Văn học nước ngoài

Người phụ nữ bí ẩn

 

Những vụ án kỳ lạ nhất mà tôi từng thụ lý thường đến từ những nguồn thông tin ban đầu rất tình cờ mà không mấy ai ngờ tới. Chẳng hạn như cái bữa chúng tôi ngồi uống rượu và chơi bài ở phòng sau quán bar của Pighead là một ví dụ. Hôm đó, trong số những người tham gia cuộc vui ấy với chúng tôi có ngài giáo sư – bác sỹ George Potter. Mặc dù là người có danh phận hẳn hoi, Pott (biệt danh chúng tôi dùng để gọi ông) khi không hành nghề thì thường chỉ chuyên chú tâm vào việc cá độ đua ngựa, chơi piano, và đánh bài.

Cuộc chơi bài đêm hôm đó ngài giáo sư gặp “số đỏ” nên thắng lớn, thế nhưng đầu óc ông lại để ở trên tận chín tầng mây. Chính vì thế mà rất nhiều lần chúng tôi cố tình ăn gian một cách trắng trợn mà Pott cũng không hề hay biết.

“Một cô gái ư? – Pighead bỗng tỏ ra ngạc nhiên khi biết giáo sư đang đi tìm một cô gái – Nếu ông cần một con điếm thì tôi…”.

“Không, không phải là tôi có nhu cầu đó – Pott vội vàng ngắt lời Pighead – Thật ra, tôi chỉ muốn tìm một vũ công mới vừa gặp hôm qua thôi, chứ hoàn toàn không có ý định như anh nghĩ đâu”.

Pott bất ngờ mỉm cười thân thiện, đoạn nói tiếp:

“Cô ấy là một vũ công chuyên biểu diễn ở Broadway. Không biết thế nào mà cô ấy bị thương đầy mình khi đến phòng khám của tôi. Cô ấy nói là mình bị ngã khỏi bục biểu diễn khi đang thực hiện buổi tổng duyệt”.

“Rồi sao nữa?” – Pighead chau mày chất vấn.

“Sau khi tiến hành băng bó xong thì tôi có ý định chuyển cô vũ công đó sang phòng X-quang để kiểm tra mức độ nghiêm trọng của vết thương. Thế nhưng cô ấy lại một mực đòi đi ngay – Pott thong thả kể tiếp – Trông cái cách cô ta hốt hoảng bỏ đi tôi chợt có cảm giác cứ như thể người vũ công ấy đang bị ai đó săn đuổi vậy. Còn địa chỉ cô ấy đưa cho tôi cũng là giả”.

Nói đến đấy, bất thình lình ngài giáo sư quay về phía tôi mà nôn nóng đặt vấn đề: “Bruck, liệu anh có thể giúp tôi tìm cô gái đó không? Tôi đoán chắc có kẻ nào đó đang đe dọa tính mạng của cô ta”.

Bị bản năng thám tử trong người thôi thúc, tôi nhận lời ngay lập tức. Và ngay sau đó, tôi và Pott đi sang một phòng khác để nói chuyện riêng.

So-539--Anh-minh-hoa---Nguoi-phu-nu-bi-an---Anh-1

“Ông còn nhận thấy điều gì khác lạ ở cô gái đó không?” – Tôi chăm chú nhìn Pott.

“Vết bầm trên tay cô ta chỉ có thể do bị một người ôm lấy từ phía sau để người thứ hai đánh thật mạnh. Nặng nhất là hai cái xương sườn bị gẫy. Tôi đang sợ nếu mấy cái xương đó không được giữ nẹp cố định lại, sẽ có ngày chúng chọc thủng phổi cô vũ công đó”.

“Thế tên và địa chỉ của cô ta là gì?”.

Pott đưa cho tôi một mảnh giấy ghi nội dung như sau: “Shelley Barber, 570123 West phố 43”. Vừa nhìn thấy dòng chữ trên mẩu giấy đó thì tôi mỉm cười mà nói với ngài giáo sư:

“Có khi cô ấy để cho ông địa chỉ thật đấy chứ!”.

“Địa chỉ giả mà! Tôi đã kiểm tra…”.

“Tôi có linh cảm về một điều gì đấy mờ ám đang diễn ra – Tôi chủ động ngắt lời Pott – Vì vậy, ngay sáng mai tôi sẽ tự mình đi điều tra!”.

*
Buổi sáng hôm sau, tôi đi dọc phố 43. Căn hộ số 570 vốn là một ngôi nhà cổ làm bằng đá nâu, nay đã được tu sửa lại thành chung cư. Kiểm tra hòm thư khu tập thể thì hóa ra có một người tên Barbara Shelly hiện đang trú tại căn hộ số 3B.

Khi lên đến căn hộ 3B, tôi còn chưa kịp gõ cửa thì một giọng nói trầm của người đàn ông vang lên từ phía trong, vẻ rất cảnh giác: “Thằng nào đấy?!”.

“Một người bạn của Barbara” – Tôi giả giọng phụ nữ.

Cánh cửa chợt hé mở, để thò ra họng một khẩu súng lục cùng cái giọng lạnh lùng rít qua kẽ răng: “Cút!”.

Tôi quay người tránh họng súng, rồi lấy hết sức xô thật mạnh vào cánh cửa. Gã đàn ông đứng sau bị cánh cửa đập một phát rất mạnh khiến cho hắn quay vòng rồi ngã xuống còn khẩu súng thì văng ra xa. Gã cố lê người về phía khẩu súng dưới đất, nhưng tôi đã kịp lúc lấy chân đè lên cánh tay gã, còn chân kia đá khẩu súng vào trong gầm ghế.

Hóa ra gã là một tên đàn em của trùm Joe Hugs chuyên thu tiền bảo kê khu vực phố trên. Từ cái cổ rụt đến đôi lông mi rậm, cái thằng vừa chĩa súng vào tôi trông không có một chút sáng sủa nào cả.

Tôi cúi người, dồn sức lên cái chân đè lên cánh tay gã. Bất cứ người bình thường nào cũng sẽ phải hét lên vì đau, nhưng gã lại không hé răng một lời.

“Cô gái ở đâu?” – Tôi quát.

Không một câu trả lời, nhưng mặt gã lại biến sắc. Tôi đạp mạnh chân xuống. Chắc phải có đến vài cái xương bàn tay bị gãy nên gã mới rống to như thế.

Vừa chĩa súng vào trán gã, tôi vừa nhấn mạnh từng từ một: “Cô gái ở đâu?!”.

Cánh cửa phòng ngủ chợt bật mở. Một cô gái mặc áo khoác đeo kính đen và quấn khăn quanh cổ lao về phía cửa ra vào. Tôi thoáng thấy những vết bầm tím và đôi môi thâm quầng trên mặt cô ta. Thừa dịp, gã đàn ông rút được cánh tay ra rồi cho tôi một quả đấm trời giáng vào bụng. Chúng tôi vật lộn với nhau một hồi để tranh giành khẩu súng.

Cuối cùng thì gã dùng đầu gối thúc lên bộ hạ tôi. Vì đau quá trong lúc ngã qụy xuống, tôi lỡ tay bắn một phát đạn chỉ thiên.

Đến khi tôi tỉnh lại được thì gã đàn ông và cô gái đã biến đi đâu mất. Còn tôi thì bị cảnh sát dẫn về đồn. Trung úy Dick Pritchard vốn là đồng nghiệp cũ của tôi, nhưng đến anh cũng tỏ ra hoài nghi trước những lời khai mà tôi đưa ra.

“Anh đang đùa tôi đấy hả, Bruck? Một cô gái mà anh không biết là ai bị thương nặng, vậy là anh tìm đến nhà cô ta. Cô ta chạy đi trong khi anh mải vật lộn với một gã đàn ông. Và bây giờ thì chẳng có bóng dáng ai cả!”.

“Nếu anh không tin thì đây” – Tôi chủ động chìa hai tay ra để sẵn sàng đón nhận cái còng số 8 – “Cứ đưa tôi lên ghế điện đi!”.

Từ cổ lên đến chân tóc của Dick đột nhiên chuyển sang màu đỏ. Chắc hẳn anh đang thấy khó xử lắm.

“Nghe này, Bruck, anh bị bắt tại hiện trường với một khẩu súng trong tay!”.

“Tại sao các anh lại không cho khám nghiệm hiện trường chứ?! Nếu không thì các anh đã thấy khẩu súng dưới gầm ghế với vết đạn trên trần. Mỗi phút chúng ta cãi nhau thế này là một phút tính mạng cô gái kia bị nguy hiểm, anh hiểu không Dick”.

Phải mất một hồi lâu đấu tranh tâm lý, cuối cùng viên trung úy mới nói tiếp được: “Thôi được rồi! Nhưng nếu anh nói dối, thì tôi chắc chắn sẽ tống anh vào tù vì tội gây mất trật tự an ninh, cản trở nhân viên thi hành pháp luật và bắn súng ở nơi công cộng, hiểu chưa Bruck”.

“Bây giờ chúng ta tới hiện trường thôi!” – Tôi nói như ra lệnh với Dick.

*
Khi chúng tôi gõ cửa căn hộ 3B, một cô gái trông hoàn toàn khỏe mạnh ra mở cửa. Dick bèn hỏi: “Cô có phải là Barbara Shelly không?”.

“Vâng, là tôi đây!”.

“Tôi là trung úy cảnh sát Dick Pritchard” – Dick chìa ra phù hiệu của mình – “Tôi cần phải hỏi cô vài câu”.

Còn tôi thì chết đứng vì ngạc nhiên. Đây không phải là cô gái mà tôi nhìn thấy sáng nay. Cô này cao hơn, mập mạp hơn. Không chỉ có thế, cô ta còn trang điểm lòe loẹt như thể sắp đi dự thi hoa hậu. Barbara ra hiệu cho chúng tôi vào nhà. Trần nhà phòng khách không một vết đạn.

“Các ông làm ơn chờ một lúc!”.

Nói xong Barbara đi vào nhà bếp. Vài giây sau cô ta trở ra với một cái đĩa sứ. Hít một hơi dài điếu thuốc lá hiệu Chesterfield xong, cô ta mới nói tiếp: “Thế các ông cần gì ở tôi?” – Barbara ngồi theo kiểu gác chân, rồi gạt điếu thuốc vào cái đĩa sứ. Ngay sau đó, cô ta trả lời mỗi câu hỏi của Dick bằng một từ cụt lủn.

“Sáng nay cô có ở nhà không?”.

“Có!”.

“Cô có bao giờ gặp người đàn ông này chưa (chỉ tay về tôi)?”.

“Chưa!”.

“Có phải gần đây cô có đến phòng khám của bác sỹ Potter không?”.

“Không!”.

Trong khi hai người trao đổi qua lại, tôi đi quanh căn hộ một vòng. Không có một ai hay bất cứ một dấu hiệu khả nghi nào xuất hiện trong phòng ngủ cũng như phòng tắm và tủ quần áo cùng với nhà bếp. Còn dưới gầm ghế, tôi không tìm thấy khẩu súng đâu cả.

“Thôi, các ông về đi cho tôi nhờ. Tôi sắp phải ra ngoài có việc!” – Barbara lạnh lùng dập tắt điếu thuốc lên cái đĩa sứ.

Dick bèn tóm lấy tôi rồi kéo ra ngoài.

“Thằng ngốc! Anh làm tôi bẽ mặt quá” – Trong cơn tức giận, viên trung úy ép tôi vào tường – “Quả này thì anh vào tù thật rồi. Lời khai giả, lại còn bắt tôi làm phiền một người không liên quan. Anh đang định âm mưu gì hả, Bruck?”.

Dick nói thêm một tràng dài nữa rồi dẫn tôi xuống cầu thang. Khi đó tôi mới mở miệng: “Nhanh lên! Chúng ta khẩn trương lên xe để còn đuổi kịp cô ta!”.

“Anh còn định bày trò gì đây?” – Dick tỏ ra rất nóng giận.

“Thế anh không nhận thấy là trần nhà vừa mới bị dán lại à? Đặc biệt hơn, người phụ nữ kia không phải là chủ của căn hộ đó. Có người nào hút thuốc mà lại không có gạt tàn trong nhà mình chứ?”.

Dick suýt mở miệng ra phản đối, nhưng rồi lại thôi. Hai chúng tôi chui vào chiếc xe của anh ta. Một lúc sau thì Barbara ra đến cổng chung cư. Cô ta ngó nghiêng nhìn phố xá một lúc rồi mới lên xe.

Xe của chúng tôi bám theo người phụ nữ đến điểm giao cắt giữa phố 129 và đại lộ số 2. Cô ta xuống xe để đi thẳng vào một thẩm mỹ viện.

“Ta cứ chờ ở đây. Chắc chắn sẽ còn người ra vào cái thẩm mỹ viện kia!” – Tôi nói với Dick.

Quả đúng như dự đoán, vài phút sau thì chúng tôi phát hiện ra cái gã đã chĩa súng vào tôi sáng nay đi vào thẩm mỹ viện. Pritchard thì thầm: “Là đệ tử của thằng Joe Hugs!”.

“Chính xác! Bây giờ thì anh có thể bắt hắn rồi đấy. Mà tôi đoán chính Joe Hugs cũng đang ở phía bên trong cửa hàng. Chắc hắn và người phụ nữ mà chúng ta gặp ban nãy đang cố “tu sửa” lại khuôn mặt cho Barbara thật!”.

*
Buổi tối hôm sau, đám chơi bài của chúng tôi lại tụ tập ở phòng sau quán rượu của Pighead. Ai cũng muốn nghe chuyện tôi làm cách nào mà phá được vụ án người đàn bà bí ẩn. Tôi bèn kể lại: “Chuyện cũng chẳng có gì là đánh đố cả. Joe Hugs đánh bạn gái hắn nhiều lần rồi, nên hắn sợ Barbara sẽ vì tức giận mà tìm đến cảnh sát. Vì thế hắn đã cho tay đàn em đến để giam lỏng cô ta. Thừa cơ tôi đến thì Barbara mới chạy đi nhưng không kịp!”.

“Vậy còn người phụ nữ giả làm Barbara mà anh gặp sau đó là ai?” – Bác sỹ Pott sốt ruột hỏi.

“Ả là chủ của thẩm mỹ viện và là bạn của Joe. Hắn ta nhờ ả đến lấy khẩu súng bị bỏ lại ở căn hộ và nói dối cảnh sát nếu như có bị thẩm vấn. Trong khi đó, Joe ở lại thẩm mỹ viện. Hắn cố tìm cách để làm sao trang điểm để che mất được mấy vết bầm tím trên người Barbara thật!”.

“May là anh tìm thấy cô ấy sớm – Pott thốt lên – Nếu Barbara cố mà nhảy nhót với hai cái xương sườn bị gẫy thì có khả năng cô ấy sẽ chết vì chảy máu trong!”.

“Hiện tại thì cô ấy cũng không phải sợ Joe Hugs nữa. Cô ấy đã có đủ bằng chứng để tống hắn lẫn đám đàn em vào tù!”.

Bây giờ thì đến lượt Pighead hỏi: “Nhưng mà Bruck này, làm thế nào mà anh tìm ra địa chỉ thật của nhà cô ta?”.

“Khi một người vội vàng tìm một cái tên với địa chỉ giả thì cô ta thường sẽ chỉ đổi một vài chữ cái trong tên với địa chỉ thật. Tôi đoán rằng cô ta ở nhà số 123 West phố 43 chứ không phải là số 570123. Còn cái tên giả Shelley Barber thì Barbara chỉ cần thực hiện vài thao tác đơn giản cho việc đổi thứ tự các vần trong tên thật của mình mà thôi!”.

Robert L. Iles (Mỹ)
Lê Công Vũ (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 539

Ý Kiến bạn đọc