Kính văn nghệ

Nguy cơ

Hôm nọ xem báo thấy thông tin như vầy “Tại buổi họp báo định kỳ của Công an TP.HCM ngày 5-1-2016, đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng tham mưu kiêm Người phát ngôn, cho biết: hoạt động mua bán dâm tiềm ẩn nhiều nguy cơ trong nhóm ngành nghề nghệ thuật, như đào tạo người mẫu, diễn viên…” . Lâu nay ai cũng thấy rõ điều này, mỗi lần phá một ổ mại dâm là lại xì ra một số cô có nghệ danh là người mẫu, diễn viên, mới đầu thì bảo “con sâu làm sầu nồi canh”, tức là có đổ thừa, quy tội cho con sâu, nhưng giờ xem ra không phải rồi. Con gái xóm mình xem phim Hàn, đọc ngôn tình Trung Quốc, rồi đứa nào cũng muốn đi đóng phim, muốn lên sân khấu, muốn làm người mẫu thời trang…

- Sao chị tiêu cực quá vậy, ngón tay có ngón dài ngón vắn, đừng có quơ một nắm tội cho họ…

- Mèn ơi, tui đâu có quơ, mà chỉ nói lại thôi. Báo đăng, người làm nghề trang điểm, lo quần áo cho ca sĩ, diễn viên, người mẫu chính là người dẫn mối, móc ngoặc cho các cô chân dài, chân ngắn này “bay sô”. Vì sao vậy? Không vì tiền thì là vì cái gì? Ừ, thì cho là vì ham tiền đi, nhưng nếu nhà nước không cấp phép cho các cuộc thi thời trang quốc tế, siêu mẫu, diễn viên điện ảnh triển vọng loạn như thời gian qua thì cũng có phần hạn chế được việc này chứ? Nếu nhà trường, gia đình quản lý, dạy dỗ con em mình sống tốt, có đạo đức, thì xã hội làm gì có nghề bán dâm?

- Chị Năm nói không sai. Nhưng đó là hoạt động văn hóa nghệ thuật, làm sao cấm? Có chăng là phải có biện pháp ngăn chặn sự biến tướng của chúng ngay từ đầu thì họa may.

- Còn chuyện này hay nữa! Tôi nghe ông Vương Duy Bảo – Cục phó Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) trả lời trên báo chí như thế này: “Đây là vấn đề không mới trong xã hội. Nó hoàn toàn dựa theo nhu cầu trên thị trường và theo quy luật chung của nhân loại, việc một số người mẫu, diễn viên bán dâm không phải là do phân khúc mà chủ yếu theo cơ chế thị trường, tức là có cung thì sẽ có cầu, tại Bỉ, Hà Lan, Thái Lan, giới người mẫu, diễn viên hầu hết đều phục vụ cho các đại gia. Đặc biệt, những cô gái trẻ có sắc đẹp và chưa chồng thường tìm cách yêu và lấy chồng là những người giàu có. Thực tế là không thấy cô người mẫu, diễn viên nào chịu chấp nhận lấy một người nông dân, một công nhân, lao động sản xuất nghèo cả. Việt Nam đang trong quá hình hội nhập, muốn được các nước công nhận là nền kinh tế thị trường nên những vấn đề về mại dâm mà thế giới có thì ở nước ta cũng đầy đủ. Cả đến việc những cô gái Tây vào Sài Gòn bán dâm, hay những chàng trai gốc Phi chiều chuộng, phục vụ những phụ nữ có tuổi đều là kết quả của quá trình hội nhập và phát triển. Mại dâm đã song hành và tồn tại từ lâu cùng với lịch sử loài người. Và theo thời gian, nó càng ngày phát triển mạnh mẽ với quy mô, hình thức tinh vi và phức tạp hơn. Chúng ta cứ hay khiên cưỡng, cưỡng lại quy luật của lịch sử và vẫn duy ý chí nhiều quá. Chúng ta phải chấp nhận điều đó…”. Tôi thì không chấp nhận phát biểu này. Tôi cũng không đồng tình việc hợp thức hóa mại dâm, coi đây là một nghề thật sự. Vì đây chính là cứu cánh cho những kẻ lười lao động, thích ăn chơi, giàu có, nhưng không muốn cực nhọc thân thể, tay lấm chân bùn. Nếu cứ như phát biểu này thì tương lai thế hệ mai sau thế nào? Không phải tự nhiên ngành công an kết luận chắc nịch “hoạt động mua bán dâm tiềm ẩn nhiều nguy cơ trong nhóm ngành nghề nghệ thuật, như đào tạo người mẫu, diễn viên…”. Cho nên, hãy hạn chế bớt các cuộc thi tìm kiếm người mẫu, diễn viên điện ảnh, ca sĩ…, tăng cường việc giáo dục đạo đức, lối sống từ trong nhà đến trường học, họa may giết sạch ổ sâu này.

Cả Cự
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 388

Ý Kiến bạn đọc