Tản văn

Người ngồi nhớ nắng

Đài báo bão về.

Dãy phố nhỏ cách xa trung tâm bão nên chỉ nằm trong diện bị ảnh hưởng.

Mưa quăng quật từ sáng đến tối. Những con đường âm ỉ nước. Có nơi đọng thành vũng nhỏ vũng lớn. Người thích mưa gió thì đã đành, người vốn dĩ chẳng yêu chẳng ghét mưa mà mỗi ngày muốn đi đâu, làm gì cũng phải trùm áo mưa kín mít, cảm giác thật chẳng mấy dễ chịu.

Mấy năm gần đây thời tiết thất thường. Những đợt bão triền miên, những thiên tai dịch bệnh không ngừng tiếp diễn, cướp đi hàng triệu sinh mệnh. Không khỏi đau xót khi mỗi năm phải chứng kiến báo đài đưa tin lũ dữ, người dân nơi khúc ruột miền Trung lâu nay vốn vai sờn áo bạc, giờ còn phải oằn mình gánh chịu bão giông…

Anh-minh-hoa---Nguoi-ngoi-nho-nang

Cơn khát nắng kéo dài bởi những ngày mưa ướt sũng. Bão về. Tiếp nối những đợt bão trước. Chưa bao giờ người phố thèm thấy nắng nhiều đến thế.

Có nắng.

Khu vườn nhỏ sẽ ấm áp hơn. Những bông hoa li ti bung cánh mềm nhấp nhánh. Chú mèo con tha hồ lộn vòng, nhảy nhót giữa sân rượt đùa bắt bóng.

Một ngày mới lại được bắt đầu, người phố vân vê nếp áo phẳng phiu, thơm tho mùi nắng. Những quán ăn tất bật, ồn ã tiếng nói cười, lúc nhúc xe cộ.

Nhịp sinh sôi cứ thế quay vòng.

Có nắng.

Những con sông thản nhiên nằm phơi mình, trông về miền dĩ vãng xa xôi. Từ cầu vượt nhìn xuống phía những bãi bờ. Sẽ thấy hàng dừa xanh mướt lao xao, vẫy cánh tay trần trong nắng sớm.

Cuối hạ đầu thu, những dãy cây hoa tím đầu bạc rưng rưng. Dâng từng chùm lãng mạn dưới mây trời. Những tàng cây, hoa cỏ ven đường khoan khoái, vươn vai đón gió.

Có nắng.

Người phố lại thầm nghĩ về những chuyến đi. Mang theo tuổi hai mươi, đến cùng trời cuối đất. Để phiêu dạt. Để nếm trải. Để nhận diện. Sống lây lất quanh những bức tường phố cao chen chúc. Một chuyến đi xa dài ngày về miền nắng gió, đối với người phố thật thú vị và hạnh phúc biết bao.

Sự tự do, phóng khoáng tuổi hai mươi buộc những người trẻ thời này phải tự mình đi tìm chân lý sống. Sự rời đi và trở về trong tỉnh thức, là một hành trình gian khổ của đời người. Mà có khi mất cả đời người vẫn chưa thể nhận ra được.

Có nắng.

Có ánh sáng. Sẽ có sự bắt đầu.

Có bắt đầu là lại nhen nhóm những niềm hy vọng mới. Chưa bao giờ ở phố nhận ra mình thèm, và nhớ nắng nhiều như thế.

Nguyễn Đức Phú Thọ
(An Giang)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 421

Ý Kiến bạn đọc