Ngoài nước

Nguồn gốc xuất xứ bức ảnh nổi tiếng của “cha đẻ” Thuyết tương đối

Khi đề cập đến nhà bác học thiên tài người Đức gốc Do Thái Albert Einstein (1879-1955), ngoài danh hiệu đầy trọng vọng mà ông được giới đồng nghiệp tôn vinh như là “cha đẻ” của Thuyết tương đối, công chúng thường liên tưởng đến một bức ảnh bất hủ mô tả nhà khoa học lỗi lạc đang… thè lưỡi. Vậy tấm ảnh hiếm có này có nguồn gốc xuất xứ từ đâu?

So-531--Nguon-goc-xuat-xu-buc-anh-noi-tieng-cua-cha-de-Thuyet-tuong-doi---Anh-3
Nhiếp ảnh gia A. Sasse trở nên nổi tiếng nhờ bức ảnh của A. Einstein.

Vào buổi tối 14-3-1951, giáo sư A. Einstein tổ chức tiệc sinh nhật lần thứ 72 của mình tại câu lạc bộ Princeton, khu Manhattan thuộc trung tâm thành phố New York (Mỹ), cũng là tụ điểm quy tụ các cựu sinh viên và giáo sư của Viện Đại học Princeton, nơi A. Einstein đang giảng dạy. Khi tiệc tàn, A. Einstein cùng hai người bạn thân là tiến sĩ Frank Aydelotte, cựu giám đốc Viện nghiên cứu cao cấp (IAS) trong Thế chiến II và bà vợ Marie Jeanette Osgood ra xe trở về nhà. Nhóm ký giả đông đảo lập tức ùa theo xin phỏng vấn hoặc chụp hình, nhưng đều bị các vị khách thẳng thừng chối từ… Riêng nhiếp ảnh gia Arthur Sasse của hãng tin Mỹ UPI cứ nấn ná ở lại, cho dù cả ba vị khách đều đã yên vị trên xe chuẩn bị rời Princeton Club. Rồi A. Sasse ra sức năn nỉ A. Einstein cùng lời thỉnh cầu: “Thưa giáo sư Albert Einstein khả kính, xin hãy cười lên cho tôi chụp một bức ảnh nhân dịp sinh nhật của ngài”. Tức thì A. Einstein liền thè lưỡi ra với điệu bộ cười nhạo, bởi ông đinh ninh rằng viên “phó nháy” không kịp chụp cử chỉ bất thường này. Ai dè A. Sasse đã nhanh tay tận dụng cơ hội chớp được pô ảnh “để đời”.

So-531--Nguon-goc-xuat-xu-buc-anh-noi-tieng-cua-cha-de-Thuyet-tuong-doi---Anh-4
Tấm hình gốc khi phóng viên ảnh A. Sasse chụp..

Tấm hình của phóng viên ảnh A. Sasse chụp A. Einstein khiến cả ban biên tập hãng tin UPI đều không tin vào mắt mình, vì lối hành xử “độc chiêu” hiếm hoi của nhà bác học tài ba. Ban biên tập tranh luận và cân nhắc xem có nên công khai bức ảnh hay không, rồi quyết định cứ công bố để mọi người biết được “tính đa dạng” của một cá nhân uyên bác. Nhưng trước hết phải hỏi ý kiến A. Einstein, xem ông có đồng ý cho đăng tấm hình hy hữu này không. Kết quả là A. Einstein rất thích bức ảnh, nhưng ông yêu cầu nhiếp ảnh gia A. Sasse nên tách riêng hình mình ở giữa ra vì không muốn phiền lụy tới vợ chồng người bạn thân. Sau đó A. Einstein đề nghị hãng UPI in tấm hình thành 10 bức để ông tặng bạn bè và người quen, trong đó có một bức ký tặng riêng cho viên “phó nháy” A. Sasse.

Được biết, vào ngày 19-6-2009 tại tiểu bang New Hampshire phía đông bắc nước Mỹ, bức ảnh nổi tiếng chụp “cha đẻ” của Thuyết tương đối A. Einstein đang thè lưỡi đã được bán với giá 74.324 USD bao gồm cả phí bảo hiểm lẫn phí môi giới, trở thành mức giá kỷ lục về một bức ảnh của A. Einstein được bán qua đấu giá. Người mua là David Waxman, một nhà sưu tập hàng đầu ở New York về các ấn bản và văn tự đắt giá. Tấm hình này từng thuộc sở hữu của ký giả kỳ cựu Howard K. Smith (1914-2002), kèm lời đề tặng do chính tay nhà khoa học thiên tài A. Einstein chấp bút, ghi: “Tôi le lưỡi trước cả nhân loại”.

Ngự Bình
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 531

Ý Kiến bạn đọc