Truyện ngắn

Người viết truyện của nhà văn Lý Văn Sâm

Lý Văn Sâm (1921-2000) là nhà văn có lối viết độc đáo của văn chương miền Đông Nam bộ. Ông để lại một di sản tinh thần quý giá rất cần tiếp tục phát huy, ứng dụng trong công việc bảo tồn văn hóa và trong nghiên cứu, giảng dạy.

Trong số các tư liệu liên quan đến cuộc đời và sáng tác của Lý Văn Sâm vừa tìm thấy trên các tờ báo ông từng cộng tác, chúng tôi đặc biệt chú ý đến tác phẩm Người viết truyện đăng trên tuần báo Thế giới (1), cách nay hơn nửa thế kỷ (1950). Người viết truyện cho thấy phần nào quan niệm sáng tác văn học của Lý Văn Sâm. Đây là tác phẩm chưa được tái công bố trong các tuyển tập, toàn tập về Lý Văn Sâm trong thời gian vừa qua. Xin giới thiệu văn bản tác phẩm:

Người Viết Truyện(2)
Truyện ngắn Lý Văn Sâm 

Người đàn ông ấy ngồi thu hình trong một hóc tối. Anh ta có dáng điệu một con mèo đang rình bắt chuột. Thật ra, lúc bấy giờ, anh cũng đang rình rập thật. Anh đang rình ý, đang tập trung tư tưởng vào một cốt truyện sắp trình bày ra ánh sáng, dưới mắt người đời.

Trước mặt anh, không ai thấy cả, một nhân vật đang hiện lần ra, một nhân vật do anh sáng tạo. Anh tưởng tượng thấy “người ấy” đã đứng bên mình: anh phát hiện được cả đến tiếng nói, giọng cười; và nét mặt của “người ấy”, đến cả ngàn đời anh cũng không quên được. “Người ấy” là con đẻ của anh, sẽ mang của anh một ít phần hồn và tuỳ anh muốn bắt nó sống, chết thế nào cũng được. Nó phảng phất quanh đầu anh, khi gần, khi xa. Anh càng cố ngoắc nó lại nó càng chạy xa hơn. Nhưng sau cùng, anh đã bắt được nó. Anh đặt cho nó một cái tên. Tên gì/ Tên gì cũng được: Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín hay Ổi, Xoài, Mít… Anh hà sanh khí vào nó. Nó bắt đầu cử động. Nó bắt đầu nói chuyện. Nó bắt đầu đóng vai tuồng của nó trong cái khung cảnh xã hội do anh xây dựng.

The-gioi-so-11-1950-dang-Nguoi-viet-truyen-cua-Ly-Van-Sam
Thế giới, số 11-1950 đăng Người viết truyện của Lý Văn Sâm.

Anh đã sáng tạo được “một con người” sống như mọi người trên đời nầy. Nó đã mang một cái tên, lãnh một sứ mạng. Chỉ ngày mai kia, anh đã đẩy nó bước ra sân khấu nhân gian và bắt nó diễn hết cái đời sống bên ngoài và đời sống bên trong của nó.

Đầu tiên, anh cho nó trưởng thành giữa một cảnh nhà quê sung sướng, làm một bác thợ cày. Bác thợ cày ấy thuở ban đầu hiền lành như những tảng đất cày rạt qua hai bên hông lưỡi cày. Lưỡi cày là sức mạnh của bọn cường hào, của bọn chủ điền. Lưỡi cày ấy tung sự rách nát, đau khổ, tan vỡ vào xã hội dân nghèo. Đất mang những vết thương dài phơi ra ngoài mưa nắng. Đến khi mặt đất lành lặn thì cây lúa mọc lên. Người ta mang liềm đến cắt đi để nuôi sống loài người, nuôi sống loài người để đến mùa sau, loài người lại mang cày tới gây lại vết thương đau cũ.

Đất rên siết.

Dân nghèo rên siết.

Vòng đời luân chuyển.

Đã bao nhiêu thế kỷ rồi, trâu vẫn chưa thoát khỏi ách cày.

Kế đó anh ta lại khiến nhân vật của mình thành ra một nhân vật kì dị. Bác thợ cày bỗng nhiên thành một kẻ điên rồ, vì không chịu nổi sự áp bức của chủ điền, rủ đồng bạn kéo nhau sanh sự với bọn quen áp bức người, gây nên án mạng.

Người viết truyện bỗng dừng ngang bút ở đoạn đó. Cũng như một cuốn phim hay đang diễn nửa chừng bỗng nhiên đứt đoạn.

Rồi “anh ta” ngồi thu hình mãi trong cái hóc tối, đắn đo, suy nghĩ.

Anh sẽ bắt nhân vật anh hành động như thế nào nữa/ kẻ “làm dữ” sẽ bị “công lý” trừng phạt theo quy chế, pháp luật của “nhà nước”!

Chuyện phải như thế! Nhưng anh đau xót làm sao ấy! Anh không nỡ. Anh không nỡ “bắt” nhân vật của anh – con đẻ của anh – vào tù. Vì như vậy vợ con nó sẽ đau xót lắm, mà riêng anh, anh cũng đau xót lắm.

Anh băn khoăn.

Anh suy nghĩ.

Rồi anh mạnh bạo cầm viết, đè lên trang giấy định sai khiến nhân vật mình làm dữ đến tột bực. Nó sẽ đá tung hết mọi trở ngại cho đời sống của nó. Nó sẽ bẻ gãy mọi cùm xích. Nó phá đổ hết các nhà ngục…

Anh có thể bắt nó làm như vậy vì anh có quyền. Anh là một nhà văn. Anh tạo nên nhân vật, anh bắt nhân vật hành động cách nào lại không được. Nhưng về thực tế, nhân vật anh chưa thành công được trong điều kiện chánh trị, xã hội thời ấy, trong khung cảnh mà anh đã đặt nhân vật anh.

Nha-van-Ly-Van-Sam-cung-voi-Ns-Luu-Huu-Phuoc-va-Nha-van-Nguyen-Van-Bong-thoi-o-trong-rung
Nhà văn Lý Văn Sâm cùng với Ns Lưu Hữu Phước (bìa trái) và nhà văn Nguyễn Văn Bổng (giữa) thời ở trong rừng

Nhưng… anh lại buông viết thở dài.

Truyện anh không có đoạn kết. Anh bắt đầu trốn xa bàn viết. Mà ác hại thay, nhân vật do anh sáng tạo cứ chạy mãi theo anh và bắt anh phải an bày cho ổn định hành động cuối cùng của nó…

Anh khổ sở tưởng có thể chết đi được. Não cân anh rã rời như một lầu gạch đổ…

Anh vừa định xé tập bản thảo để tránh một ám ảnh kì dị thì tiếng súng bốn phương bùng nổ bên tai.

Anh đã tìm ra giải pháp.

Anh bảo nhỏ với nhân vật anh rằng:

“Bạn ơi! Bạn ơi! Bạn hãy chờ tôi. Trong ít lâu sau, tôi sẽ trở về với bạn và sẽ mở cho bạn một tương lai mới mẻ…”.

*
Truyện không có đoạn kết vì người viết truyện chưa về. Nhân vật do anh sáng tạo đang chờ anh mang một luồng sanh khí mới để lại múa may, hoạt động cho đến lớp chót, mà anh tin sẽ là một lớp tuy gay cấn, nhưng đầy hoạt động, hăng hái và vẻ vui tươi của Thành công.

(Thế giới, số 11-1950, tr.24+34)

*
Người viết truyện được tuần báo Thế giới giới thiệu là “một truyện ngắn của Lý Văn Sâm”. Không biết đây là cách định danh của Lý Văn Sâm hay bộ biên tập của tuần báo Thế giới. Tác phẩm này ít được chú ý có thể do dung lượng ngắn (910 chữ). Người viết truyện thể hiện tiếng nói, tuyên ngôn của người cầm bút theo khuynh hướng đấu tranh xã hội, giải phóng giới cần lao, những người cùng khổ. Người viết truyện thể hiện kinh nghiệm có tính “bếp núc” trong sáng tạo của người cầm bút về việc tìm cảm hứng, thể hiện đề tài, xây dựng nhân vật; cho thấy đắn đo của người cầm bút trong việc xử lý những vấn đề nhân sinh mà hiện thực cuộc sống đương thời đặt ra.

Đoạn kết Người viết truyện đúng như nhận xét của Giáo sư Nguyễn Văn Sâm về các truyện của Lý Văn Sâm: “Ông có lối nhìn, cách tả hé mở cánh cửa vấn đề để người đọc giải quyết và tìm kết luận” (3). Truyện không có đoạn kết vì người viết truyện chưa về…

Trước 1954, nhà văn Lý Văn Sâm từng cộng tác với các tờ báo như Tiểu thuyết thứ bảy, Thế giới, Việt bút… Ông đã công bố nhiều tác phẩm quan trọng trên các tờ báo này. Nhìn rộng ra, nhiều nhà văn khác ở Nam bộ cùng thời đã có sự tham gia sâu vào hoạt động báo chí như Kiều Thanh Quế, Dương Tử Giang, Thẩm Thệ Hà, Nguyễn Bảo Hóa. Tác phẩm của họ phần lớn được công bố trước hết trên báo chí. Việc điều tra, sưu tập kỹ lưỡng, và công bố các tác phẩm của họ là hết sức cần thiết trong thời đại của chúng ta.

Phan Mạnh Hùng
(Khoa Văn học, Đại học KHXH&NV TP.HCM)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 452

_____________

Chú thích:

(1) Tuần báo Thế giới (Cơ quan vận động văn hóa mới), xuất bản hàng tuần vào ngày thứ bảy, giám đốc Văn Hoàn; Dương Tử Giang (1915-1956) làm thư ký tòa soạn, số 1 ra tháng 10-1949. Nhờ sự xông xáo của Dương Tử Giang, Thế giới mạnh dạn đăng lại nhiều thơ ca, truyện ngắn, bút ký, lý luận phê bình của báo Văn nghệ xuất bản ở chiến khu Việt Bắc. Các sáng tác, bài viết của các tác giả Xuân Diệu, Huy Cận, Hoài Thanh, Ngô Tất Tố, Trần Đăng, Nguyễn Đình Thi, Tố Hữu, Tr. Ch (Trường Chinh – PMH) được đăng lại nguyên văn kèm xuất xứ. Qua đó, đồng bào miền Nam như được tiếp sức động viên từ đồng bào miền Bắc, tạo thành niềm tin độc lập, thống nhất đất nước.
Chúng tôi có chỉnh đôi chỗ trong văn bản theo chính tả hiện hành.

Nguyễn Văn Sâm (1969), Văn chương tranh đấu miền Nam, Kỷ nguyên xuất bản, Sài Gòn, tr.270.