Truyện ngắn

Người trực bến cho những chuyến xe

1. Đông hiu hắt, gió rít trên đồng rợn ngợp. Vài kẻ qua đường bịt mặt kín mít. Lúa còn trơ thân rạ, cánh đồng ải bạc phếch sắt lại. Tháp chuông nhà thờ chơi vơi. Nghĩa địa người Công giáo trầm mặc, hàng thánh giá chạy dài như đóng khung vào nền trời xám lạnh. Cánh con chim thảng bay khào khào trong gió bấc. Thỉnh thoảng những chuyến xe vụt qua đường để lại vệt khói trắng mờ.

Giấc trưa. Bến xe khách miền biển thiu ngủ. Phòng xuất lệnh kín mít.

Chị khẽ khàng tắt xe máy, ghé mắt nhìn qua khe cửa. Mọi khi chị sẽ ngại lắm, chứ chẳng dám đường đột thế này. Nhưng từ ngày quen người đàn ông trong phòng xuất lệnh dường như mọi ngại ngần lúc tới đây đã tan biến.

Mái tóc bạc trước tuổi, ánh mắt tươi vui, thường nheo cười với khách. Nhìn vào ánh mắt ấy người ta cảm thấy an lòng.

- Anh ơi! Cho em gửi đồ đi Lào Cai anh nhé!

Cửa bật mở như có một luồng gió mạnh đẩy ra. Thay cho hương hoa mộc chị thường gặp trong phòng lúc tới gửi đồ là mùi hương trầm ngan ngát. Có cái gì đó là lạ khang khác so với mọi lần.

Người đàn ông nằm trên giường, nhìn chị. Nụ cười mệt mỏi kèm cái gật đầu khiến chị ngỡ ngàng thốt lên:

- Anh ốm hay sao? Hôm nay em thấy anh hốc hác thế?

Mỉm cười gượng gạo, cố ngồi dậy ra ngoài xe xách can rượu và hòm đồ vào giúp chị. Vội vã chị luống cuống:

- Anh để đấy cho em! Đừng ra ngoài kẻo gió lắm. Chốc nữa nhà xe tới nhận đồ anh cho họ bốc hàng giúp em nhé. Em cảm ơn anh.

2. Cô bạn nhà văn của chị có ông chồng họa sĩ đam mê rượu ở mãi tận Lào Cai. Anh thích thứ rượu Vò Di chị chưng cất hai lần và ngâm ủ bằng thứ men uống vào êm, ngọt. Đợt đi Sa Pa chị có ghé thăm vợ chồng bạn mang theo can rượu làm quà. Chén rượu rót ra được họa sĩ nâng lên cẩn trọng, nhắm mắt tận hưởng hương thơm tinh túy của lúa nếp, men nồng tao nhã của rượu rồi buông một câu chậm rãi khề khà của người vùng cao:

- Anh tới nhiều nơi, đặt chân qua nhiều vùng miền, uống bao nhiêu rượu thiên hạ. Rượu ngô Bắc Hà trong vắt, hăng dịu thơm mùi ngô nếp, khiến người ta bảng lảng, bâng khuâng. Nhưng thứ rượu này quả là hảo tửu thơm ngon nhất. Anh sợ một mai lại thèm rượu của em mất thôi.

Anh-minh-hoa---Nguoi-truc-ben-cho-nhung-chuyen-xe
Tranh minh họa – Nguyễn Dũng An Hòa

Cô bạn nhà văn mỉm cười nhìn chồng ra chiều hãnh diện về thứ rượu bạn mình mang lên. Chị ngượng ngùng trước lời khen cùng ánh nhìn trìu mến của họa sĩ. Má chợt hồng sắc đào, anh họa sĩ tủm tỉm cười cầm bút phác thảo ngay hình ảnh chị. Chị bối rối bởi có bao giờ chị gặp lời khen và ánh nhìn thế này. Cô bạn nhà văn cười cười nhìn chồng và bạn khích lệ:

- Ơi trời ơi! Sắp thành bà nội rồi vẫn còn xấu hổ này! Mặc kệ anh ấy! Ai hơi đâu suốt ngày nấu rượu cho mấy ông họa sĩ.

- Anh quá khen! Nếu anh thích rượu vùng biển thi thoảng em sẽ nấu rượu, gửi lên anh uống cho vui.

Nói xã giao cho qua chuyện, bởi chị quá nhiều việc phải làm, có đâu thời giờ giao đãi. Mọi chuyện tưởng qua đi, nhưng ai ngờ chị trở thành người nấu rượu chuyên nghiệp cho gia đình họa sĩ và khách văn chương vùng sơn cước.

Măng khô, mật ong rừng chính hiệu cùng chè San tuyết thường xuyên được gửi về theo xe tới tay chị. Rượu xứ biển lại lên xe tới tay vợ chồng họa sĩ.

3. Lần đầu tiên tới bến xe gửi hàng, chị lúng túng vô cùng. Làm sao có thời gian để chờ xe về tận bến bốc hàng đây? Nếu cố chờ thì muộn giờ lên lớp. Bần thần tính toán một hồi chị đánh liều vào phòng xuất lệnh. Chiếc đèn bão treo trên tường, giường cá nhân đơn giản, chăn bộ đội xếp vuông vức, ba lô sờn cùng chiếc mũ cối treo ngay trên giá. Cái gì cũng giản đơn nhưng gọn gàng ngăn nắp, chị ngỡ ngàng, trên bàn làm việc là chậu hoa mộc đang tỏa hương đằm dịu. Nhưng bất ngờ hơn nữa, chủ phòng lại rất cởi mở, niềm nở đón chị. Đặt mấy chục vào tay người nhận đồ thì người ấy kiên quyết trả lại:

- Có gì đâu! Cô yên tâm tôi sẽ giúp cô chuyển hàng tới tận tay nhà xe. Cô không phải băn khoăn gì nhé. Ở đời người ta giúp nhau là chuyện thường ấy mà.

Chị nhanh nhẩu giúi vào tay anh chiếc bánh chưng nóng hổi. Anh ngượng nghịu cầm. Câu chuyện vu vơ vội vã và chị bắt đầu làm quen với người nhận đồ từ đấy.

Mùa Noel rực rỡ đèn hoa, ánh sáng. Những hang đá và Chúa Hài đồng được trang hoàng lộng lẫy trên con đường xứ Đạo. Đang mải ngắm tượng thánh Phê-rô vừa trùng tu lại chị giật mình bởi tiếng nói quen quen ngay sau lưng:

- Cô giáo đi đâu mà lại qua đây? Vào tôi uống nước hãy đi. Nhà tôi ngay đây thôi.

Ngạc nhiên quay lại, chị bắt gặp nụ cười vồn vã của người nhận đồ nơi bến xe. Chẳng thể chối từ, chị bước vào căn nhà nhỏ. Hàng chè tươi đầu ngõ xanh sẫm lại hanh hao. Cây cau cuối vườn rùng mình rã cánh. Từng cánh hoa lả tả trong gió lạnh rớt xuống mặt ao khiến lũ cá tưởng mồi bơi lên hớp hớp. Nhà nhỏ nhưng cái gì cũng xinh. Bà cụ già hiền từ ngồi đan rá bên thềm ngước lên nhìn chị khi nghe thấy tiếng chào. Bà bỏ phên nan đan dở niềm nở tiếp khách.

Chị hồn nhiên thăm hỏi:

- Các cháu chắc đi vắng? Cụ được mấy cháu nội ạ?

- Mấy khi cô đến chơi, chẳng giấu gì cô, thằng Quang đã có vợ con gì đâu? Tóc nó bạc mất rồi nhưng vẫn chẳng chịu lấy ai. Nhiều lúc tôi buồn phiền thương con đứt ruột. Tôi và mọi người khuyên nhủ muốn nó lấy vợ nhưng nào nó có nghe đâu? Nhà cửa vắng vẻ hiu hắt lắm! Một mai tôi về với Chúa không biết rồi nó sẽ sống ra sao.

Giọt nước mắt đục mờ của người già làm chị ái ngại. Bà cụ đưa tay làm dấu thánh, lấy tay áo thấm nước mắt rồi lệt bệt ra bậu cửa cúi xuống phên nan đan dở, dường như giấu đi xúc động.

Quang cúi mặt như người có tội rồi lơ đãng nhìn ra sân, lấy cớ đuổi đàn gà bới rau, tránh đi điều gì đang đè nặng trong lòng. Mái tóc bạc vờn gió, lòng chị chợt day dứt áy náy làm sao ấy!

- Cháu có chút tiền biếu cụ ăn quà! Cụ cầm lấy cho cháu vui.

- Lạy Chúa tôi! Cô đến chơi lại còn cho tiền làm tôi khó nghĩ quá! Tôi không dám nhận đâu. Thằng Quang vẫn lo cho tôi đủ tiêu pha mà. Cảm ơn cô nhiều lắm.

Phải khéo lắm, chị mới đặt được tiền vào tay bà, khiến bà không trả lại. Tiễn chị ra đầu ngõ, Quang dùng dằng mãi tiếng cảm ơn, ánh mắt Quang loáng nước, u ám.

4. Chẳng biết cô bạn nhà văn của chị có mong những chuyến hàng từ xứ biển lên không? Nhưng với chị mỗi lần gửi hàng lòng lại thấp thỏm lo âu. Chỉ khi tiếng bạn rổn rảng trong điện thoại chị mới yên lòng.

- Ừ! Em yên tâm! Hôm nay xe anh về quê đây! Gần 1 giờ trưa xe về tới bến. Gửi hàng cho cô bạn nhà văn hả? Anh nhớ rồi, cứ để chỗ cũ nhé! Anh sẽ bốc hàng và chuyển tới tay người ta cho, không lo đâu.

Nào chị có biết được mặt lái xe Tuấn bao giờ? Chỉ qua điện thoại mà quen nhau mấy năm rồi đấy! Các nhà xe đều kiêng nể Tuấn, bởi Tuấn từng là dân anh chị khét tiếng ở bến xe. Khuôn mặt thư sinh trắng trẻo, nói năng mềm mại. Nhưng trên cánh tay thì xăm một hình xăm gớm ghiếc. Có đợt Thúy bán nước chạy vào bến xe luống cuống, hốt hoảng, khi có hai gã nghiện chạy theo đuổi bắt đòi xin tiền. Thúy không làm sao thoát khỏi hai kẻ đó, cô cứ chạy lòng vòng qua hết xe này tới xe khác, dân lái xe chỉ khoanh tay đứng nhìn không dám lên tiếng bởi ai cũng sợ dây với kẻ nghiện. Bỗng từ trong gầm xe một bóng người lồm cồm chui ra mặt mày đen nhẻm, chỉ bằng một cú song phi, người ấy đã đo ván tên nghiện, rồi thêm cái tát nhanh như chớp trảo, mặt tên nghiện còn lại bị in 5 đầu ngón tay rớm máu:

- Khôn hồn thì cút xéo! Đừng lai vãng tới đây bắt nạt kẻ yếu. Tao gặp chúng mày một lần nữa sẽ không còn răng húp cháo đâu…

Tuấn cởi phăng áo chỉ vào ngực với hình xăm đại bàng. Hai tên nghiện sợ hãi chạy biến. Thúy rối rít cảm kích biết ơn, Tuấn chỉ xua tay ra hiệu cho cô đi nhanh đi.

Cả bến xe đều gọi Tuấn là đại ca. Tuấn không bao giờ để cho kẻ nào ăn hiếp mình trong chuyện làm ăn. Điều đặc biệt là Tuấn cực kỳ duy tâm. Trước lúc xe chuyển bánh Tuấn cho đàn ông đón vía. Người ta bảo Tuấn lái xe tử tế, bao giờ hàng cũng tới tận tay người nhận mà chẳng đòi thêm đồng nào, chỉ lấy đúng tiền cước xe. Dù đang lái xe trên đường dài nhưng lần nào chị gọi điện Tuấn cũng nghe và trả lời xởi lởi. Chị thường cảm động vu vơ, áy náy khi một ai đó quá tốt với mình.

5. Bến xe khách xứ biển thành lập được hơn 6 năm. Ngày xưa nơi đây là cánh đồng mả, trước cửa bến xe bây giờ là một con sông cụt. Người ta lấp sông đổ đất vào cánh đồng xây dựng thành bến xe. Có bận Quang tận dụng mảnh đất cuối bến xe, anh cuốc kĩ lưỡng định trồng một vườn hoa, lưỡi cuốc sắc ngọt, bập vào đất phầm phập, bỗng va phải một vật tóe lửa. Quang cúi xuống và đỡ lên một pho tượng đồng. Anh ngớ người ngạc nhiên liền tắm rửa pho tượng thật sạch, đặt vào phòng làm việc. Dân lái xe xúm xít vào xem, trầm trồ bình phẩm, nhưng chẳng ai dám xin pho tượng đem về nhà. Kẻ thì khuyên Quang đem cúng vào chùa. Nhưng cuối cùng thì các nhà xe quyết định: đất này là đất thiêng, cùng gom tiền vào lập một ngôi miếu.

Sau chuyến đi Lào Cai, Tuấn lái xe đã mang về một cây bồ đề rất to, đem trồng ngay trước cửa miếu. Đất lạ nên bồ đề xanh tốt và miếu thờ suốt ngày hương khói. Mỗi khi xe dời bến, lái xe lại tới thắp hương cầu xin thượng lộ bình an.

Tuy làm trong phòng xuất lệnh, là người Công giáo nhưng cánh lái xe lại cứ muốn nhờ Quang trông coi hương khói cho miếu thờ. Người ta bảo anh nhẹ vía, tốt bụng, nếu gặp anh đầu cổng, y như rằng chuyến xe hôm đấy may mắn an lành. Mỗi khi đổi xe mới, hoặc có nhà xe tới bến xếp lốt thế nào cũng nhờ Quang dùng rượu tưới lên đầu xe và các bánh xe cho hanh thông mọi sự.

6. Thúy bỏ chồng, bán nước ở bến xe, dạo này diện lắm. Lúc vắng khách nàng thường sang phòng xuất lệnh véo von:

- Anh Quang ơi! Sang quán em uống nước. Suốt ngày anh tu trong phòng mãi không chán hay sao?

Có những lúc Thúy còn không ngại ngùng, gạ gẫm Quang ra mặt:

- Hay anh sang góp gạo thổi cơm chung với em. Em sẽ chăm sóc anh tử tế. Mình lấy nhau đi anh.

Đáp lại lời véo von của Thúy anh chỉ mỉm cười cám ơn nói là mình đang bận ghi chép sổ sách cho bến xe.

Thúy ấm ức quay về, lẩm bẩm:

- Người đâu lạnh lùng thế không biết? Bao nhiêu mùa su hào qua rồi mà vẫn không lấy vợ, trông thấy gái cứ dửng dưng như không? Đúng là người có vấn đề.

Thúy đâu hiểu được lòng Quang như lá úa, từ chiến trường trở về đã không còn khả năng làm chồng làm cha. Nhìn những đứa trẻ bi bô đi qua ngõ nhà mình, Quang thèm vô cùng. Quang thương mình thì ít mà thương mẹ thì nhiều, bà cụ muốn có cháu bế. Đã bao đêm anh nhớ lại những cánh rừng bị chất độc hóa học, những con suối nhiễm độc anh đã bước qua, rồi ứa nước mắt khi người ta có cặp có đôi còn mình thì lủi thủi với mẹ già. Hiên của anh hiền hậu ngoan thảo nhất xứ Đạo, nàng thường sang giúp đỡ mẹ Quang lúc anh chưa trở về, tuy chưa nhận lễ ăn hỏi nhưng Hiên đã tự coi mình là dâu nhà Quang. Nàng chờ đợi ngày theo Quang về làm vợ.

Đêm mùa đông sương rơi ướt vai Hiên, nàng khóc sưng mắt từ chập tối khi nghe tiếng nói từ người yêu thương mình thốt ra:

- Em đừng chờ anh nữa! Ai thương yêu em thì hãy xây dựng với người ta. Anh không mang lại hạnh phúc cho em. Anh không muốn em khổ…

Hiên òa khóc bỏ chạy, sau lưng mình Quang lịm chết vì đớn đau. Ngày nàng theo chồng, Quang không dám về nhà tiễn người yêu mà nằm vùi trong phòng xuất lệnh. Mắt anh đỏ quạnh, quầng thâm. Anh đâu dám đem khổ đến cho người mình yêu thương!

7. Vừa bưng mâm cơm, chuông điện thoại réo vang. Chị giật mình, có bao giờ Tuấn lái xe gọi giờ này đâu? Nghĩ tới hòm bạch tuộc và mực ống chị phải bỏ bao thời gian mới mua được tươi ngon cho bạn bị bỏ lại ở bến xe mà chị lo lắng:

- Em gửi hàng ở đâu mà trưa nay phụ xe của anh vào tìm mãi không thấy? Bằng cách nào em qua bến xe tìm lại hàng và chuyển luôn xuống xe cho anh nhé!

Ơi trời ơi! Trưa nay anh Quang nhận hàng rồi cơ mà? Sao lại thế cơ chứ? Nếu không đi thì mình vất hòm hải sản kia đi mất…? Chị vừa buồn vừa lo.

Mùa đông trời nhanh tối, gió vi vút đường làng, vài cánh chim thiên di mệt mỏi trong chạng vạng. Chuông nhà thờ xứ Đạo rền rĩ trong thinh không, chút gì đó thấp thỏm gieo vào hồn chị. Chị bần thần vì từ nhà tới nơi đậu xe Lào Cai những 20 cây số và còn phải trở về nữa. Nhưng không đi chị chẳng yên lòng, bởi có bao giờ chị thất hứa với bạn bè điều gì đâu?

Phòng xuất lệnh vẫn ngát hương trầm trên bàn thờ. Hôm nay có phải ngày rằm đâu mà trong phòng vẫn thắp hương nhỉ?

Thanh niên trẻ măng đang chúi đầu vào máy tính bảng, không ngước lên nhìn chị mà hững hờ đồng ý khi chị xin lại đồ đem đi.

Âu lo… Đèn xe loang loáng, gió xuyên qua áo dạ, đôi bàn tay lạnh cóng chẳng kịp mang găng, nhưng chị nhủ lòng đi chậm lại cho an toàn.

Xe Lào Cai xuất hiện trước mắt. Gọi điện thoại một lúc thì chủ xe mới xuất hiện:

- Khổ thân em chở hàng xuống xa quá! Vào đây ăn cơm với bọn anh rồi hãy về.

Tuấn tha thiết, chị thấy nhẹ lòng, vội vàng chối từ vì nhà xa, con nhỏ. Đang bốc hàng lên xe, như chợt nhớ ra điều gì Tuấn vội hỏi:

- Trưa nay em gửi hàng cho ai mà phụ xe không tìm thấy?

- Em vẫn gửi anh Quang như mọi lần. Anh ấy còn bốc hàng trên xe máy xuống cho em. Mà hình như dạo này anh ấy ốm hay sao? Mệt mỏi lắm, chẳng nói năng gì.

- Em có nằm mê không đấy? Anh Quang chết gần 2 tháng rồi. Anh ấy bị ung thư.

Tai chị ù đi nhưng vẫn cố chống chế và vớt vát:

- Không phải đâu! Tháng trước anh ấy cũng nhận đồ giúp em mà. Em còn đặt tấm bánh chưng lên bàn làm việc biếu anh ấy, nhưng chẳng thấy anh ấy nói gì trông cứ buồn buồn.

Giờ đến lượt nhà xe ngẩn ra lẩm bẩm:

- Đúng rồi! Mùng 5 tháng trước anh có vào xách can rượu cho em ở phòng xuất lệnh như mọi khi nhưng chẳng có ai trong phòng vì cậu thanh niên mới thay anh ấy hay la cà quán xá lắm. Đám ma anh Quang mọi người đi tiễn rất đông, ai cũng xót xa anh ấy hiền lành mà mất sớm quá. Chỉ thương bà cụ không còn nơi nương tựa.

8. Chẳng hiểu sao dạo này Thúy hay sang phòng xuất lệnh thắp hương. Thúy còn mua cả hoa quả đặt bàn thờ và lầm rầm khấn vái. Có lần người ta còn thấy Thúy vừa rót nước cho cánh lái xe vào quán, vừa hướng ánh mắt sang phòng điều lệnh thì thầm:

- Em dạo này hay nằm mơ thấy anh Quang lắm nhé!

Cánh lái xe đồn rằng Thúy sắp lấy chồng. Bất ngờ quá! Mọi người ngạc nhiên sao nhanh vậy? Hỏi Thúy thì chỉ thấy nàng mỉm cười đôi mắt chợt buồn lặng.

Thúy bồi hồi nhớ lại vào một tối dầy sương tháng trước. Cô lúi húi dọn hàng về sớm vì vắng khách, ấy thế mà chiếc xe máy của cô không cánh biến mất. Thúy khổ sở, tiếc của tìm mãi chẳng thấy, sợ không dám báo công an lo bọn nghiện trả thù. Thúy ngồi khóc và tủi cho phận mình, mệt quá thiếp đi. Vừa chợp mắt thì Quang về báo mộng là chiếc xe chưa được mang đi đâu xa, chỉ quanh quẩn ở cánh đồng. Tỉnh dậy Thúy vừa mừng vừa sợ, không biết có đúng không?

Trời còn mờ tối, sương treo trên ngọn cỏ ướt đẫm bước chân, Thúy vội vã hốt hoảng chạy ra cánh đồng tìm tha thẩn hai bên bờ ruộng. Bỗng giữa những lùm rạ bốc cao, chiếc xe được vùi trong đó. Thúy loay hoay chưa biết đem lên bằng cách nào thì người đánh cá đêm đã chạy lại nhanh tay giúp Thúy. Bàn tay khỏe khoắn lực điền nhấc bổng chiếc xe lên bờ ruộng, nhanh chóng dắt lên đường cao cho Thúy. Thúy cảm động chỉ biết đứng im.

Có phải là duyên phận hay do Quang dun dủi mà Thúy và người ấy quen nhau nhanh chóng. Người ấy có hoàn cảnh éo le. Vợ chết, con dại, tảo tần sớm hôm nuôi con. Vừa gặp Thúy đã thấy thương rồi. Nghe đâu cuối năm này hai người về ở với nhau đấy!

9. Gió lạnh ùa qua khiến chị rùng mình, tim thắt lại. Tuấn ngỡ ngàng nhìn chị ái ngại. Tuấn không cho chị về ngay mà bắt chị đứng lại mươi phút cho bình tĩnh rồi mới nổ máy cho đi.

Chim ăn đêm vút lên tiếng kêu thảng thốt. Đường vắng tanh, xe chạy qua nghĩa địa hun hút, thi thoảng có những đám lửa đốt đồng bùng lên làn khói trắng quyện sương giá. Hàng thánh giá đuổi nhau vô định. Ngôi sao vút qua bầu trời để lại vệt sáng biêng biếc. Hình như vừa có một linh hồn dời nơi mình nghỉ tạm. Đêm thảng thốt xa xót.

Chị rớm nước mắt, thấy mái tóc bạc, nụ cười đôn hậu của Quang hiện ra mồn một. Dừng xe không dám đi tiếp chị vội vã gọi điện cho chồng, giọng ấm áp anh trấn an:

- Không sao đâu em! Đừng sợ, anh ấy là người tốt lúc sống, vẫn là người tốt cả khi chết. Linh hồn anh ấy đang làm việc thiện ở cõi bên kia. Anh ấy vẫn sẵn sàng giúp em đấy thôi. Hãy cầu xin cho anh Quang siêu thoát. Đừng sợ! Bình tĩnh về đi em.

Chị bần thần mở máy điện thoại tìm số Quang xóa đi rồi thầm khấn: “Xin anh siêu thoát và phù hộ cho em!”.

Một người tốt vừa đi qua trần gian, nhưng sự tử tế của họ vẫn đang tồn tại trong siêu hình.

Từng chuyến xe đêm vụt qua. Chị vững tâm đề máy xe, chiếc xe lao về phía ánh sáng và bình yên…

Lê Hà Ngân
(Giáo viên Trường THCS Hải Hà, Nam Định)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 459

Ý Kiến bạn đọc