Thơ

Người sống với người

 

Có niềm vui nào hơn
Người sống với người
Người thân thiện người
Người nhìn người với mắt môi cười,
Con người sống vì nhau
Ai cũng biết buồn đau
Không ai tránh được phận cuối đời
Chỉ có niềm vui người vì người
Hồng hào như nắng mai
Đẹp mãi.
*
Chiến tranh đi qua
Biết bao người mang nặng vết thương
Biết bao người mất mát người thân,
Chiến tranh đi qua
Từng tháng năm xoa dịu hận thù tội lỗi
Vẫn còn đó đây những trái tim nhức nhối
Ngày ngày nhìn vào đen tối chưa phai,
Chiến tranh đi qua
Còn lại đó đây những phận người buồn.
*
Thời chiến tranh
Từ chiến trường rừng núi Tây Nguyên
Anh trở về Nha Trang
Thành phố biển quê nhà,
Anh nhận bản án tù đày
Anh có tội gì đâu
Anh không thể nhìn máu người
Anh muốn sống
Anh ném bỏ vũ khí xa lạ trên tay
Rời xa chiến trường tắm đẫm máu người
Trên đường thoát thân vùng lửa đạn
Anh cảm thấy như có lỗi với ai
Khi nghĩ đến những người ở lại
Có thể có người sẽ chết tức tưởi thay anh,
Anh không muốn chết vì một viên đạn
Cũng không muốn ai đổ máu từ bàn tay anh
Nơi chiến trận đất đã thấm nhiều máu
Máu của người bên này
Máu của người bên kia
Anh không thể nhìn máu chảy
Dù là máu của người không cùng màu da nòi giống,
Anh được sinh ra đời
Được nuôi dưỡng thành người

Từ trái tim yêu thương
Từ máu thịt của mẹ anh hun đúc,
Anh xa lạ vũ khí trên tay
Anh xa lạ chiến tranh bạo hành,
Những tháng năm tù đày gian khổ
Anh không thở than
Anh chờ đợi một ngày thực sự được sống
Một ngày đất nước không còn đạn bom gào thét
Một ngày hồng hào nắng mai
Trái tim người ấm áp tin yêu
Người sống với người
Người thân thiện với người
Người sống vì người
Có niềm vui nào hơn.
*
Chiến tranh đi qua
Bốn mươi năm đất nước đổi thay
Bốn mươi năm tô đậm hình sông núi
Tổ quốc thiêng liêng dài theo biển rộng
Người người Việt Nam nhìn về phía trước
Từng tháng năm chung trí tuệ bàn tay
Cho một ngày tốt đẹp hơn
Những con đường không còn phô trương màu mè hình thức
Những con đường không còn lẫn lộn trắng đen
Còn lại mãi
Những con đường trong trẻo nắng mai
Bóng tối nghi kị dối gian không còn chỗ đứng
Người sống bao dung chân thật với người
Người sống vui vì người
Người biết buồn vì người
Có cuộc sống nào hơn.

Tây Nguyên, 7-2016

Nguyễn Hoàng Thu
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 412

Ý Kiến bạn đọc