Ngoài nước

Người Nhật có ưa gì lính Mỹ?!

 

Vào ngày 25-6-2018, hơn 70.000 người dân tỉnh Okinawa, Nhật Bản cùng kéo nhau ra biển phản đối kế hoạch di chuyển sân bay Futenma của lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ từ thành phố Ginowan đến vịnh Heneko. Những người biểu tình đi trên 70 con thuyền, giơ những tấm biểu ngữ kêu gọi quân đội Mỹ rút khỏi Nhật Bản. Một số con thuyền đến gần khu vực thi công sân bay mới và bị lực lượng tuần duyên bắt giữ. Những người còn lại trở vào bờ và bắt đầu diễu hành đến thủ phủ Naha của tỉnh Okinawa để đưa kiến nghị trực tiếp lên chính quyền địa phương.

Sự kiện trên chỉ là một trong rất nhiều cuộc biểu tình phản đối quân đội Mỹ diễn ra tại Okinawa. Việc di dời sân bay Futenma đã lại một lần nữa châm ngòi cho cuộc tranh luận đã kéo dài hơn nửa thế kỷ qua về việc liệu quân đội Mỹ có nên được tiếp tục đóng quân tại Nhật Bản không?!

Tỉnh Okinawa chỉ chiếm khoảng 0,6% diện tích toàn nước Nhật, nhưng có đến 62% quân Mỹ đồn trú tại Nhật đóng quân tại Okinawa. Từ lâu người dân nước Nhật đã mong muốn được đặt dưới sự bảo vệ của quân đội Mỹ khi cho họ đóng quân trên lãnh thổ mình. Nhưng đối với nhiều người dân Okinawa, họ cảm thấy rằng cái giá mà người ta đang trả là quá cao so với những gì mà người ta nhận được.

Theo một cuộc khảo sát vào năm 2002 thì có đến 73,4% người Nhật tin rằng với sự hiện diện thường trực của quân đội Mỹ tại lãnh thổ sẽ đem lại hòa bình ổn định cho đất nước. Tuy vậy, nhiều người trong số này lại có quan điểm: số lượng quân đội Mỹ trên đất Nhật nên được giảm xuống. Ngược lại thì đến tận 71% người dân Okinawa quả quyết rằng: việc quân đội Mỹ có mặt trên đất Nhật là thật sự không cần thiết. Bên cạnh đó có tới 50% số người được hỏi cho rằng số lượng quân Mỹ tại Okinawa nên được giảm xuống, và 14% thẳng thắn một điều: Mỹ nên rút toàn bộ quân đội của họ về nước.

Một lý do để giải thích cho sự khác biệt về ý kiến giữa người dân tỉnh Okinawa nói riêng và người Nhật Bản nói chung nằm ở chính phần lịch sử của mảnh đất này. Thời phong kiến, Okinawa không phải là một phần của nước Nhật, mà là một quốc gia tách biệt với tên gọi vương quốc Ryuku. Vương quốc Ryuku thần phục Trung Quốc, vì có rất nhiều người Trung Quốc di cư đến quần đảo này để sinh sống. Đến năm 1609 thì Ryuku mới bị Nhật Bản xâm chiếm, rồi sau khi tồn tại thêm hơn 200 năm dưới danh nghĩa một nước chư hầu, vương quốc này mới chính thức nhập vào nước Nhật và trở thành tỉnh Okinawa.

Người dân Okinawa có một nền văn hóa, một danh tính khác hẳn với những người Nhật khác. Quan hệ giữa Okinawa và chính quyền phong kiến trung ương không phải lúc nào cũng yên ổn, và người Nhật trước đây thường có phần kỳ thị với người Okinawa. Một số chuyên gia cho rằng, đây chính là lý do vì sao sau khi Chiến tranh Thế giới thứ II kết thúc, Tokyo chấp nhận cho quân đội Mỹ trực tiếp quản lý Okinawa. Phải đến năm 1969 của thế kỷ trước, chính quyền Tổng thống Richard Nixon mới ký kết hiệp ước trả lại Okinawa cho Nhật Bản để đổi lại việc Mỹ được đóng quân vô thời hạn tại nơi đây.

Dưới sự cai quản của Mỹ, tại Okinawa đã bắt đầu hình thành phong trào đòi độc lập cho vùng đất này. Tuy nhiều người từ bỏ tham vọng này sau khi Okinawa trở lại thành lãnh thổ của Nhật, họ lại chuyển sự chú ý sang việc kêu gọi quân đội Mỹ rút quân khỏi Okinawa. Người dân Okinawa có một số lý do khác nhau để mong quân Mỹ rút đi.

Khi diễn ra cuộc chiến tranh tại Việt Nam, rất nhiều người Okinawa yêu hòa bình đã ra đường để phản đối việc quân đội Mỹ sử dụng căn cứ trên lãnh thổ Nhật để xâm lược một quốc gia khác. Thời điểm đó cũng xảy ra vụ việc một số tàu hải quân từ Mỹ trên đường đến Việt Nam trong lúc dừng tạm ở Okinawa đã gây ra rò rỉ chất độc màu da cam chở trên tàu. Nhiều binh lính Mỹ và dân thường Nhật đã bị nhiễm số chất độc này và chịu hậu quả tàn phế suốt đời. Đến nay Bộ Quốc phòng Mỹ vẫn tiếp tục phủ nhận rằng chưa từng có những việc rò rỉ chất độc màu da cam nói trên.

Tội phạm là một trong những vấn đề lớn khác gây ra căng thẳng giữa các bên. Tuy là một lực lượng vũ trang chuyên nghiệp, nhưng trong khoảng thời gian từ năm 1972 của thế kỷ XX cho đến năm 2009, quân nhân Mỹ đã gây ra 5.634 vụ án, trong đó có 25 vụ giết người, 385 vụ cướp và 127 vụ cưỡng hiếp. Theo thỏa thuận giữa Mỹ và Nhật Bản thì quân nhân Mỹ khi gây ra án sẽ bị pháp luật Nhật xét xử. Tuy vậy, không biết vì một lý do gì mà tòa án Nhật Bản lại rất ít khi kết án quân nhân Mỹ, trong khi những người Nhật phạm tội tương đương lại bị phạt tù.

Ở khu vực xung quanh các căn cứ quân sự Mỹ, phụ nữ Okinawa rất lo ngại khi ra đường một mình vì lo sợ. Gần như năm nào cũng xảy ra một vụ lính Mỹ cưỡng hiếp phụ nữ địa phương. Một trường hợp tai tiếng xảy ra trong vòng 10 năm trở lại đây đã gây chấn động Okinawa là vụ hai sĩ quan hải quân Mỹ cưỡng hiếp và cướp đồ của một người phụ nữ Nhật 20 tuổi tại một bãi đậu xe. Vụ án đã châm ngòi cho nhiều cuộc biểu tình, buộc quân đội Mỹ phải đưa ra những quy định nghiêm ngặt hơn về giờ giới nghiêm và việc sử dụng rượu bia của binh lính. Tuy vậy, những biện pháp mang tính kỹ thuật này chưa giải quyết tận gốc vấn đề, và các vụ tấn công cưỡng đoạt phụ nữ vẫn diễn ra hằng năm.

Một vấn đề khác nữa được những người phản đối nhắc đến là ảnh hưởng của các hoạt động của quân đội Mỹ tới người dân. Quần đảo Okinawa là trung tâm hoạt động chính của hạm đội Thái Bình Dương. Số lượng quân lính, máy móc… qua lại các căn cứ trên đảo hằng năm là vô cùng lớn, gây ra những khó khăn cho cuộc sống hằng ngày của người dân địa phương.

Chuyện tắc đường, hải cảng đóng cửa… xảy ra hằng ngày không phải là hiếm. Trong khi đó, những người sống quanh khu vực sân bay thường xuyên bị mắc các bệnh liên quan đến tiếng ồn từ máy bay như mất ngủ, huyết áp tăng… Kế hoạch di chuyển sân bay Futenma và một số cơ sở quân sự khác nhằm giải quyết phần nào các vấn đề nói trên, nhưng bản thân chúng cũng gây ra những vấn đề khác liên quan tới môi trường, giải phóng mặt bằng, công việc của người dân địa phương.

Các lợi ích kinh tế của người dân Okinawa gắn chặt với các căn cứ quân sự Mỹ. Hiện có khoảng 8.000 người Nhật tại Okinawa làm thuê cho quân đội Mỹ tại các vị trí khác nhau. Nhiều trang trại, tàu cá, nhà máy chế biến trong vùng có hợp đồng cung cấp thực phẩm cho quân đội Mỹ. Lính Mỹ và gia đình của họ là khách hàng chính của các cơ sở kinh doanh như hiệu tạp hóa, quán bar, rạp chiếu phim…

Thậm chí còn có cả một công viên giải trí Mihama được xây dựng giống hệt như một thành phố Mỹ thu nhỏ. Trong bối cảnh kinh tế nước Nhật hậu bong bóng, nguồn lợi kinh tế thu được từ người Mỹ mang yếu tố sống còn đối với Okinawa. Vì vậy mà có khá nhiều người dân, doanh nghiệp địa phương tỏ ý không bằng lòng với phong trào kêu gọi quân đội Mỹ rút đi, mặc dù họ không ra đường để tuần hành.

Ở phía bên kia, những người phản đối quân đội Mỹ cho rằng một khi các căn cứ quân sự được đóng cửa, nền kinh tế Okinawa sẽ vừa có động lực, vừa có cơ hội để thực sự chuyển mình sang hướng bền vững hơn. Hiện có quá nhiều cá nhân, doanh nghiệp phụ thuộc vào quân đội Mỹ. Giả sử chỉ cần Bộ Quốc phòng Mỹ ra một quyết định thay đổi ngân sách hay cơ cấu tổ chức thì việc kiếm sống của những đối tượng trên sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Nông nghiệp và đánh cá, hai ngành kinh tế quan trọng trên quần đảo, từ nhiều năm nay đã chịu ảnh hưởng ô nhiễm do chất thải từ các căn cứ quân sự. Việc xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển các ngành du lịch, bất động sản… trở nên khó khăn vì một loạt các quy định và hoạt động của quân đội Mỹ. Việc Mỹ rút quân gần như chắc chắn sẽ gây thiệt hại cho kinh tế địa phương, nhưng mô hình phát triển hiện nay cũng không hoàn toàn bền vững hay phát huy tối đa lợi thế của Okinawa.

Liệu có khả năng chính quyền trung ương Nhật Bản đứng về phía những người phản đối hay không?! Hiện nay thì khả năng đó gần như bằng không. Bởi lẽ, đảng LDP nắm quyền và nội các của Thủ tướng Shinzo Abe đều nhất trí với quan điểm rằng, trong bối cảnh các mối lo về an ninh chủ quyền liên quan tới Trung Quốc và Triều Tiên đang ngày càng nóng lên, sự có mặt của quân đội Mỹ trên lãnh thổ Nhật Bản là tối quan trọng. Vào năm 2016, Chính phủ Nhật Bản đã kiện Thống đốc Okinawa là ông Takeshi Onaga do vị này đã dùng quyền hạn của mình để tạm dừng việc thi công sân bay Futenma mới. Tòa án tối cao Nhật Bản sau đó đã xử cho chính phủ nước này thắng kiện, mở đường cho việc tiếp tục thi công sân bay.

Thống đốc Takeshi qua đời vào giữa năm 2018 do bệnh ung thư tụy. Chính vì thế mà phong trào phản đối quân đội Mỹ đứng sau ông cũng đang trở nên rệu rã. Hầu hết những người ủng hộ phong trào đều đã ở tuổi hơn 50. Các thế hệ sau này thì vì lớn lên trong một nền văn hóa ngày càng Tây hóa nên không chia sẻ các quan điểm của ông cha họ. Nhiều nhà hoạt động đang đặt hết niềm tin của mình vào một canh bạc cuối cùng là các cuộc bầu cử địa phương và trung ương trong vòng một năm tới, đặc biệt là cuộc bầu cử Thống đốc Okinawa.

Trong trường hợp ứng cử viên của đảng đối lập CDPJ thắng cử, phong trào sẽ vẫn được tiếp tục và thậm chí sẽ còn có thêm tiếng nói trên trường quốc gia nữa. Nhưng thực tế cho thấy, khả năng này rất khó xảy ra, vì đảng LDP cầm quyền đang giữ tỷ lệ cử tri ủng hộ ở mức cao.

Tuy vậy, gần như chắc chắn rằng, những người phản đối lính Mỹ có mặt tại Okinawa sẽ không bao giờ thất vọng mà từ bỏ việc hoạt động của mình. Họ đã chiến đấu trong khi gần như nắm chắc phần thua trong vòng hơn nửa thế kỷ qua, và có lẽ sẽ còn tiếp tục đấu tranh cho tới khi kiệt sức tàn hơi để bảo vệ bằng được quan điểm của mình, rằng: Okinawa không phải là nơi đồn trú vĩnh cửu của lính Mỹ.

Lê Công Vũ (tổng hợp)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 604

Ý Kiến bạn đọc