ quốc đó, nước Pháp chỉ có thể trao lại cho họ bằng cách cấp cho họ một quy chế chính trị có khả năng phát triển nhân cách của họ với tư cách là một quốc gia và bảo đảm cho họ một đời sống quốc gia xứng với cái tên này trong khuôn khổ đế chế Pháp.

Và như vậy nước Pháp sẽ còn hơn cả tổ quốc của chúng tôi; nước Pháp đối với chúng tôi sẽ là ân nhân suốt đời, vị ân nhân dưới sự bảo hộ của Pháp đã giúp chúng tôi khôi phục một tổ quốc đã mất. 

Chúng tôi không có nhiệm vụ tìm kiếm cách thức mà nước Pháp sử dụng để thực hiện điều đó. Nước Pháp tối cao với đầy đủ các quyền và khả năng của mình phải quyết định cái cách thức đó.

Các đại diện có thẩm quyền cao nhất đã nhiều lần cho chúng tôi biết các chủ ý của nước Pháp, chúng tôi phải nói ngay, vốn rất là hào hiệp và đáp ứng một phần những mong muốn của chúng tôi.

Người tiền nhiệm lỗi lạc của Ngài, Bộ trưởng Piétrie, năm ngoái đã nói trong một diễn văn vang dội:

“Vấn đề Đông Dương đặt ra một là về hành chính và một là về chủ quyền. Quan điểm của nước Pháp là gì? Nó chỉ vỏn vẹn thế này thôi: tôn trọng các quốc gia Đông Dương trong khuôn khổ một liên hiệp Pháp”.

Và để thêm sức mạnh cho quan điểm của mình liên quan đến chủ quyền quốc gia của nước Nam, ông đã nói thêm:

“Một cách hợp lý, chẳng ai lại đi mơ mộng việc đồng hóa người nước Nam. Càng không được rơi vào sai lầm làm dị hóa họ khỏi chính nước Nam của họ bằng cách tách họ khỏi truyền thống, tập tục, tổ tiên và vua chúa của họ. Làm thế thì còn gì là nền tảng tinh thần và chính trị của họ nữa?”.

Như vậy có vẻ công thức đúng nhất là công thức trao cho người nước Nam một quy chế quốc gia làm nền tảng tinh thần và chính trị, và sáp nhập quốc gia của dân Nam được canh tân và củng cố này vào trong tổng thể một liên bang Đông Dương, bản thân liên bang này cũng là một phần không thể tách rời của đế chế Pháp.

Một vương quốc An Nam được trao một hiến pháp hiện đại trong khuôn khổ một Nhà nước Đông Dương, bản thân nhà nước này cũng có một hiến chương liên bang phù hợp, dưới quyền lãnh đạo tối cao của nước Pháp, thưa Ngài, đó là một cải cách hay một thành tựu về bản chất sẽ làm thỏa mãn cùng lúc các khát vọng dân tộc sâu thẳm của chúng tôi và nhu cầu về an ninh dưới sự bảo hộ cảnh giác của nước Pháp.

Ngài toàn quyền lỗi lạc của chúng tôi(3), một trong những người hiểu rõ chúng tôi nhất, đã hoàn toàn hiểu rõ tầm quan trọng của một thành tựu tương tự, một thành tựu đối với Trung kỳ và Bắc kỳ cũng lại phù hợp hết sức với tinh thần của các hiệp ước gắn kết chúng tôi với nước Pháp, và ông đã nói rõ trong một bài diễn văn hoành tráng trước Hội đồng Chính phủ năm ngoái:

“Tôi không muốn, ông nói, tạo ra một xung đột mới giữa những người cũ với người mới, đặt những người trung thành ủng hộ một chế độ Bảo hộ phải đối đầu với những người ủng hộ một chính sách thôn tính ít nhiều trá hình khôn khéo. Đối với tôi, tôi đứng về phe phái của sự giữ lời hứa, của sự tôn trọng chữ ký của nước Pháp. Hoàn thành các cam kết của chúng ta sẽ là cách thức chính đáng nhất để thỏa mãn các khát vọng dân tộc của nước Nam, giúp họ ý thức được bản sắc dân tộc của mình.

“Việc làm thích nghi chủ quyền bên trong nước Nam trong điều kiện hiện thời với Hiệp ước 1884, đó là mục đích của việc tổ chức lại nền chính trị của Trung kỳ và Bắc kỳ… Nước Pháp sẽ khôi phục thay vì làm suy giảm chủ quyền quốc gia ấy, và nước Pháp sẽ khôi phục theo truyền thống quốc gia nước Nam. Sau một quá khứ vương quyền dài như thế, đất nước Nam không thể ngừng tồn tại như một vương quốc… Vị vua trẻ đang học tập xuất sắc tại Pháp sẽ là quốc vương hiện đại đầu tiên của nước Nam. Ngài sẽ trở về với một độ chín đầy đủ về trí tuệ để hiểu sự cao quý và những ẩn họa của nhiệm vụ của mình. Ngài sẽ tìm được cố vấn của mình trong đại biểu của nước Pháp. Tự mình lựa chọn các Bộ trưởng, tổ chức một chính quyền đã được canh tân, ngài sẽ giúp chúng ta áp dụng đầy đủ chính sách bảo hộ…

“Một nước Nam mới sẽ được phác thảo ra, khuôn mặt của nó sẽ sáng ngời giữa nhóm các xứ Đông Dương. Đông Dương sẽ là một liên hiệp các quốc gia trong phạm vi chủ quyền của Pháp. Vì vậy những người bản địa của Đông Dương – và tôi sẽ nói thêm đó chủ yếu là những người nước Nam – sẽ vừa là công dân của đất nước mình, vừa là công dân của một liên hiệp mà nhân danh liên hiệp này lợi ích xã hội của họ sẽ tăng lên gấp bội”.

Các tuyên bố này rất rõ ràng và dứt khoát. Chúng xác định chính sách của nước Pháp, ít nhất là những gì liên quan đến hai xứ của nước Nam được xác định trong khuôn khổ Hiệp ước Bảo hộ.

Chính sách này căn bản sẽ trao lại cho người nước Nam một tổ quốc mà họ đã mất, đồng thời sáp nhập tổ quốc được khôi phục lại này vào trong khuôn khổ một liên bang Đông Dương.

Điều mà chúng tôi mong đợi từ ngài, thưa ngài, đó là thực hiện đầy đủ chính sách này bằng việc lập một Nhà nước liên bang Đông Dương trong đó mỗi một nhà nước trong liên bang, và đặc biệt là vương quốc gồm Trung kỳ và Bắc kỳ được khôi phục lại theo Hiệp ước Bảo hộ, sẽ được trao một quy chế quốc gia có khả năng làm thỏa mãn các khát vọng của nhân dân.

Còn về người nước Nam, họ chỉ có một nguyện vọng muốn bày tỏ với Ngài, thưa Ngài, một nguyện vọng mà họ hết sức quan tâm, một nguyện vọng lớn nhất, đứng đầu tất cả các nguyện vọng: họ yêu cầu ở Ngài để có được một tổ quốc cho họ phụng sự.

Yêu cầu này không phi lý; nó chính đáng; nó là một lòng biết ơn đối với sự hào hiệp của nước Pháp. Nó là một biểu lộ rõ ràng của niềm tin trọn vẹn của chúng tôi đối với quốc gia bảo hộ. Nó không kèm theo bất kỳ một ý định, hay bất kỳ một ẩn ý ly khai nào. Ngược lại, tổ quốc mà nước Pháp sẽ khôi phục cho chúng tôi, bằng cả hai tay chúng tôi sẽ dâng tặng lên nước Pháp, để mong nước Pháp sáp nhập nó vĩnh viễn vào trong khối Commonwealth(4) của Pháp.

Nhưng tổ quốc này, người nước Nam vẫn còn chưa có và họ đau khổ vì thế. Họ sẽ hạnh phúc khi có nó. Nước Pháp sẽ có thể trao tổ quốc ấy cho người nước Nam thông qua trung gian là Ngài, thưa Ngài, bằng cách thực hiện một cải cách sâu rộng theo hướng mà chúng tôi đã nhắc những nét chính ở trên.

Tên của Ngài sẽ được tôn kính trong trí nhớ của dân tộc này như người phục hưng quốc gia nước Nam.

Thưa Ngài, mong Ngài nhận cho sự tôn trọng sâu sắc nhất của tôi.

(Tháng 11-1931)

Năm Châu Đốc
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 470

———————-

(Kỳ 4: Sứ mệnh của nước Pháp).

(1) Tức là ông Paul Renauld, ông này đến Đông Dương kinh lý vào cuối năm 1931 (BT).
(2) Đường quốc lộ, thời đó gọi là đường cái quan (BT).
(3) Tức Toàn quyền Pierre Pasquier (BT).
(4) Commonwealth – tiếng Anh và in nghiêng trong nguyên văn, nghĩa là “Thịnh vượng chung”, tên của khối địa – chính trị bao gồm các nước thuộc địa cũ của Anh. Bạn đọc của gần một thế kỷ sau khi bài báo này ra đời hẳn sẽ sung sướng nhận thấy ở một “nhà Nho khiêm tốn nước Nam” như Phạm Quỳnh tự nhận lúc mở đầu lá thư ngỏ này, hoàn toàn là một con người nắm bắt đầy đủ thông tin đương thời. Ôi, thương thay mà vẻ vang thay! (BT).

Ý Kiến bạn đọc