Thơ

Người thiếu phụ trên sân ga thời gian

 

Lạc lõng trên sân ga thời gian
Người thiếu phụ
tôn thờ tình yêu bao năm sốt ruột đứng
Chị mỏi tay vẫy chuyến tàu
chở hạnh phúc mong manh qua phố cũ
Giọt nước mắt khan hiếm
rơi trên nỗi đợi chờ mất ngủ
Chị ướp niềm riêng
mặn muối cay gừng vào quá khứ
Và đi

Người thiếu phụ
rao bán cô đơn vốn liếng còn sót lại gì
Sau những điều thiêng liêng
dâng hiến cho mùa yêu năm trước
Chị đã khép ô cửa sổ gió lùa mà không kín được
Nửa vầng trăng phụ bạc khuyết tim mình

Vậy là chuyến tàu về chậm trễ trước bình minh
Chị trễ nải đứng vì đôi chân quá mỏi
Nhiều người khách nôn nóng bắt đầu giục giã gọi
Mới vỡ lẽ ga chị chẳng xuống ga nào

Giữa nỗi cô đơn tột cùng chị mới bỗng ước ao
Thèm trở lại sân ga
mua tấm vé khứ hồi muộn tàu sấp ngửa
Lang bạt cả đời rồi cũng đến lúc cần một điểm tựa
Người thiếu phụ
thả những dằn vặt nhớ nhung vào vệt khói lưng trời

Nửa đêm sân ga thảng thốt mưa rơi
Giọt an ủi đẫm cả miền xa vắng
Tôi cầu mong chuyến tàu đỗ lại bến bình yên
Để chị ném xuống đường ray những lời thề xưa cũ.

Bùi Đức Vinh
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 391

Ý Kiến bạn đọc