Góc nhỏ Sài Gòn

Người Sài Gòn yêu bóng đá

Buổi chiều muộn, xe tôi bị cán phải đinh nên tấp vội vào tiệm sửa xe bên đường để sửa. Người đàn ông đang thu dọn đồ đạc bỏ vào chiếc thùng nhựa cũ mèm. Thấy tôi, ông ngừng tay. Biết tôi cần sửa xe, ông nhanh tay dắt xe tôi vào, thoăn thoắt vá. Ông bảo: “Đang định nghỉ về xem đá banh đây. Sắp tới giờ đá rồi. Gì chứ Việt Nam đá nhất định tui phải xem!”.

Người đàn ông hơn 50 tuổi. Bộ dạng lấm lem, mặc bộ quần áo dính đầy dầu mỡ. Ông vừa sửa xe cho tôi vừa liến thoắng nói: “Đầu mùa giải tới nay tui chưa sót trận bóng nào nghe cô. Tui ở trọ không có tivi, coi ké hàng xóm không hà. Mà công nhận, Việt Nam mình từ hồi có ông huấn luyện viên người Hàn Quốc về, đá hay hơn hẳn. À, mà cô có xem trận với Philippines không, Quang Hải đá trái banh đúng là đẳng cấp. Tui thì hơi tiếc trận chung kết lượt đi với Malaysia, vô hai trái mà để gỡ hòa…”. Ông thao thao bất tuyệt, gương mặt như giãn ra. Tôi thấy niềm vui lấp lánh trong ánh mắt, rất đỗi bình dị.

So-529--Anh-minh-hoa---Goc-nho-Sai-Gon---Nguoi-Sai-Gon-yeu-bong-da---Anh-1

Ông là một trong vô vàn những con người yêu bóng đá ở thành phố này. Mỗi người thể hiện tình yêu của mình với đội bóng nước nhà khác nhau: Người không ngại bỏ tiền để bay qua nước bạn, ngồi sân khách chứng kiến tận mắt đội tuyển thi đấu; người ra quán cà phê, hò hét cổ vũ… Nhưng cũng có những người bình dân, yêu bóng đá một cách lặng lẽ và nhiệt thành.

Mùa giải đá banh cuối năm của đội tuyển Việt Nam đã làm cho Sài Gòn sôi động, nhộn nhịp hẳn lên. Những ngày Việt Nam có trận đấu, trên đường đỏ rực cờ, áo, băng rôn, khẩu hiệu cổ vũ bày bán… Trong những tách cà phê buổi sáng, những câu chuyện trà dư tửu hậu người ta vẫn luôn bàn về bóng đá rất say mê. Đó là pha ghi bàn tuyệt vời của cầu thủ nước nhà, một chút luyến tiếc vì bị thủng lưới hay cầm hòa. Bất chấp ngành nghề hay công việc, người ta vẫn háo hức dõi theo trái bóng.

Tôi đã tận mắt nghe một cô bán rau trong chợ Bà Chiểu thuộc vanh vách những cái tên như: Quang Hải, Công Phượng, Đình Trọng, Phan Văn Đức…

Cô bảo rằng, những buổi tối ngồi coi đá banh, hò hét với mọi người ở xóm trọ cổ vũ làm cho cô thấy vui, thấy khỏe. Ở xóm trọ đa phần là dân lao động, ngày thường không dễ gì có hoạt động gì để vui chơi, giải trí. Nhờ những lần coi đá banh, gánh nặng cơm áo, mưu sinh theo tiếng hò reo cũng vơi bớt đi phần nào.

Người Sài Gòn vui tính lại dễ thương cực kì. Sau mỗi trận đấu, thể hiện lòng say mê với trái bóng tròn, nhiều quán ăn, cửa hàng quần áo… có chương trình siêu khuyến mãi cho những ai có tên trùng với cầu thủ ghi bàn thắng. Bạn tôi tên Hải – trùng tên với Quang Hải, khi bạn đi uống cà phê, bất ngờ được giảm giá đến một nửa. Vừa vui vừa thấy lạ lẫm vì những điều vô cùng dễ thương giữa cuộc sống bộn bề này.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ được lắp những màn hình lớn để mọi người đến xem bóng đá. Không khí sôi động, hàng ngàn người tập trung mặc áo đỏ, cờ đỏ hò reo cổ vũ theo trái bóng. Vừa thấy tự hào, lại có phần xúc động vì chứng kiến tình yêu với bóng đá nước nhà. Tuy rằng, nhiều người còn thể hiện tình yêu bóng đá một cách quá khích như đua xe, “đi bão” gây ra cảnh kẹt xe và nhiều hình ảnh chưa đẹp nhưng tình yêu với bóng đá làm cho cuộc sống thêm nhiều màu sắc, nhiều niềm vui.

Phạm Thị Mỹ Kim
(Quận Gò Vấp – TP. Hồ Chí Minh)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 529

Ý Kiến bạn đọc