Thơ

Người thương

 

Em đã đi qua chín vòng trời
Qua mười vòng đất
Chưa tìm được người em yêu hôm trước…
Con chim theo chân em mà hót
Thánh thót “bắt cô trói cột”
Con suối quấn chân em mà giữ
Mặc cho cá lượn rong chơi
Tim em như con thú say mồi
Muốn có đôi có bạn.

Anh ơi
Thương em thì bảo rằng thương
Nhớ em thì bảo rằng nhớ
Đừng như con kiến xa tổ
Đừng như con sói ngủ hang
Bắt cô trói cột nhỏ lệ hai hàng
Xin anh mở cửa núi
Xin anh đóng cửa rừng
Cho tiếng em ngân vang
Cho tình em nồng nàn
Anh đi xa sẽ nhớ
Anh ở gần sẽ thương
Em đi chín vòng trời
Đi mười vòng đất!

9 giờ sáng, ngày 23/7/2018

Nông Thị Kiều
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 514

Ý Kiến bạn đọc