Văn học nước ngoài

Người nối dõi

Victor cùng với bố vợ từ chuyến công tác nước ngoài về vừa mới hạ cánh xuống sân bay Domododedovo. Ngay từ trên máy bay họ được báo tin rằng vợ và con gái họ đã được đưa tới nhà hộ sinh, sớm hơn hai tuần so với thời gian dự sinh. Khi đi qua cửa kiểm tra hải quan, Victor quyết định sẽ không rẽ qua nhà mà đến chỗ vợ ngay.

- Còn cha sẽ về nhà một lúc rồi sau đó đưa mẹ đến chỗ các con. Chắc là cả Masenca và con gái đang ở đó rồi… Điện thoại đã bị ngắt – Nicolai Vladimir Victor nói khi không nghe được câu trả lời trong điện thoại – Cha cũng đã từng như vậy, có một cô con gái duy nhất và đứa cháu ngoại đầu tiên.

Sau khi mua một bó hoa trên đường đi, Victor vội vã liếc nhìn đứa con đầu lòng, người thừa kế “tài sản của ông ngoại”. Một lúc nào đó cuộc sống những năm vừa qua lại hiện lên trước mắt anh.

*
Từ thành phố nhỏ Ural đến thủ đô để học trường Đại học tổng hợp danh tiếng, Victor và tên của anh (Thắng lợi) đã chứng minh cho điều đó. Anh lao vào học như điên, hoàn toàn không cho mình có thời gian nghỉ ngơi và giải trí. Anh biết mình muốn gì và anh muốn nhất định phải sống ở Moskva. Sau khi tốt nghiệp đại học và đã thể hiện bản thân như một chuyên gia thông tuệ tại khóa thực tập sinh ở một trong số những doanh nghiệp lớn của thủ đô, anh được chú ý và được đề nghị có “một chỗ ấm thân” sau khi tốt nghiệp. Sự nghiệp của một chuyên gia trẻ tuổi đã nhanh chóng lên đến đỉnh cao.

Anh quen với cô con gái duy nhất của tổng giám đốc và đã… lao đao. Cha mẹ đã có tuổi của cô con gái độc nhất không phản đối hạnh phúc của con gái mình với chàng chuyên gia trẻ. Hai năm sau khi quen biết khúc nhạc của hôn nhân đã được vang lên. Khách đến dự đám cưới đông, chỉ vắng mặt cha mẹ của chú rể. “Họ không được nghỉ việc, còn mẹ thì đang ốm – Chú rể phân trần – Sau đó đôi uyên ương đã đến thăm cha mẹ chú rể trong hai ngày. Naxchia, đã sốc bởi thị trấn này, điều kiện sống của cư dân tỉnh lẻ và cha mẹ chồng… Cả đời cô sống ở thủ đô, nghỉ ngơi tại các khu du lịch nước ngoài nhưng rồi cô đã kiên cường chịu đựng 48 giờ tại thị trấn Uran nhỏ bé “đang tàn tạ” mà không tỏ ra bất mãn. Mãi đến sáng, trong bữa ăn sáng cô mới cất tiếng: “Anh yêu, đến lúc chúng ta phải về nhà rồi. Cám ơn cha mẹ đã đón tiếp thân tình, nhưng công việc đang đợi chúng con… Chúng con sẽ chuẩn bị lên đường về”.

So-492--Anh-minh-hoa---Nguoi-noi-doi---Anh-1

Victor mua quà cho cha mẹ và hai cô em gái.

- Con trai, con tốn tiền làm gì… Bây giờ các con cần đến tiền hơn. Mẹ đã chuẩn bị quà cho các con rồi, đây là tiền – Và mẹ chồng trao một chiếc phong bì cho con dâu.

Naschia nhìn số tiền và bối rối, số tiền mà cô tiêu trong một ngày còn lớn hơn thế.

- Cám ơn cha mẹ. Chúng con không thể nhận được… Cha mẹ cần hơn và cha mẹ còn hai con gái… Các em còn cần phải học.

Và cô lấy từ trong túi xách 3 tờ bạc, đặt vào phong bì và đưa cho mẹ chồng…

Ở nhà cô vợ trẻ khẳng định rằng mỗi tháng Victor sẽ gửi một số tiền cho cha mẹ và sẽ rút ra dưới sự kiểm tra của mình.

Cha mẹ cô dâu đã tặng cho họ một căn hộ lớn trong một quận mới của thủ đô, đôi vợ chồng trẻ không vội vã sống ở tổ ấm của mình. Cặp đôi cố gắng không xa nhau, họ làm việc cùng nhau, thường cùng đi công tác. Tình yêu của họ dường như là thực sự, là chân thành đã làm cho mọi người phải ganh tị.

“Sau hôn nhân 3 năm… Cuối cùng thì niềm vui đã đến với tất cả mọi người. Naschia sắp sinh con… mà người nối dõi bây giờ có thể còn chưa ra đời” – Người cha tương lai nghĩ khi bước vào cổng bệnh viện. Victor đã hỏi cô y tá trẻ trong bệnh viện, trong sổ trực cho biết rằng vợ anh sinh một cậu bé 3,8kg, độ dài 52cm. Sản phụ đang nghỉ ngơi, còn mẹ của cô vừa đi khỏi, cậu bé thì đang ngủ.

- Thế có thể cho tôi nhìn thấy con trai được không?

- Có thể, có điều là phải mặc áo choàng, giày, đeo mặt nạ và găng tay. Anh hãy đi vào phòng số 3, ở đó họ sẽ phát cho anh mọi thứ rồi sau đó dẫn anh vào phòng.

Victor mặc trang phục giống như một nhà giải phẫu, được dẫn đi qua vài hành lang và cuối cùng được bảo đợi bên một cánh cửa phòng. Cô y tá trẻ thông báo rằng sẽ đưa cậu bé tới ngay bây giờ… Cậu bé đang ở với mẹ trong phòng.

Sau khi đợi vài giây, người cha hạnh phúc nhìn thấy cô y tá bước ra bế đứa trẻ sơ sinh trên tay…

- Đây, con trai của anh đây – Cô khẽ nói – Nó đang ngủ.

Victor nhìn đứa trẻ… Một cơn rùng mình chạy dọc thân thể, anh… nhăn mặt khinh thường, ngạc nhiên và ghê tởm, tất cả thể hiện trên khuôn mặt. Anh đã nhìn thấy khuôn mặt đứa con.

- Đây không phải là con tôi! – Anh kêu lên giận dữ.

Một phút tĩnh lặng bao trùm.

Từ phòng bên cạnh, một nữ bác sỹ không còn trẻ bước tới và lên tiếng:

- Tôi là bác sỹ nhi khoa. Hãy trật tự, trật tự… Đúng, nó là cậu bé da màu… nhưng điều đó cũng không có gì đáng sợ cả.

- Là người da đen? – Cha của cậu bé khinh khỉnh nói và ngồi phịch xuống chiếc ghế gần đó.

- Thì, nếu anh cho là như thế… Còn theo khoa học thì là da màu – Bà khẽ nói thêm.

Khuôn mặt đầy những giọt mồ hôi, người đàn ông kêu lên:

- Hãy mang nó đi!

- Anh không nên như vậy. Cậu bé sinh ra khỏe mạnh và xinh đẹp – Bác sỹ nhi khoa cất lời và bước vào căn phòng khác.

Cô y tá mang cậu bé đi.

Victor ngồi ở ghế. Anh không thể ngừng run rẩy bàn tay và thân thể, những giọt mồ hôi chảy từ khuôn mặt xuống.

Cô y tá nhìn thấy tâm trạng của người đàn ông và mang đến một cốc nước:

- Anh hãy bình tĩnh… Không có gì đáng sợ đâu – Cô trấn an anh – Vợ anh khi mới nhìn thấy đứa bé đã bị lên cơn thần kinh… Cô ấy đã được tiêm thuốc an thần. Mẹ vợ anh, bà ấy cũng đã thấy đau tim…

Bà ấy đã đến chỗ bác sỹ trưởng – Cô gái vội vã thì thầm trong lúc đưa mắt nhìn xung quanh.

- Sao có thể xảy ra điều này được chứ? Cô ta đã phản bội tôi với một người da đen?

- Tôi không biết điều này… – Cô gái bối rối thì thầm.

- Cô ta đã phản bội? – Và khi đó Victor vụt nhớ ra rằng khoảng 8 tháng trước vợ anh đã bay đi công tác bên Pháp một mình… Cô ấy trở về và hạnh phúc đến nỗi mang về một bó hoa lớn và quà cáp. Hai bàn tay anh ôm lấy đầu và còn run hơn nữa, người đàn ông đã cố hết sức để ghìm lại những tiếng nức nở.

- Anh uống đi, hãy bình tĩnh! Trong cuộc sống thì mọi thứ đều có thể… – Cô y tá trần tình khi cầm cốc nước trong tay…

- Cô ấy đã phản bội tôi! Vậy làm sao còn giả vờ là một người vợ yêu thương? – Người đàn ông khóc – Đúng rồi, chắc chắn vậy… Đã từ lâu chúng tôi không thể có được một đứa con… Hơn 2 năm, thế là cô ấy đã quyết định…

Nicolai Vladimiro Victorh đang nhanh chóng bước theo hành lang vắng vẻ trên đôi giày gõ lộp cộp…

- Tôi biết cả rồi… Hãy cho tôi thấy đứa bé! – Ông nói to.

- Tôi vừa mới mang nó đi rồi – Cô y tá khẽ nói.

- Nào, xin cô đấy! Còn con thì rên rỉ đủ rồi đấy, bình tĩnh lại đi! – Ông hét lên với con rể – Cô gái, hãy tiêm cho cậu ấy một mũi an thần đi.

- Tôi sẽ gọi thêm một y tá khác.

- Con biết không, Victor, cha không đổ lỗi cho con gái mình đâu, nếu như nó có phản bội con thì có nghĩa là con có lỗi trong chuyện này. Đừng rên rỉ nữa! Con đó! Và chỉ là con! Con hoàn toàn có lỗi! – Bố vợ nói to và nghiêm khắc.

Một cô y tá khác bước đến gần, cô nâng cánh tay Victor lên và tiêm thuốc. Anh ngẩng đầu: gần đó là một cô y tá khác đang đứng bế đứa trẻ da màu, còn ông bố vợ thì mỉm cười nựng nịu nó…

*
- Victor, chính con có lỗi trong mọi chuyện! Còn đứa cháu thì cha không bỏ đâu và không cho phép con xúc phạm con gái cha. Con biết là nó đã phải khổ sở thế nào để có được và… Chúa đã ban phước cho chúng ta khi chúng ta đã không còn trẻ nữa… Còn con? Con có lỗi trong tất cả mọi chuyện! Con đã để con gái ta sa đến việc dan díu với một người đàn ông da màu! Và đừng cả gan phản đối cha! -

Người đàn ông dậm dậm chân.

Tiếng chuông điện thoại vang lên.

- Masenca gọi đến, hỏi là chúng ta đang ở đâu… Bây giờ bà ấy sẽ đến chỗ chúng ta. Là đàn ông, con hãy xử sự một cách đàng hoàng!

- Con đã thấy nhẹ nhõm hơn rồi.

- Mũi tiêm đã có tác dụng ư?

- Hai người đang ở đâu thế? – Người phụ nữ có vẻ đẹp viên mãn lên tiếng khi vội vã bước đến chỗ họ – Hai người đã nhìn thấy đứa bé chưa?

- Thấy rồi! – Ông chồng trả lời.

- Vậy, chúng ta cần đến quán cà phê, ở đó không bị ai làm phiền. Tôi sẽ thông báo cho hai người đôi điều…

Cả ba người ngồi bên chiếc bàn cà phê nhỏ.

- Chúng tôi cần cà phê đặc và nước khoáng. Nicolai, đã đến lúc kể ra bí mật của chúng ta – Người vợ nói một cách quyền uy – Victor này, Naxchia là cô bé mà chúng tôi nhận làm con nuôi khi nó mới đầy năm. Không ai biết điều đó cả… Từ lâu chúng tôi đã không có con và thế là chúng tôi quyết định. Thậm chí những người thân của chúng tôi cũng không biết, tôi đã giả mang thai bằng cách đeo chiếc gối bên trong chiếc áo choàng – Bà mẹ vợ kể nhanh.

- Naxchia cũng không biết sao? – Người con rể ngạc nhiên.

- Không! Vừa rồi mẹ đã ở chỗ bác sỹ, chuyên gia di truyền học… Vậy là… Chúng ta đã không biết ai là cha mẹ của Naxchia và chưa bao giờ tìm hiểu cả. Gen này đã di truyền từ cha mẹ của nó… Là bác sỹ đã nói với mẹ như vậy, tôi quên mất. Ngày mai ông ấy sẽ đưa cho tôi xem các văn bản.

Bà nghiêm khắc cảnh báo:

- Còn nó đã không phản bội con. Rên rỉ đủ rồi. Nó cũng đã bị suy nhược thần kinh khi nhìn thấy đứa con trai, mẹ sợ rằng sức khỏe như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc tiết sữa. Bây giờ nó đang ngủ và chúng ta cần phải gặp nó với vẻ mặt tươi cười… Rồi mọi người sẽ giải thích và tiết lộ bí mật của chúng ta cho nó biết. Mẹ sẽ không bao giờ giao đứa cháu cho ai đâu và sẽ làm mọi thứ vì nó. Chuyện là như vậy đó, con rể ạ. Hãy ngẩng mặt lên và thoải mái đi rồi chúng ta sẽ đến chỗ sản phụ và hãy vì Chúa, đừng để con gái tôi nhìn thấy vẻ không hài lòng trên khuôn mặt con… Hãy đừng tự trách mình nữa!

Ba ngày sau, trên những bậc cầu thang của bệnh viện tư nhân một đám đông đón đợi người mẹ trẻ với đứa con trên tay: người chồng, cha mẹ, những người thân và bạn bè.

- Các anh chị có nghe thấy, đứa trẻ là người da màu không? – Có tiếng thì thầm trong đám đông.

- Thì sao chứ? Con thì vẫn là con! – Các vị khách thì thầm khe khẽ.

- Cô ấy sinh con với người da đen sao?

- Ngồi lê đôi mách đủ rồi đấy các bạn! Trong cuộc sống bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra, còn đứa con… thì phải làm gì cho nó đi chứ?

- Thôi đủ rồi đấy mọi người ạ! Những bà cô ba hoa thiên địa… mà còn được gọi là các bạn gái sao? Đã là gen di truyền không ai có thể miễn nhiễm được điều này! – Ông ngoại nét mặt tươi cười hạnh phúc lên tiếng.

Cachia Ivanova (Nga)
Bích Nguyễn (dịch từ tiếng Nga)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 492

Ý Kiến bạn đọc