Truyện ngắn

Người trông coi đền thờ mẹ cá

 

Khách thập phương đến tham quan “Suối Cá Thần” thường hay biếu lão già trông coi “đền thờ mẹ cá” vài đồng bạc lẻ sau khi vào đền thắp hương vì trông lão hiền lành. Lão, đầu trọc lốc, răng rụng không còn một cái nhưng đi đứng vẫn còn nhanh nhẹn. Người ta đồn lão là người duy nhất ở vùng này nắm được toàn bộ bí mật hang cá thần vì lão đã từng lưu lạc vào tận trong cái hang ấy và may mắn được gặp “mẹ cá”…

*
Hắn không phải người vùng này. Ba mươi mấy năm trước, hắn cầm đầu một băng nhóm “anh hùng hảo hán” đi đào vàng dạt đến, lấy vợ rồi sinh cơ lập nghiệp ở đây. Thời đó, chốn rừng sâu núi thẳm này, có biết bao “nhóm anh chị” xưng hùng xưng bá? Hắn là một trong những tay khét tiếng, tung hoành ngang dọc, coi trời bằng cái vung. Người ta đồn vùng này có một mạch ngầm, dòng vàng sa khoáng di chuyển giống như cát dưới mạch sông. Dân anh chị các nơi, muốn đổi đời, kéo nhau về lập hội. Suốt ngày đêm, trong các hang động, từng đoàn người mặt mũi lấm lem, hai cái lỗ mũi bám đen sì muội đèn dầu, tóc tai bờm xờm như quỷ. Hội nào mạnh, hội đó thắng. Lần ấy, nhóm của hắn leo lên một đỉnh núi, phát hiện ra cái miệng hang ẩn dưới một tảng đá lớn. Ở dưới đáy hang sâu, nghe có tiếng róc rách như suối chảy. Đích thị là mạch ngầm vàng sa khoáng. Nước chảy, đá bị bào mòn từ mấy ngàn năm, mấy vạn năm vàng sa khoáng dần lắng lại thành cục. Có nhiều nhóm đổi đời nhờ phát hiện ra những cái hang như thế. Hang càng sâu, có mạch nước chảy, vàng sa khoáng đọng lại càng lớn. Tìm được, là cả một kho vàng ròng chứ không ít.

Đồng bọn không đứa nào dám xuống vì nối 14 sợi dây thừng mà vẫn chưa đến đáy.

- Không có đứa nào dám thì bố chúng mày xuống! Một lũ hèn nhát. Có vàng, đừng có mà đòi ăn chia với tao! – Hắn tuyên bố và ra lệnh cho đàn em buộc thừng vào thắt lưng rồi tụt dần xuống đáy hang. Bọn đàn em đã nối tất cả 38 cái dây thừng vẫn không thấy hắn giật giật báo hiệu đã xuống tới đáy hang. Đến cái thứ 49 thì thấy đầu dây nhẹ bẫng. Chúng kéo cái dây thừng lên, thấy một vết đứt rất ngọt. Chúng phán đoán, một là hắn đã bị rắn rết cắn chết hoặc một loại thú lạ nào đó ăn thịt; hai là do thiếu dưỡng khí nên đã tử vong rồi. Bọn đàn em chờ trên miệng hang 3 ngày 3 đêm không thấy hắn trở lên, đinh ninh là hắn đã chết, bỏ đi…

Nhưng hắn đâu có chết. Khi sợi dây thừng cọ vào mép đá sắc như dao bị đứt, hắn rơi đánh tùm xuống một vùng nước sâu khá rộng. Cũng may mà sợi dây thừng đến đoạn đó mới đứt, chứ đứt trên cao thì thân xác hắn đã nát vụn ra rồi. Hắn lồm cồm bò dậy thì thấy nước chỉ sâu đến cổ. Hắn sải tay bơi vào, thấy nước càng cạn. Hóa ra hắn rơi đúng vào chỗ nước sâu nhất. Hú hồn!

Ánh sáng trắng mờ mờ như sương. Hắn cảm thấy như đang ở một cõi khác và không thể trở lại đường cũ vì sợi dây đã bị đứt. Hắn lầm rầm cầu Phật đừng để hắn chết vì hắn còn một người vợ đang chờ hắn ở cõi dương gian. Trong lúc nguy nan ấy, đầu óc hắn vẫn đủ tỉnh táo để định hướng cho mình. Chỉ có thể tìm một con đường thoát, nhưng không phải bằng cách leo ngược lên đỉnh núi. Lúc đó tự nhiên đầu óc hắn trở nên rất tỉnh táo. Không tỉnh táo là chết. Hắn nhận định: Có ánh sáng mờ, chắc chắn có nhiều ngách thông với bên ngoài. Dưới đáy hang sâu, nhưng không nghẹt thở, càng chứng minh cho nhận định của hắn là đúng. Và một điều hắn tự tin là hang nước này không có độc tố vì có rất nhiều cá. Hắn lội đụng chân vào cá, tay sờ thấy cá, không biết cơ man nào là cá.

Có thể cái hang này thông với hang cá thần, nhưng làm cách nào tìm đúng hướng cửa hang cá mà trở ra? Có lẽ nào lại chịu chết trong hang, thân xác làm mồi cho đàn cá hàng vạn con này? Mò ngập trong nước, hắn thấy đói, mấy ngày toàn vốc nước suối uống suông. Rồi hắn lại nghĩ: Người nguyên thủy xưa kia ăn lông ở lỗ mà vẫn tồn tại được, vậy ta cứ trở về thời nguyên thủy xem sao. Đằng nào cũng chết! Nhưng chưa hết cách sống thì đừng nghĩ đến cái chết. Hắn quờ tay bắt một con cá đưa lên miệng, lấy răng gặm giống như loại gặm nhấm. Lạ thật, cá sống mà không tanh chút nào, thịt mềm, vị ngòn ngọt, thơm thơm, bùi bùi, ăn hệt thịt cá luộc. Sống rồi! Hắn mừng thầm trong bụng. Hắn cứ nhằm phía trước mà đi, lội bì bõm trong nước, không lạnh mà âm ấm. Nhiệt độ trong hang, ngày cũng như đêm, không hề thay đổi, cứ như là một cái điều hòa nhiệt độ. Sau này lão kể lại, chính vì điều đó mà hắn thoát chết hay do một sức mạnh huyền bí nào mà hắn không hề thấy mệt mỏi. Cũng có thể các vị thần cá không cho hắn chết ở đó, sẽ làm ô nhiễm chốn thần linh, chẳng thế mà nửa tháng trời, lão không hề buồn đi đại tiện.

So-591--Coi-nhan-gian---Huynh-Khuynh---Anh-1
Cõi nhân gian – sơn mài – Hùng Khuynh.

Đến ngày thứ 16, tức là ngày cuối cùng hắn thoát ra được, nhờ hắn gặp “mẹ cá”. Ngày trước, hắn đã nghe có người kể là trong hang sâu có mẹ cá thần. Mẹ cá giống như ong chúa trong đàn ong vậy. Mẹ cá đẻ ra hàng vạn cá con, cá con lớn lên, bơi ra cửa hang, rồi mẹ lại đẻ lứa khác. Hắn nhìn thấy một con cá to gần bằng cái thuyền, vây trắng nõn. Từ tâm thức, hắn đã đoán ra, đó chính là mẹ cá. Mẹ cá nằm trong một cái hang nước rộng, bên trên lấp lánh nhũ đá như kim cương. Vùng nước mẹ cá nằm mát rượi. Hai con mắt mẹ cá to bằng cái bát đựng canh đen nhánh, xung quanh có viền vàng. Mẹ cá nhìn thấy hắn như nhìn những đứa con của mẹ. Người hắn run run. Từng là anh hùng hảo hán trên cạn, vậy mà đứng trước mẹ cá, hắn cảm thấy thật yếu đuối. Hắn chắp tay vái mẹ và xin mẹ rũ lòng thương chỉ cho hắn một con đường sống. Hắn thề là từ nay vĩnh viễn không dám liều mạng đi tìm vàng nữa. Mẹ cá ve vẫy cái đuôi vàng chóe, tạo thành một vùng nước xao động phía sau. Hình như mẹ cá hiểu.

Từ trong hang của mẹ cá, một con cá con vây đỏ như mặt trời xuất hiện. Con cá bơi ra phía trước hắn như muốn nói: Hãy đi theo ta!

Hắn chắp tay vái mẹ cá 3 vái rồi cứ đi theo con cá vây đỏ xuyên qua vương quốc của loài cá. Thi thoảng, từ trong khoảng mờ ảo lại vọng ra tiếng ì ùm như mẹ cá đang cựa mình sinh nở. Có một điều kỳ diệu là càng đi hắn càng thấy khỏe ra. Chẳng bao lâu, phía trước hắn xuất hiện một quầng sáng rực rỡ soi rõ đáy hang sâu. Dưới đáy nước, hắn nhìn thấy lẫn với những viên sỏi là những cục vàng óng ánh. Mặc dù hắn đã đọc rất nhiều truyện cổ tích nói về lòng tham và sự trừng phạt của thánh thần, nhưng hắn vẫn cố nhét vàng vào đầy hai túi áo. Hắn ngước nhìn lên, có một đường thông lên phía trên. Khoảng không gian sáng bừng khiến hắn lóa mắt. Hắn đã nhìn thấy cả những đám mây trắng đang bay. Trời ơi! Hắn đã trông thấy bầu trời! Cuộc sống đã trở lại với hắn rồi. Hắn suýt rơi nước mắt vì cảm động. Con người khi đã trải qua cái chết mới thực sự trân trọng sự sống. Hắn cẩn thận nắm từng cái rễ cây lòng thòng, đặt chân vào từng bậc đá leo lên miệng hang.

Khi hắn leo lên đến bậc trên cùng thì trời đã về chiều. Nhìn ra 4 phía xung quanh thấy một vùng nước non rất lạ. Hắn đã đi xuyên dưới lòng núi đến một địa phương khác, cách xa nơi ở của hắn chí ít cũng vài chục cây số. Hướng vào một bản nhỏ phía trước, hắn lò mò xuống núi. Gặp một người dân trong bản hỏi thăm thì hắn mới biết đây là một vùng hẻo lánh nhất của huyện khác. Nhìn lại những ngọn núi trùng điệp mờ ảo trong sương chiều, hắn đã hình dung ra một dòng sông ngầm dưới lớp lớp trùng điệp núi non kia, nơi đó có mẹ cá và hàng vạn con cá chen chúc đang tồn tại một cách bí ẩn.

Ở vùng núi cao, đêm xuống rất nhanh, hắn không thể về nhà nên phải trọ lại một gia đình người dân tộc Dao. Ngôi nhà nhỏ chênh vênh trên sườn núi. Trong nhà chỉ có hai ông bà già và một đứa cháu nhỏ. Nghe hắn kể lại chuyện bị lạc dưới hang sâu, ông già chủ nhà không tin. Nhưng khi hắn đưa ra mấy cục vàng nói là nhặt dưới đáy hang, ông già mới tin là thật. Cả đêm hắn nóng ruột không sao ngủ được. Đến mờ sáng, hắn trở dậy, móc túi biếu ông bà chủ nhà một cục vàng bảo để nuôi cháu nhỏ. Ông bà nhận nhưng không nói gì, cho hắn một cái mật gấu đã hong trên gác bếp khô quắt queo từ bao giờ, to bằng ngón tay cái, kiểu như trả ơn hắn vì đã cho vàng.

Sáng sớm, hắn từ biệt ông bà già và cháu nhỏ, nhằm hướng mặt trời mọc, hăm hở vượt suối băng rừng.

Hắn về đến nhà trời đã tối. Cổng nhà hắn khóa trái, bên trong tối om. Từ phía cửa sổ, hắt ra ánh sáng mờ mờ, có bóng người cứ đi đi lại lại. Linh tính báo cho hắn biết, trong nhà hắn có người lạ và vợ hắn đang gặp nguy hiểm.

Rút con dao găm sắc lẹm, răng cắn chặt cán, nhanh nhẹn như một con mèo, hắn nhẹ nhàng leo qua lớp tường rào, nép vào bên cửa sổ, quan sát bên trong. Dưới làn ánh sáng chao đảo của ngọn nến, vợ hắn bị trói vào một cái ghế tựa. Ba thằng đồng bọn của hắn đang đi đi lại lại tra khảo xem vàng cất ở đâu. Bóng của 3 thằng in trên tường rung rinh, méo mó, trông giống hệt một cảnh quay trong bộ phim “Những tên tướng cướp”. Thì ra bọn này tưởng hắn đã chết, kéo nhau đến nhà hành hạ vợ hắn để moi vàng đây. Quân chó má! Hắn gầm lên trong họng.

Chợt nhớ đến cái mật gấu ông già người Dao, lão móc ra từ túi áo, đưa lên miệng mút nhẹ. Mật gấu tan nhanh, ngấm vào từng thớ thịt đường gân của hắn. Hắn thấy sức lực tăng lên gấp bội. Chỉ một cú đạp, cửa chính mở toang. Ba tên đồng bọn thấy hắn đột ngột xuất hiện, hoảng hốt nhìn xung quanh, định tháo chạy nhưng cả nhà chỉ một lối thoát đã bị hắn đứng án ngữ. Hắn nhổ một bãi nước bọt, vẻ khinh bỉ.

- Thì ra chúng mày cũng thông minh đấy chứ! Đợi tao xuống hang rồi về nhà tao moi vàng. Khá thật! Nhưng vợ tao làm gì biết nơi tao cất giấu vàng! Phải là tao! Tao còn nhiều vàng lắm, cả một hang vàng. Mai tao dẫn chúng mày đi lấy! Không tin ư? Đây này!

Hắn quẳng 3 cục vàng óng ánh ra trước mặt 3 thằng kia, nhưng không đứa nào dám nhặt. Thấy chúng vẫn đứng như trời trồng, hắn quát:

- Hay chúng mày muốn ở lại nhắm rượu với ruột người? – Vừa nói, hắn vừa phanh áo lên, lấy con dao găm sắc lẹm, rạch một đường nhẹ. Từ trong bụng hắn, phòi ra một đoạn ruột trắng ởn. Sau đó, hắn thót bụng vào, đoạn ruột non từ từ co rút hết vào trong bụng. Vết rạch tịnh không có một giọt máu rỉ ra. Nhìn thấy thế, 3 tên kia quỳ sụp xuống, lạy hắn như tế sao.

- Cút ngay! – Hắn đứng dạng hai chân ra cho 3 tên lần lượt bò qua. Trong tích tắc, bọn chúng mất hút vào bóng đêm.

Thực ra cái trò mổ bụng, kéo ruột ra rồi thót bụng cho ruột vào chỉ là “phép” ảo thuật hắn học được từ ngày hắn đi làm thuê cho một ông chủ người Tàu. Lão chủ Tàu này dạy cho hắn nhiều phép lắm. Hắn còn rất nhiều phép nhưng chưa dùng, khi nào cuộc sống giang hồ của hắn gặp bất trắc, hắn mới đem ra. Trong túi hắn, lúc nào cũng có một đoạn ruột giả trắng hếu. Thường hắn chỉ ra oai với những kẻ yếu bóng vía để khiến người ta phải tuân phục. Nhìn hắn biểu diễn, ai cũng rợn người… Sau khi 3 thằng đồng bọn mất hút vào đêm tối, hắn vội cởi trói cho vợ rồi đỡ thị đứng lên. Thật trời giúp hắn, may mà về kịp chứ không thì 3 thằng khốn kiếp kia sẽ còn giở những trò gì với vợ hắn? Vốn dân giang hồ, nhưng hắn rất thương vợ. Có lẽ duyên trời sắp đặt mà hắn gặp người đàn bà này trong một tình huống vừa đớn đau, bi hùng nhưng lại là cơ hội để hắn đánh giá bản lĩnh của một người đàn bà.

- Anh đừng đi nữa! Ở nhà một mình, em sợ lắm! – Vợ hắn vừa khóc vừa nói.

Hắn an ủi vợ:

- Anh thề chỉ đi một chuyến này rồi giải nghệ. Anh đã phát hiện ra một cái hang… Hắn dừng lại, không dám nói là đã tìm thấy hang vàng. Đàn bà con gái nhỡ may tiết lộ bí mật.

- Thấy anh vắng nhà, thằng Tư Tỏi đã lảng vảng…

Thì ra thằng Tư Tỏi đã quay lại bãi vàng. Nhắc đến tên Tư Tỏi, hắn nhớ lại ngày đầu vợ chồng hắn gặp nhau…

Ngày ấy, tiếng tăm của hắn chỉ mới nổi lên, chưa có thế lực như bây giờ. Hàng ngày hắn vẫn phải lang thang ở các bãi vàng, đua tranh cùng các “vị” anh hùng hảo hán khác kiếm ăn. Buổi sáng, dân vàng thức dậy, hối hả, kẻ vác thuỗng vào hang tìm vàng, người mang “phùn” xuống suối đãi đất, đi lại rất nhộn nhịp. Dòng suối ngầu đỏ, nước chảy lừ đừ, dưới ánh mặt trời gắt gay, ánh lên như máu. Chiều tối, dọc theo bờ suối vắng, các lán ở tạm bợ của đám đào vàng cả gái lẫn trai dựng lên, bập bùng ánh lửa nấu ăn, lấp lánh trong đêm, trông xa, chả khác gì doanh trại Tào Tháo trong truyện Tam Quốc diễn nghĩa. Sau một ngày lao động cật lực, đêm xuống, cả đàn ông, đàn bà, đứa nào cũng thấm mệt, nằm ngủ im như chết, phó mặc cuộc đời cho số phận rủi may. Trong bãi vàng ngày ấy, có tên đại ca nổi tiếng tên là Tư Tỏi. Gọi Tư Tỏi vì hắn có khẩu Colt quay cũ, nhưng nạp đạn vào, vẫn bắn được. Gặp đối thủ, hay kẻ nào chống đối, hắn thường giơ súng dọa bắn vỡ củ tỏi (sọ). Nhiều đứa sợ đái ra quần. Thằng Tư Tỏi thường mò vào lán bọn con gái giải khuây. Thân phận đàn bà yếu đuối, giữa chốn rừng xanh, đứa nào dám chống lại? Ban ngày Tư Tỏi đã “định vị” lán nào có gái trẻ đẹp; đêm xuống, nhắm rượu với thịt “cầy cun” nướng do bọn đàn em cung phụng xong, Tư Tỏi cứ thế chui vào, sờ soạng xem đứa nào béo gầy, rồi đè nghiến đứa nằm giữa. Tư Tỏi đã có kinh nghiệm. “Làm” đứa nằm giữa trước, những đứa nằm bên cạnh kiểu gì cũng bị kích thích. Làm xong đứa này, Tư Tỏi chuyển đứa kia, thầm lặng trong đêm. Tư Tỏi nổi tiếng quyền cước, chân tay nổi gồ nổi đống như Võ Tòng. Có đêm, thằng Tư Tỏi “chiến” gần hết cả một lán đàn bà. Ấy thế mà một lần Tư Tỏi vừa sờ tay vào một đứa con gái thì bị một cái tát vào giữa mặt. Tư Tỏi nổi điên, hắn nghiến răng trèo trẹo như nhai vỏ trai, vương cánh dài như tay vượn, lôi con đàn bà ấy ra khỏi lán đánh vù vù, gọi bọn đàn em soi đèn xem đứa nào ăn gan hùm mà dám chống lại hắn? Cả khu lán trại thức dậy, ồn ào, vậy mà không có đứa nào dám chống lại Tư Tỏi, bảo vệ người con gái yếu đuối kia. Hôm ấy hắn cũng có mặt. Khi đuốc thắp lên, hắn nhìn thấy rõ mặt một đứa con gái mới lớn, đôi mắt sáng rực như sao. Một tay cô ta cầm con dao găm cực sắc đặt vào yết hầu mình, rọi ánh mắt căm hờn vào thằng Tư Tỏi, vẻ thách thức. Ý là nếu thằng Tư Tỏi dám đụng vào, cô ta sẽ tử tiết. Cả đời hắn chưa bao giờ gặp một đứa con gái trông mềm yếu mà dũng cảm như thế. Thằng Tư Tỏi lao vào tước con dao, xô cô ta ngã ngửa ra cỏ, cô nàng bất lực gào thét. Khi thằng Tư Tỏi đang lột quần cô ta thì hắn xuất hiện. Hắn nhảy tung người lên như một con gà chọi nòi. Quét một cú đá như tia chớp nhằm đúng mặt Tư Tỏi phóng tới. Tư Tỏi cũng không phải loại vừa, võ nghệ thuộc dạng cao siêu, cúi xuống tránh cú đá, tay phải đánh mạnh vào khớp gối hắn, khóa chặt. Mặc dù chân phải bị khóa, nhưng còn chân trái, hắn xoay người, nghiêng bàn chân, đạp thẳng vào mặt Tư Tỏi. Tư Tỏi ngã bật ra đằng sau, máu mồm máu mũi tóe ra đỏ lòm. Tư Tỏi loạng choạng đứng dậy, tay phải rút côn quay, nhằm vào đầu hắn bóp cò. Nhưng số trời chưa cho hắn chết. Viên đạn thối, không nổ. Nhân cơ hội Tư Tỏi đang lúng túng, hắn lao vào, vươn cánh tay như gọng kìm sắt, bẻ quặt tay Tư Tỏi ra sau lưng, thu được khẩu côn, dí thẳng vào đầu Tư Tỏi. Biết là gặp phải bậc anh hùng hảo hán cao tay, Tư Tỏi liền quỳ xuống xin hắn tha mạng rồi phóng vào bóng đêm, mất hút. Hắn ngồi xuống, tự tay đỡ cô gái dậy và tuyên bố giữa đám đông, từ nay đứa nào dám động đến một cái lông chân em gái tao, tao giết! Thì ra cô ta là gái nhà lành. Nhà chỉ có hai cha con, người bản Mường Va. Cha cô ốm nặng, nhà thì không biết vơ vào cái gì bán được ra tiền để thuốc thang cho người ốm. Thương cha, con gái hiếu thảo liều mạng theo bạn đi đãi vàng, ý định kiếm vài trăm ngàn mua thuốc cứu cha, nhưng số không may, mới đêm đầu tiên, ngủ bãi vàng, đã gặp nạn. Nghe chuyện, hắn đem lòng thương, cho cô em cả một túi vàng cốm vừa mới kiếm được. Cảm động vì lòng tốt, cô ta đồng ý lấy hắn và ở với hắn cho mãi tới bây giờ…

- Em đừng sợ! Từ ngày mai, khi anh vắng nhà, anh sẽ gọi mấy thằng đàn em đến bảo vệ em. Thằng Tư Tỏi cho nhử kẹo cũng không dám đụng đến cái lông chân của em.

- Em không tin được lũ đồ đệ của anh. Đấy! Đồ đệ của anh đấy! May mà anh về kịp chứ không thì chúng giết em rồi. Vàng nhiều để làm gì? Anh mà bỏ em đi tìm vàng là ở nhà em tự tử đấy.

Đêm hôm ấy, nằm bên vợ, nghiền ngẫm lại lời nói của vợ, nhớ lại những gì xẩy ra trước đó, liên hệ với cô gái ngoan hiền mà dũng cảm, không khuất phục trước kẻ mạnh – vợ hắn, tự nhiên hắn nghĩ ra một điều rằng hạnh phúc không phải là nhiều vàng bạc, mà là sự sẻ chia, sống chết vì nhau. Sáng hôm sau, tự hắn ra Ủy ban xã, khai báo toàn bộ hành vi phạm pháp trước đây của mình và tự nguyện nộp lại số vàng dưới hang cá thần. Chính quyền thấy hắn đã ăn năn hối lỗi, có ý thức phục thiện nên cho hắn giữ chân trông coi đền thờ mẹ cá…

Bao nhiêu năm nay, hắn thành tâm tận tụy với công việc. Giờ thì hắn đã già, với lòng thành kính ân đức của mẹ cá, sáng hắn trở dậy rất sớm, quét tước trước sau, trong ngoài đền thờ, lau rửa điện thờ, sắp lại đồ lễ, hương nhang sẵn sàng đón du khách thập phương cho đến khi bóng đêm đen kịt tràn từ trên núi xuống. Không còn thấy bóng dáng ai bên suối, hắn mới thập thững trở về ngôi nhà nhỏ dưới chân đồi với người vợ già đã gắn bó cuộc đời với hắn từ thuở đương trai.

Trịnh Tuyên
(Hội VHNT Thanh Hóa)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 591

Ý Kiến bạn đọc