Ngoài nước

Người vĩ đại nhất của thế kỷ XX

Tôi sẽ phát biểu không phải với tư cách là đồ đệ của chủ nghĩa Marx – Lenin mà với tư cách là nhà khoa học, nhà nghiên cứu dựa theo nguyên tắc: chân lý, chân lý bằng bất cứ giá nào!

Cách đánh giá của tôi đối với Lenin mà tôi đã nhiều lần nêu lên là như sau: đây là một trong số những người vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại và là người vĩ đại nhất của thế kỷ XX. Khi người ta đề nghị tôi nêu tên những người vĩ đại nhất của thế kỷ trước thì tôi gọi ra và bây giờ xin nhắc lại: Lenin và Stalin. Thế kỷ XX – đó là thế kỷ của Lenin và Stalin. Mặc dầu hồi trẻ tôi là người chống Stalin, đã từng bị ngồi bóc lịch trong nhà tù của KGB… Kết luận của tôi hiện nay chính là như vậy. Và nếu tôi nói như thế có nghĩa là tôi có đầy đủ căn cứ nghiêm túc với tư cách là nhà khoa học.

Thế kỷ XIX được đánh dấu bằng sự xuất hiện của một hệ tư tưởng vĩ đại nhất trong lịch sử loài người – hệ tư tưởng Marxist. Nó đóng một vai trò cực kỳ to lớn ở thế kỷ đó, còn ở thế kỷ XX nó đã trở thành một trong những nhân tố tối quan trọng xác định sự tiến triển của thế giới.

Công lao to lớn mang ý nghĩa lịch sử của Lenin là ở chỗ Người đã phát hiện hệ tư tưởng Marxist với sự chú ý tới những biến đổi xảy ra ở đầu thế kỷ XX, đã tạo ra một học thuyết được gọi là chủ nghĩa Lenin, và học thuyết này so với chủ nghĩa Marx là một bước tiến đáng kể.

Lại nữa, bằng cách vận dụng học thuyết đó, Lenin đã sáng lập ra Đảng Bonsevich – một tổ chức của những người cách mạng nhằm tạo ra một bước ngoặt cách mạng. Và khi thời cơ lịch sử xuất hiện, nó đã được tận dụng. Trong lịch sử tôi chưa biết một ví dụ nào khác về tính quy mô, khi vai trò cá nhân của một con người lại lớn đến như vậy. Nếu không có Lenin, không có cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười và sau đó là Liên bang Xô viết thì trong lịch sử không thể xuất hiện cả một tuyến tiến hóa có quy mô ngang với tuyến mà đại diện là thế giới tư bản phương Tây. Tuyến tiến hóa này có ảnh hưởng to lớn đến toàn bộ sự phát triển tiếp theo của nhân loại. Nếu như xem xét theo quan điểm đó thì, tất nhiên, Lenin là nhân vật số một.

So-494--Nguoi-vi-dai-nhat-cua-the-ky-XX---Anh-1
Nhà văn Aleksandr Zinov’ev

Nhờ có cuộc cách mạng cộng sản chủ nghĩa và tất cả những gì gắn liền với cuộc cách mạng đó mà nhân loại đã được cứu thoát khỏi sự thụt lùi đáng sợ nhất, thoát khỏi sự suy tàn, thoái hóa.

Quan sát những gì mà hiện nay đang diễn ra ở nước Nga, chúng ta thấy rằng tiếp theo sau cuộc đảo chính chống cộng là cuộc triệt hạ tất cả các thành tựu vĩ đại của thời kỳ Xô viết. Và người ta cố tạo ra ấn tượng cho rằng tất cả mọi thứ trong những năm dưới chính quyền Xô viết dường như đều là vô ích. Tuy nhiên, những thành tựu của thời đại chủ nghĩa cộng sản Xô viết do Lenin mở đầu đã thấm vào máu thịt của loài người. Ảnh hưởng của cuộc cách mạng chúng ta và của những việc đã được làm ở ta đối với toàn thể loài người là lớn lao đến mức độ toàn thế giới, kể cả phương Tây, bất chấp mọi hoàn cảnh, đã đi theo hướng đó. Nhiều thành tựu mà ta có thể quan sát thấy ở phương Tây sẽ không thể có được nếu không có Liên bang Xô viết, nếu không có sự cạnh tranh đó của hai hệ thống. Phân tích thế giới phương Tây, tôi có thể chỉ ra rằng phương Tây vay mượn biết bao thứ và đã làm những gì dưới ảnh hưởng của những thành quả của phong trào cộng sản ở thế kỷ XX. Đấy là tôi nói trên bình diện xã hội cũng như trên tất cả các mặt. Cả sự tiến bộ về khoa học kỹ thuật và nhiều cái khác nữa.

Bởi vậy không nên nói về Lenin và về cuộc cách mạng của chúng ta đại loại như chẳng cần khơi gợi ra làm gì. Cần lắm chứ! Không những chỉ cần khơi gợi ra mà còn cần phải bảo vệ. Nếu không thì là đầu hàng, hạ vũ khí, có thể nói như vậy. Tất nhiên ở đây có cả yếu tố tuyên truyền chống cộng. Chủ nghĩa chống cộng là một yếu tố vô cùng quan trọng của hệ tư tưởng phương Tây, còn một thành tố không thể thiếu được của chủ nghĩa chống cộng là hạ uy tín các lãnh tụ Lenin và Stalin.

Tôi nhớ cách đây mấy năm có một vị ở Viện não phát biểu trên vô tuyến như sau: Thiên hạ bảo rằng Lenin là thiên tài, nhưng chúng tôi xem bộ não của ông ấy và chả thấy gì là thiên tài cả. Cái gã này không chỉ là một thằng ngốc mà còn là đồ vô lại. Thế nếu người ta đưa cho hắn xem bộ não của Kant vốn có cái đầu nhỏ bé, như mọi người đều biết, thì sao? Nhưng Kant cũng là một thiên tài kia mà! Có lẽ cái đầu to nhất là đầu của một tên ngốc rỗng tuếch. Không, cần phải đánh giá con người căn cứ vào những gì mà người đó đã làm. Và nếu như nhìn nhận Lenin như vậy thì Người xứng đáng được hết lời ca ngợi, kể cả những phẩm chất cá nhân của Người. Ở đây tôi hoàn toàn nhất trí với Majakovski trong một thiên trường ca của ông -“Tôi gột sạch mình để xứng với Lenin”.

Hiện nay người ta đang rắp tâm xóa bỏ tên tuổi của Lenin và Stalin và ra sức đề cao những gã tiểu nhân như Gorbachev, Eltsin và các đồ đệ của họ. Tôi còn nhớ, Eltsin với tư cách là Bí thư Thành ủy đã leo lẻo phát biểu tại Hội nghị toàn thể Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô: “Tôi xin thề với UBTƯ Đảng thân yêu của Lenin và với cá nhân đồng chí Leonid Ilich Brezhnev…”. Loáng một cái, con người ấy đã vù sang Mỹ và tuyên bố một câu xanh rờn tại Quốc hội Hoa Kỳ: “Tôi xin thề với các ngài rằng chúng tôi sẽ không để cho con quái vật chủ nghĩa cộng sản phục hồi” (!).

Thế là thế nào? Đó là loại người gì vậy? Gorbachev cũng đã từng làm ra vẻ dường như ông ta ngay từ đầu đã có mục đích phá hủy chế độ Xô viết. Liệu có thể hình dung được rằng cái gã Komxomon háo danh tầm thường ấy vốn chỉ tìm mọi cách tiến thân trên con đường danh vọng hồi đó lại nghĩ tới chuyện phá hủy Liên bang Xô viết (!). Thậm chí nếu như ông ta hồi đó được cơ quan tình báo phương Tây chiêu nạp chăng nữa. Bởi lẽ chính các ông chủ của y khi ấy mới chỉ dám nghĩ đến những điều nhỏ bé hơn. Tỷ như “chiến tranh lạnh” bắt đầu từ đâu? Mục đích của nó là gì? Hạn chế bớt ảnh hưởng của Liên Xô ở châu Âu. Chỉ hạn chế mà thôi! Còn tiêu diệt thì họ mãi sau này mới nói ra, khi Gorbachev đã leo lên tới đỉnh cao chót vót của quyền lực…

Điều khủng khiếp nhất là ở chỗ sau khi phá tan tành cái hệ thống xã hội chủ nghĩa vốn được tạo dựng ở nước ta nhờ công lao của những người khổng lồ của nhân loại như Lenin và Stalin, nước Nga đã đánh mất đi khả năng tồn tại trong những điều kiện hiện nay của hành tinh, đã đánh mất khả năng bảo vệ mình và bảo vệ giá trị lịch sử của mình. Chính phương Tây đang mong muốn điều đó. Luôn luôn mong muốn, nhưng đặc biệt là từ những ngày đầu tiên của hệ thống Xô viết được thiết lập dưới sự lãnh đạo của Lenin.

Một tội ác ghê gớm chống lại những người ưu tú nhất của nước ta đã được thực hiện và hiện nay vẫn tiếp diễn với sự ủng hộ của cái gọi là giới thượng lưu.

Đang diễn ra sự đắc thắng của chế độ tư hữu, của các thế lực phản động. Thế giới đang bị nhấn chìm vào màn đêm ảm đạm của thời Trung cổ. Bạo lực mặc sức hoành hành. Việc thiết lập nền đế chế thế giới do Hợp chủng quốc Hoa Kỳ cầm đầu là một hiện tượng nguy hiểm. Liên bang Xô viết từng là đối trọng của đế quốc Mỹ, từng được mọi người kiêng nể. Còn bây giờ thì chả có ai.

Không thể kể hết được những tổn thất mà đất nước của Lenin phải gánh chịu vào những năm gần đây.

Trong những năm dưới chính quyền Xô viết – và điều đó bắt đầu từ Lenin rồi sau đó được tiếp tục dưới thời Stalin – khát vọng hướng tới tương lai được đưa vào cuộc sống. Tính năng động phi thường, sự nỗ lực đặc biệt mang tính chất lịch sử đã trở thành nhịp sống của đất nước và con người Xô viết. Cho dù chúng ta có khó khăn đến mấy đi nữa, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, chúng ta vẫn cứ cảm thấy mình là những người tham gia vào một sự nghiệp lịch sử lớn lao mang tầm vóc thời đại. Còn bây giờ điều đó đã bị triệt tiêu. Thế mà nó lại là một nhân tố có sức động viên và tổ chức lớn lao vốn quyết định toàn bộ cuộc sống của đất nước từ trên xuống dưới, từ những quan chức cao cấp đến những người dân bình thường nhất của xã hội. Đất nước, nếu có thể nói như vậy, đã được nạp từ!

Bây giờ cái đó đã biến mất – và kết quả ra sao? Sự tan rã hoàn toàn về mặt tư tưởng và đạo đức của nhân dân. Một sự thoái hóa. Bởi lẽ nếu bây giờ nhìn xem cảnh đa số dân chúng sống như thế nào thì ta có cảm giác họ bị chìm ngập trong một bãi lầy. Họ sống vì cái gì? Họ có nghĩ đến tương lai của đất nước không? Không, dường như họ không còn quan tâm đến chuyện đó nữa.

Và họ biến thành cái gì? Trình độ sức sản xuất của nhân dân giảm thiểu đáng kể. Cơ cấu dân số vào những năm dưới chính quyền Xô viết chí ít 80% là những người có ích cho xã hội – đó là công nhân, nông dân, kỹ sư, thợ máy, kỹ thuật viên, bác sĩ, giáo viên, cán bộ khoa học, sĩ quan… Chỉ có chừng 20% là kẻ ăn bám, là những người có ích cho xã hội mà thôi.

Còn bây giờ? Mối tương quan ngược hẳn lại. Các bạn hãy xem: Ai hiện nay là những thành phần chủ yếu của nhân dân Nga? Bộ máy quan liêu phình to gấp đôi so với toàn bộ Liên bang Xô viết trước đây. Hơn một triệu thanh niên và những người khỏe mạnh nhất đi làm bảo vệ cho tư nhân. Họ không cần trình độ học vấn, không cần văn hóa, tại sao thế? Con số các tiệm ăn, cửa hàng, cửa hiệu, sòng bạc và những nơi vui chơi giải trí khác đã gia tăng không ngừng. Người ta cho rằng như thế là tốt. Nhưng bận bịu ở những nơi ấy lại là bộ phận ưu tú nhất của thanh niên và họ suốt ngày cứ phất pha phất phơ, chẳng làm gì cả. Và trình độ đạo đức và trí tuệ của họ gần bằng số không. Còn biết bao nhiêu kẻ gia nhập các băng thổ phỉ? Nạn ma túy, nghiện rượu đã đạt tới quy mô rùng rợn. Và chuyện gì đã xảy ra? Một giáo sư đại học với hàng chục phát minh và hàng trăm công trình khoa học đã công bố lại nhận được số tiền lương ít hơn nhiều lần so với một anh chàng bảo vệ vô học ở một công ty tư nhân nào đó. Tức là đã xảy ra sự đảo ngược hoàn toàn của hệ thống giá trị.

Tất nhiên, một xã hội ở trong tình trạng như vậy thì không cần đến Lenin. Đó dầu sao cũng là điểm định hướng của một đỉnh cao chót vót! Còn phất lên hiện nay là những chính khách cò con mà các phương tiện thông tin đại chúng thổi phồng lên giống như những chiếc bong bóng xà phòng. Họ từ sáng đến tối xuất đầu lộ diện trên màn ảnh vô tuyến và cố tạo ra một cái vẻ bề ngoài nào đó. Thái độ vô trách nhiệm về mặt xã hội và công dân thâm nhập vào toàn bộ xã hội. Bởi thế cho nên người ta chửi bới những nhà hoạt động vĩ đại của quá khứ Xô viết. Và chịu trận trước hết là Lenin. Song ý nghĩa của Lenin, quy mô vĩ đại của nhân cách Lenin, những công lao xuất chúng của Lenin, không chỉ đối với nước Nga mà còn đối với toàn thể nhân loại, không lệ thuộc vào bất kỳ một sự xuyên tạc nào.

(Theo Pravda)

Aleksandr Zinov’ev
(Nhà triết học, nhà xã hội học, nhà văn Nga)
Lê Sơn (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 494

Ý Kiến bạn đọc