Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Ngụy và Việt Nam cộng hòa

Mấy ngày nay, khi PGS-TS Trần Đức Cường trả lời phỏng vấn trên báo Tuổi Trẻ về việc công bố bộ “Lịch sử Việt Nam” 15 tập, trong đó có ý “Không sử dụng từ “ngụy” để chỉ “Việt Nam cộng hòa” và cho đó là một “thực thể” cần phải được thể hiện trong bộ sử, trên mạng xã hội đã rộ lên phản ứng khá gay gắt, tuy nhiên cũng có một vài người ủng hộ cách sử dụng từ này của PGS và nhóm biên soạn. Tôi xin mạo muội trình bày đôi điều suy nghĩ về nội dung trên như sau:

Trước hết, cần phải phân tích từ “ngụy”: Ngụy 伪 là một từ Hán Việt để chỉ một sự vật, hiện tượng nào đó không phải chính thống, không hợp pháp như “ngụy triều” là một triều đại do loạn thần cướp ngôi lập ra; ngụy chánh quyền (gọi tắt là ngụy quyền) là chính quyền tiếm đoạt, chính quyền lập ra không theo đúng hiến pháp; là sự giả trá như “ngụy sao” là bản sao giả mạo; “ngụy chứng” là bằng chứng giả; là giả đò, giả vờ như “ngụy quân tử”, “ngụy dân chủ”…

Về “Quốc gia Việt Nam” và “Việt Nam cộng hòa” như một quốc gia, một chính thể và sự ra đời, bản chất của nó thì nhiều người đã phân tích, tôi xin không phải nhắc lại. Nhưng cũng cần nói thêm để thấy rằng nó có phải là một “thực thể” chính trị hay không? Không phải tôi muốn bênh vực PGS Trần Đức Cường và nhóm biên soạn, nhưng dù sao thì nó cũng là “một thực thể” đã tồn tại trên đất nước ta với tư cách là một thế lực do ngoại bang tạo ra chống lại sự nghiệp thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam. Dù không được chính danh đối với toàn thể nhân dân Việt Nam, nhưng dưới sự viện trợ và lèo lái của Hoa Kỳ, chính quyền Việt Nam cộng hòa thật sự có sức mạnh quân sự và một bộ máy chính quyền các cấp đủ sức để buộc nhân dân miền Nam sống dưới sự ràng buộc của mình, xé bỏ Hiệp định Genève, không chịu hiệp thương, tổng tuyển cử thống nhất đất nước, đồng thời lại ra sức đàn áp nhân dân, khống chế những gia đình đã từng tham gia kháng chiến chống Pháp bằng những hành động hết sức dã man, nhất là ở vùng nông thôn, vùng căn cứ kháng chiến cũ. Chính vì thế Việt Nam cộng hòa là một chính thể đối kháng với lợi ích của tuyệt đại đa số nhân dân miền Nam, và nhân dân miền Nam gọi đó là “ngụy quyền” thì cũng không có gì là quá đáng.

Anh-minh-hoa---Nguy-va-Viet-Nam-cong-hoa-1

Có thể PGS Trần Đức Cường và nhóm biên soạn (kể cả những người có tên tuổi trong giới sử học) không có thực tế ở miền Nam trong những năm 1954-1975, không chứng kiến sự đàn áp dã man của “ngụy quân, ngụy quyền” đối với nhân dân miền Nam nên đã có những nhận định thiếu chính xác về bản chất của Việt Nam cộng hòa, từ đó cũng có thể có nhận định thiếu chính xác về cuộc đấu tranh, cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân miền Nam. Mà cũng phải thôi, trong thời buổi văn minh hiện nay và những người không trực tiếp chứng kiến những cảnh tra tấn còn hơn thời trung cổ, đánh đập, đổ nước, mổ bụng moi gan sống, bỏ bom, nổ súng tàn sát cả làng xóm thì làm sao tin được chuyện đó là thật, không ít người cho rằng những chuyện ấy do bộ máy tuyên truyền của cộng sản thêu dệt mà thôi. Các vị trong Ban biên soạn nên vào miền Nam, tiếp xúc với những nhân chứng lịch sử, nhất là những người lớn tuổi trong nông thôn để nghe họ kể lại tội ác của “ngụy quân, ngụy quyền”, kẻo cho rằng tôi bịa chuyện. Chẳng may, khi còn nhỏ tôi từng chứng kiến một vài hành động tàn bạo đó của chính quyền và quân đội Sài Gòn, nếu không, chắc tôi cũng có suy nghĩ như các vị.

Mặc dù là người viết lách, lại có thời gian viết sử địa phương, tôi hiếm khi dùng tính từ “ngụy” hay cụm từ “ngụy quân, ngụy quyền” mà hay dùng cụm từ “chính quyền Sài Gòn”, “chính quyền Ngô Đình Diệm”… bởi dù sao nó cũng là một chính thể có bộ máy thừa hành và có quyền hành nhất định đối với một bộ phận dân cư do nó kiểm soát. Hơn nữa, theo tôi, khi sử dụng cụm từ “chính quyền Sài Gòn” thì cũng có nghĩa là chính quyền ấy là một “thực thể” chỉ tồn tại ở Sài Gòn chứ không phải là của cả nước, cho dù nó có sự chi phối nhất định đối với một bộ phận nhân dân miền Nam bởi sức mạnh quân sự và bộ máy kềm kẹp rải đều trên một phần lãnh thổ khá rộng ở miền Nam. Nó có thể là “ngụy” với nhân dân nói chung, với thế lực cách mạng, nhưng không ngụy với bộ máy của nó, những người làm việc cho bộ máy này, cả công chức, quân đội, công an, cảnh sát đều không coi nó là ngụy. Chính vì thế, những người còn vương vấn chế độ Việt Nam cộng hòa dị ứng với từ ngụy cũng không có gì khó hiểu. Người viết lách, tuyên truyền cũng nên hạn chế sử dụng từ ngụy để tránh đi mặc cảm của một bộ phận đã từng cộng tác dưới chế độ cũ, trừ khi sử dụng thuật ngữ ấy trong một hoàn cảnh cụ thể (ngôn ngữ nhân vật hay mang tính lịch sử của một giai đoạn). Còn nó có ngụy hay không thì chắc nhân dân Việt Nam đã hiểu rõ, không cần phải lý giải dài dòng.

Chúng ta không thể phủ nhận vai trò của cái gọi là “Việt Nam cộng hòa” trong những năm 1955-1975, bởi nó đã tiến hành rất nhiều hoạt động có ảnh hưởng đến toàn bộ đời sống của nhân dân Việt Nam. Nó đã khống chế, đàn áp nhân dân miền Nam như đã nói ở trên; quân đội của nó đã tàn sát biết bao người dân vô tội; nó đã rước Mỹ vào từng bước leo thang chiến tranh đến mức muốn biến miền Bắc nước ta trở lại thờ kỳ đồ đá; sự trả thù, trả oán, đàn áp những người từng theo Việt Minh chống Pháp… của nó đã đẩy người dân miền Nam phải “theo Việt cộng” để bảo vệ mình, bảo vệ quê hương làng xóm bởi không còn con đường nào khác.

Do đó, việc nghiên cứu chính thể Việt Nam cộng hòa giai đoạn 1954-1975 là rất cần thiết để các thế hệ sau này thấy rõ bề mặt, bề trái của nó. Có một thời gian dài, các nhà viết sử của ta chỉ viết một chiều, cứ ta tốt, địch xấu; ta thắng, địch thua; ta hay, địch dở… Nếu như cứ thế thì các thế hệ sau sẽ nhìn lịch sử diễn ra một cách phiến diện và sẽ suy diễn theo ý riêng của mình hoặc bị dẫn dắt theo chiều hướng khác của ai đó.

Tôi chưa được đọc bộ “Lịch sử Việt Nam” của nhóm PGS Trần Đức Cường, cũng không hiểu thật đúng ý của PGS đăng trên báo Tuổi Trẻ nên cũng không dám đánh giá nó đúng hay sai ở điểm nào, mà chỉ nêu ý kiến riêng của mình về từ “ngụy” và chính thể “Việt Nam cộng hòa” thôi. Mong rằng những ý kiến này không bị sai.

Trương Thanh Hùng
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 464

Ý Kiến bạn đọc