Góc nhỏ Sài Gòn

Người Sài Gòn… tính kỳ

Nếu bạn tới Sài Gòn lần đầu, hẳn sẽ đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác khi tiếp xúc với người Sài Gòn, bởi những tính cách thú vị, chả giống ai, chả giống người ở những vùng đất khác.

Dẫu biết người Sài Gòn là người đến từ nhiều vùng. Nhưng họ đã cộng hưởng với nhau tạo thành một bản sắc rất khác lạ, cái khác lạ tạo nên sự thú vị, riêng biệt, khiến bao năm nay Sài Gòn trở thành thành phố với những điểm khác biệt đầy hay ho.

Khi Sài Gòn vào mùa mưa, đương nhiên sẽ có cảnh kẹt xe và ngập nước. Nếu bạn đi trong mưa, kiểu gì cũng thấy cảnh người Sài Gòn không… đường đường chính chính đi thẳng về xuôi, mà sẽ luồn lách vào những con hẻm tắt nối từ đường này sang đường kia, lạng lách giữa những ngóc ngách, kẻm kiệt như một nghệ sĩ đường phố, đang trình diễn sự hiểu biết của chính họ về giao thông đường tắt, nhất là các bác các chú xe ôm. Họ thuộc đường tắt như thuộc lòng bàn tay, có thể lèo lái chở khách đi xuyên từ đường này qua đường kia vào chính những con hẻm nhỏ đầy dân cư đông đúc mà lại đến đích nhanh hơn là đi đường lớn bên ngoài và vẫn an toàn tuyệt đối. Đấy, Sài Gòn có bao nhiêu người rành đường và đi đường kiểu đó. Họ đi nhanh, gọn, lẹ. Nếu người ngồi đằng sau mà không để ý kỹ sẽ chẳng hiểu vì sao mà giữa cơn mưa nặng hạt của Sài Gòn, giữa giờ tan tầm xe pháo nườm nượp ấy mà mình lại có thể về tới nhà một cách chóng vánh như vậy.

Nhưng như thế, đủ kết luận về sự “kỳ cục” của người Sài Gòn chưa nhỉ? Xin thưa là chưa! Người Sài Gòn còn nổi tiếng tốt bụng bởi sự nhiệt tình của mình. Nếu bạn quên hất chân chống xe máy, cứ vậy mà đi trên phố, bạn chắc chắn không thể nào chạy xe trong tình trạng như vậy tới một cây số. Bởi kiểu gì cũng có dăm ba, thậm chí chục người đi theo bạn và nói rất to, chân chống chú ơi, chân chống anh ơi, chân chống dì ơi… cho tới khi bạn chú ý gạt chân chống lên, chưa kịp cảm ơn thì người kia đã dọt lẹ phía trước và đi mất tiêu. Họ chỉ cần bạn an toàn, chứ không phải cần lời cám ơn vội vã giữa phố phường qua lại đông vui.

Sài Gòn rất kỳ, bởi người Sài Gòn lắm chiêu lắm đó. Họ sẽ thương bạn, dù chẳng biết bạn là ai, cũng chẳng vì một lý do gì. Tình thương ấy thể hiện vào những khi mưa to, nắng nóng. Nếu mưa, đôi khi luống cuống vì trời đột ngột trút nước xuống sẽ có phép màu hiện ra, một chùm áo mưa treo bên cây ven đường, với dòng chữ “áo mưa miễn phí” cho người đang gặp cơn cơ nhỡ nho nhỏ, đủ để thoát khỏi trận cảm sốt vì dính nước mưa. Hoặc nắng, sẽ có những bình nước trà đá để bên phố, cũng với dòng chữ “trà đá miễn phí” cho ai qua cơn khát lúc sáng, trưa, chiều. Cái quái lạ là dù miễn phí đấy, nhưng vẫn có sợi dây xích, xích lại cái thùng và kệ đựng trà đá kia vì sợ kẻ nào đó trộm mất khi đi qua. Sài Gòn là thế, bạn có thấy nơi nào người Sài Gòn tính kỳ thế không?

Người Sài Gòn cũng chả thèm sĩ diện, khi bạn luôn thấy có nhiều người mê mải kiếm tiền, mê mải làm việc. Vài năm gần đây, khi công nghệ bán hàng qua mạng phát triển, kéo theo một công việc mới: shipper, nôm na là người vận chuyển hàng hóa. Bạn sẽ thấy có những anh chàng đeo kiếng, bảnh trai, đi xe máy sang, nhưng lại cần mẫn đi nhận hàng của khách từ điểm này giao qua cho khách ở điểm khác với chi phí rất thấp, 10 ngàn hoặc 20 ngàn. Họ nhận làm thêm, chẳng nề hà gì, miễn sao công việc ấy tốt đẹp hữu ích cho cả đôi bên.

Sài Gòn là vậy, muôn màu muôn vẻ. Nhưng có một điều thú vị: người Sài Gòn luôn dễ thương, chịu khó và nếu bạn cần giúp đỡ, hẳn họ chẳng nỡ chối từ.

Thoại Lê
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 465

Ý Kiến bạn đọc