Thơ

Người thi sĩ già

 

Quán cà phê
Và người thi sĩ già
Những câu chuyện kể
Những vũng nước bên đường
Cái nóng hực lên
Những câu chuyện mở ra những uẩn khúc
Những bài thơ người thi sĩ già đã đọc
Như tiếng vọng của xa xưa
Buổi trưa trời mưa
Mây đen vần vũ
Tôi cầm ly cà phê uống cạn
Vị đắng lan trong cơ thể
Như uống những câu thơ
Uống những câu chuyện
Tan trong mạch máu
Tan trong từng ý nghĩ của tôi
Những uẩn khúc muôn đời được hóa giải
Trong giọng nói đều đều của người thi sĩ già.

Vương Huy
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 453

Ý Kiến bạn đọc